Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : ooc.

Thiết lập Ngạn Khanh 18 tuổi, Cảnh Nguyên 25.

Tướng quân Cảnh Nguyên của La Phù có một bí mật nhỏ, gã rất thích à không phải. Mà là rất yêu cậu thiếu niên tên Ngạn Khanh, hay còn gọi cách khác là đồ đệ của gã.

Đó là vào những ngày cuối tháng xuân ở La Phù, như mọi khi Ngạn Khanh cũng sẽ trong tình trạng "ăn cũng gọi Tướng quân, mặc cũng gọi Tướng quân." Và dĩ nhiên ấy mà, gã tự nguyện như thế.

Bọn họ cứ tay trong tay đi khắp nơi như vậy, vốn dĩ lúc đầu cũng có rất nhiều lời đồn về họ, nhưng đều là do Ngạn Khanh quá ngại ngùng mà xua đuổi hết bọn họ, lúc ấy cũng chỉ có Cảnh Nguyên bật cười trước sự xấu hổ của cậu thiếu niên.

Hôm ấy cũng như thường lệ, Cảnh Nguyên lại tìm cách rủ Ngạn Khanh đến Sở Công Nghiệp mua gì đó, vừa được tranh thủ nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp.

"Ngạn Khanh, em nhìn xem Sở Công Nghiệp hình như vừa về lô kiếm mới."

Nghe đến chữ "lô kiếm mới" cậu trai trẻ như sáng rực lên, tay chân quấn quýt đi kéo vị tướng quân kia đi xem kiếm với cậu, trên miệng còn không ngừng cảm thán.

"Tướng quân ngài xem này, đẹp quá!"

Bọn họ đứng trước quầy trưng bày kiếm mà Ngạn Khanh hay mua, đôi mắt tựa như ánh vàng va vào một cây kiếm cán đỏ dài, trên đó còn đan xen các vải lụa trắng nhìn rất mê người, em thử cầm cây kiếm ấy lên mà vung thử, quả nhiên là vô cùng vừa ý.

Ngạn Khanh mắt sáng rực, ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng em bỗng dưng tắt ngỏm khi thấy giá tiền được ghi trên kệ.

Cậu thiếu niên cún con ấy có chút bứt rứt, em quay qua nhìn tướng quân tay kéo nhẹ vạt áo của gã như giấu hiệu cầu cứu, Cảnh Nguyên hiểu ý em chứ, gã không nói gì nhiều chỉ đơn giản đứa túi tiền cho ông lão chào hàng, 2 tay xách 2 thanh kiếm về phủ, kế bên là cậu nhóc tóc vàng cười rạng rỡ như được mùa.

Thật ra..

Đôi khi Cảnh Nguyên nghĩ, có phải là gã chiều em đến sinh hư rồi không? Nhưng cũng chẳng quan trọng, ai rồi cũng phải đổ gục trước ánh mắt cún con van xin mình mà...đúng không?

Bọn họ đi dạo quanh cho đến tận chiều, lúc ấy cũng là khi Ngạn Khanh cùng Cảnh Nguyên trở lại phủ của họ. Trong lòng vị tướng quân như rạo rực gì đó, gã muốn nhiều hơn như vậy, không phải chỉ là những cái nắm tay đơn giản, không phải là những ánh nhìn sủng ái gã dành cho em. Gã, Cảnh Nguyên muốn nhiều hơn thế nữa.

Vị tướng quân anh minh kia ngồi lên ghế, sau đó gã cất tiếng gọi đồ đệ mình, Ngạn Khanh nghe tiếng gọi cũng chạy đến, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn đang lau kiếm dở.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Cảnh Nguyên có chút gì đó hồi hộp, gã có chút khó khăn lên tiếng.

"Ngạn Khanh, trẫm không biết phải nói rõ với em như thế nào. Nhưng ta hiện tại không muốn chúng ta chỉ là thầy trò..em hiểu chứ...trẫm muốn nhiều hơn như vậy, muốn gọi em là ái phi, muốn em là nơi ta trở về sau khi mệt mỏi."

Gã hít một hơi sâu, cứ như là đọc văn mà trình bày thật dài, kết thúc bằng sự ngượng ngùng sợ rằng Ngạn Khanh sẽ từ chối gã, khinh miệt tình yêu này.

Mái đầu vàng kia nghe xong, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, em lắp bắp giống như muốn nói không nên lời.

"T..tướng quân thích em?!"

Gã kia cũng chẳng ngượng ngùng kém gì khó khăn mới lên tiếng.

"Phải..."

Cậu thiếu niên lúc này mặt chính xác đã đỏ phừng lên rồi, thật ra em đã thích tướng quân từ rất lâu rồi. Bật anh minh, tinh thông đạo lí lại còn rất giỏi kiếm pháp luôn là hình tượng trong mắt của Ngạn Khanh từ khi còn bé, em cứ nghĩ bản thân sẽ mãi mãi theo đuổi sau cái bóng của tướng quân, đem mối tình đơn phương này cất sâu trong lòng mình không dám nói ra.

"E...em cũng thích ngài tướng quân.."

Gã nghe được đến chữ "cũng thích ngài" bản thân liền cảm thấy như đang trên mây, chẳng nói chẳng rằng liền lao đến ôm lấy cậu thiếu niên kia, mừng rỡ vì gã được em chấp nhận.

"Ngạn Khanh, Cảnh Nguyên trẫm sẽ làm em hạnh phúc đến cuối đời. Chỉ khi nào ta chết đi, tình yêu này mới đến hồi kết."

"Tướng Quân, chúng ta hãy sống hạnh phúc cùng nhau nhé."

Bọn họ ôm nhau một hồi lâu, hai trái tim như hoà chung nhịp đập, các vấn đề như tuổi tác hay giai cấp chẳng còn quan trọng nữa. Cả thế giới của bậc tướng quân anh minh đang ở đây rồi, gã yêu Ngạn Khanh nhiều lắm.

———

Sẽ còn chương sau về cái tình yêu vụng trộm của hai người này, sẵn tiện mình cũng xin nhận ý kiến vì rất lâu rồi chẳng viết gì nữa ạ, nhân tiện thì mình cũng có chơi HSR ai muốn thì mình gửi add nha 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro