Pha cà phê cho khách xong giác ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tổng tài bá đạo Cảnh Nguyên vì quá buồn ngủ (và một phần vì tự nhiên nổi tính tốt bụng, muốn giúp đồng nghiệp làm việc năng suất hơn) nên đã quyết định lấy xe máy chạy qua quán cà phê mới mở.
Đáng lẽ ra vị tổng tài này có thể đặt hàng, nhưng ai lại đặt khi mà quán cà phê ấy ở đối diện công ty của mình, đúng không?
À, mà lâu rồi Cảnh Nguyên cũng chưa uống cà phê, chắc nên mua loại nào ngọt ngọt thôi.
.
.
.

Cảnh Nguyên không biết nói sao.
Quán bố trí rất đẹp, lại có rất nhiều mèo và chim cảnh, và về cơ bản là con nào cũng ngoan, cũng có vẻ sang chảnh cả.
Nhưng Cảnh Nguyên không để ý tới mấy thứ đó, người mà anh để ý là cô nàng barista xinh xắn kia kìa.
Hầy, tự nhiên nổi hứng muốn tán gái ghê. Tới tuổi lập gia đình rồi, hai mươi bảy tuổi đầu mà vẫn không có nổi mảnh tình vắt vai.
Ủa mà khoan, không có kinh nghiệm thì tán người ta kiểu gì?
Mà trông cô nàng này còn trẻ hơn anh gấp chục lần...
Thôi kệ, cứ tiến tới gần rồi lân la làm quen cũng không sao đâu ha?

- Kính chào quý khách, không biết anh muốn order gì ạ?
- Ừm... Có gì ngon ngon không em?
- Dạ thưa, ở đây cái gì cũng ngon hết ạ.
- Vậy em làm cho anh một ly cà phê sữa ngọt ngọt xíu nhé. À, còn thêm...
Ngạn Khanh nghe khách nói mà choáng váng hết cả đầu, chắc chắn hôm nay em gặp thần tài rồi.
Vị khách này gọi một lần tới mấy chục ly. Hai mươi... À không, gần ba mươi ly.
Nhưng quán có một mình em trực, vậy chắc phải làm mỏi tay luôn.
(Ngạn Khanh khóc thầm trong lòng nhiều chút.)
Tất cả là vì miếng ăn qua ngày, thôi thì cứ làm đi, rồi về nhà dán Salonpas cũng được...
- Dạ anh ơi, vì số lượng nhiều nên em làm hơi chậm xíu á, không biết anh chờ được không?
- Anh chờ được, anh chờ em cả đời còn được mà.
- Dạ???
Vị khách này, có phải là đang tán tỉnh em không?
.
.
.

Vừa mới làm tới ly thứ mười lăm là tay phải của em sắp gãy tới nơi.
Đau quá chịu không nổi, hóa ra đây là cảm giác quẩy cực sung của mấy anh bartender sao?
Lắc ghê quá, miếng Salonpas của em sắp rớt luôn rồi.
- Anh ở đâu ạ? Có thể cho em biết không, để tí nữa em giao hàng tới luôn?
- Ở ngay cái công ty đối quán em đó.
? Ồ, ra là vị khách này ở ngay kế bên à?
Ngạn Khanh vẫn cố gắng cười một nụ cười gượng gạo hết sức, nhìn kiểu gì cũng thấy giả trân.
- Anh mang mấy ly nước này về trước đi ạ, kẻo đá tan hết.
- À ừ...
Số em khổ quá, gặp khách sộp nhưng sức khỏe có hạn, sau này phải chăm tập thể dục hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro