Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, hôm nay em ngủ cùng ngài được không?"

Ngạn Khanh cầm theo chiếc gối yêu thích của mình đước trước phòng của Cảnh Nguyên, tay dụi dụi mắt nhìn người đàn ông còn đang bận rộn chấm duyệt nốt đống công văn kia.

"Ngạn Khanh? Sao giờ này em còn chưa ngủ? Vào đây."

Người được gọi tên là Cảnh Nguyên ngước mắt lên nhìn em, sau đó thuận theo tự nhiên mà chấp nhận yêu cầu của vị thiếu niên kia, tay vẫn không ngừng tiếp tục phê duyệt công văn cho xong.

Không biết trải qua bao lâu, hắn khẽ thở hắt một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành nốt công văn mà Phù Huyền nhờ hắn giải quyết.

Chẳng nói gì nhiều, vị tướng quân kia liền trèo lên giường ngủ ôm lấy Ngạn Khanh.

Vốn dĩ đây chẳng phải lần đầu họ ngủ chung cùng nhau. Ngày xưa khi mới nhặt Ngạn Khanh về cũng là một tay hắn chăm sóc em, từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ. Sau này khi Ngạn Khanh lớn, em mới dần yêu cầu chuyển sanng ngủ riêng.

Tướng quân tiếc nuối lắm, vì hắn nhận ra mình thích em. Có lẽ vì thế thế, khi Ngạn Khanh yêu cầu hỏi ngủ chung với hắn, tướng quân liền đồng ý.

Mái đầu vàng nhận được sự đồng ý cầm theo chiếc gối của em từ từ trèo lên giường tướng quân, cảm giác bồi hồi không sao tả được, trái tim của vị trung uý giống như chỉ đang chầu chực mà giật thót ra ngoài.

Vì sao á? Vì Ngạn Khanh thích Cảnh Nguyên. Là cảm xúc từ tận đáy lòng của em với vị tướng quân anh minh của La Phù này.

Bọn họ ngủ đối diện nhau, nhận thấy tướng quân đã ngủ say. Ngạn Khanh lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa lên mặt gã, đôi mắt vàng ánh lên sự phức tạp khó tả thành lời.

"Tướng quân...thật ra em thích ngài."

Cậu thiếu niên thì thầm thật nhỏ bí mật của mình, là giống như muốn để Cảnh Nguyên nghe thấy, trút đi buồn phiền trong lòng.

Đôi mắt em khẽ chớp vài cái, trăng hôm nay ở La Phù thật sáng rọi xuống căn phòng của hắn, để em có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của Cảnh Nguyên.

Trong tâm của Ngạn Khanh liền nảy sinh ra một ý nghĩ..

Ước gì người cũng thích lại em thì biết mấy...

Vị trung uý dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ lại bắt đầu va lấy em, cùng lúc đó bên tai Ngạn Khanh nghe được chất giọng trầm ấm quen thuộc.

"Ta cũng thích em."

Từ trong cơn mộng mị, em cứ nghĩ là mình đang mơ liền giật mình tỉnh dậy. Tay xoa lấy đầu cố gắng trấn tĩnh bản thân sợ rằng mình đang nằm mơ.

Bàn tay của Cảnh Nguyên kéo cậu thiếu niên lại gần hắn, hôn lên trán em rồi mỉm cười.

"Ta thích em Ngạn Khanh, đây không phải là mơ."

"T..tướng quân cũng thích em ạ?"

Đối với sự đáp trả tình cảm này nhất thời cậu thiếu niên kia trở nên bối rối đan xen sự xấu hổ, chẳng ngờ người mình thầm tương tư bấy lâu cũng thích mình.

Cảm giác vui sướng dâng trào trong đáy mắt, em ôm chặt tướng quân dụi vào bờ ngực vừng chắc ấy

"Phải, ta cũng thích em. Đi ngủ thôi nào Ngạn Khanh, ngày mai chúng ta sẽ đi mua đồ cho em. Nhé?"

Cảnh Nguyên ngoài mặt là mỉm cười dịu dàng ôm người trong mộng vào lòng ngủ, bên trong là niềm vui sướng khó tả thành lời.

Cảnh Nguyên im lặng một hồi lâu nhận ra người trong lòng mình đã ngủ liền xoa xoa tóc em, đôi mắt hổ phách va phải vầng trăng sáng bên cửa sổ của La Phù.

Hắn vốn cứ nghĩ phải chôn sâu tình cảm này trong lòng mình, hắn cứ nghĩ bản thân mình không xứng đáng với em.

Dưới vầng trăng sáng của La Phù, ta là Cảnh Nguyên xin thề rằng sẽ yêu Ngạn Khanh cho đến khi ta chết đi, tuyệt đối không phá bỏ lời thề.

Ta yêu nhau cho đến khi trời nghiêng đất ngã
Ta bên nhau mặc cho đất trời chuyển rung

Dáng ngủ của Ngạn Khanh thật yên bình, hắn ôm lấy em rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay chính là ngày vui nhất trong lòng của hắn và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro