01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fu Xuan nhớ rõ ngày mà vị tướng quân cao quý của Xianzhou Luofu - Jing Yuan mang về một đứa trẻ.

Ngài bước vào Sở Thiên Tượng, trên tay bế một đứa bé còn đỏ hỏn được bọc lại trong chăn, Fu Xuan nhìn thấy mà không khỏi bất ngờ.

- Tướng quân, đứa nhỏ này là? Tại sao từ chiến trường lại đem một đứa trẻ trở về đây vậy?

- Ta tìm thấy đứa nhỏ này ở chiến trường.

- Tại sao một đứa trẻ lại...

Fu Xuan lại gần, toan chạm vào thì bỗng đứa trẻ mở to mắt, không ngần ngại mà với tay nắm lấy ngón trỏ của nàng.

- Tướng quân, ngài định làm gì với đứa nhỏ này?

- Ta sẽ nuôi em ấy.

- Nuôi? Ngài có biết nuôi một đứa trẻ tốn rất nhiều công sức không?

- Không thử thì sao mà biết, điều gì không rõ đều có thể học. Hơn nữa, ta không muốn bỏ lại đứa nhỏ do ta đã mang về.

- Người luôn bận trăm công nghìn việc chăm lo cho Xianzhou như ngài liệu có thời gian để mà trông trẻ không? Tướng quân, nuôi dạy một đứa trẻ cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, bổn toạ e rằng ngài không thể quán xuyến được hết.

- Fu khanh, ta đã quyết định sai bao giờ chưa? Không nói tới việc đi chinh chiến, chỉ riêng việc giấy tờ, ta có không ít cách để xử lý nhanh gọn.

Fu Xuan nhìn lên Jing Yuan, nàng nhận ra ánh mắt ngài dành cho đứa nhỏ kia tràn ngập dịu dàng, và nàng đủ hiểu ngài nghiêm túc nhường nào.

- Bổn toạ đã rõ, thế nhưng thỉnh thoảng ta vẫn sẽ ghé thăm để xem tình hình. Nếu ngài không thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ này, ta sẽ đưa thằng bé tới nơi khác tốt hơn cho nó.

- Quả là Fu khanh, luôn sáng suốt như vậy.

Từ đó đến giờ cũng đã một thời gian dài trôi qua, đứa bé ngày nào hay đã tuổi đầu mười, trưởng thành dưới sự dạy dỗ của tướng quân, được đặt cho cái tên "Yanqing".

Jing Yuan ngay từ khi Yanqing lên mười tuổi đã biết rằng em không hề tầm thường, và ngài đã đúng. Hai ngày sau khi bắt đầu tập kiếm thuật, chiến thắng người hướng dẫn. Một tuần sau khi cầm kiếm, đấu kiếm thắng một Vân Kỵ Quân ưu tú dưới trướng Jing Yuan. Một tháng sau khi cầm kiếm, trình độ đã ngang tầm với thị vệ Vân Kỵ mạnh nhất lúc bấy giờ.

Đứa trẻ này bẩm sinh là một thiên tài kiếm thuật, nay lại được nuôi dạy bởi tướng quân Jing Yuan của Vân Kỵ Quân, cả môi trường trưởng thành lẫn những người xung quanh đã góp phần khiến tài năng ấy toả sáng hơn bao giờ hết.

Năm Yanqing mười ba tuổi, trở thành thị vệ Vân Kỵ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Xianzhou Luofu.

Tướng quân không khỏi lấy làm tự hào, mặc dù vướng phải đôi chút hoài nghi của mọi người về Yanqing, nhưng ngay khi thiếu niên nọ cầm kiếm trên tay, chạy như bay ra chiến trường, phô diễn tài năng của mình và quét sạch quái trên đường đi thì mọi nghi hoặc đã bay biến. Hôm đó Vân Kỵ Quân thắng đậm, Jing Yuan ở phía sau chỉ đạo mà không khỏi nở một nụ cười, đứa trẻ mà ngài đã chọn để nuôi nấng, chỉ dạy quả nhiên không hề sai.

Năm Yanqing mười bốn, được bổ nhiệm là thị vệ thân cận của tướng quân, từ đó mọi người bắt đầu gọi cậu là "thiếu quân", chưa kể còn trở thành "Kiếm thủ hàng đầu". Những thứ mà có người dành cả cuộc đời để đạt được, Yanqing đã sở hữu chỉ ngay khi vừa bước sang tuổi mười bốn.

Kể từ lúc chưa gia nhập Vân Kỵ Quân, Yanqing đã tỏ rõ mong muốn là trở thành người giống tướng quân, anh minh uy vũ, lại dành cho ngài thứ tình cảm ngưỡng mộ trân trọng thuần khiết nhất.

Thời điểm đó, Yanqing đinh ninh rằng em sẽ hiến dâng cả đời cho Vân Kỵ Quân, và tấm lòng em cả một đời sẽ mãi ngưỡng mộ tướng quân.

Nhưng năm Yanqing lên mười bốn, em bắt đầu nhận ra mọi thứ không hề đơn thuần như em nghĩ.

Mọi thứ bắt đầu từ cuộc trò chuyện giữa em và Tingyun vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi nọ.

[tbc]

vã yuanqing quá huhuhuuuuu😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro