os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao A Khanh lại không có ở đây?"

"Ta không biết, ta không còn nhớ nữa rồi."

"Tướng quân, Ngạn Khanh muốn luyện kiếm với ngài."

"Được, dành hết thời gian cho em."

"Tướng quân, nếu em bị lạc thì ngài có đi tìm em không?"

"Ta sẽ luôn tìm thấy A Khanh dù là ở đâu đi nữa"

"Tướng quân, ngài có yêu em không?"

"Có, ta yêu em."

Yêu em hơn hết thảy.

Cảnh Nguyên không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu ngài gục bên bàn làm việc.

Tài liệu chưa bao giờ có sức hút đối với ngài, như một điều hiển nhiên. Giá như không phải khổ sở với đống này, thì giờ có lẽ đã đang cùng Ngạn Khanh chơi cờ.

Hôm nay Ngạn Khanh vẫn chưa tới tìm hắn, vì sao nhỉ? Cảnh Nguyên phỏng đoán, có lẽ chú chim nhỏ đang bận luyện kiếm, cũng có thể là em đang ở sở công nghiệp, hoặc là em đang tới chỗ Phù Huyền và trợ giúp nàng ta công việc của sở thiên tượng.

Đứa nhỏ ấy người gặp người yêu, đi đâu cũng được chào đón, khắp La Phù không còn ai lạ gì tính cách ấy.

Cảnh Nguyên mỉm cười, tay vẫn cầm bút viết, mỗi lần nhớ tới đứa trẻ của ngài là miệng lại bất giác nở một nụ cười.

Tướng quân, nhìn Ngạn Khanh này!

Tướng quân, từ giờ Ngạn Khanh sẽ luôn ở bên ngài!

Tướng quân, Ngạn Khanh muốn chơi cờ cùng ngài, nhưng ngài đừng có trộm cờ nữa nha.

Tướng quân, Ngạn Khanh hết tiền rồi...

Tướng quân.

Tướng quân!

Ngạn Khanh yêu ngài.

- Ta cũng yêu em, A Khanh.

Thanh Thốc bước vào, thấy tướng quân đang ngồi mân mê cây bút, liền khẽ hắng giọng gọi ngài.

- Tướng quân.

- Ta nghe.

- Thần tới báo cáo vài việc về sở công nghiệp.

- Cứ việc trình bày.

Thanh Thốc nhận lệnh rồi mới bắt đầu nói, Cảnh Nguyên nghe rõ từng từ một nhưng lại chẳng để vào tai, nhưng khi nghe nhắc tới "kiếm của sở công nghiệp" liền không nhịn được mà hỏi:

- Sao gần đây kiếm của sở bán ra ít thế?

- Do có ít người mua thôi ạ.

- Kì lạ... Lẽ nào Ngạn Khanh không mua kiếm mới?

- À thiếu quân thì...

- Thôi được rồi, ta sẽ hỏi lại em ấy sau. Nếu không còn việc gì thì khanh có thể lui rồi.

- Vâng, thưa tướng quân.

Cảnh Nguyên không nhìn thấy, hoặc có thể là cố tình không để ý tới vẻ mặt thoáng chốc bất ngờ xen lẫn đau thương của Thanh Thốc khi nãy.

- Ngạn Khanh vẫn chưa tới tìm ta.

Ngài lại gật gù, không giữ được tỉnh táo mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp.

Tướng quân.

Người có nhớ Ngạn Khanh không?

Ta nhớ em.

Tướng quân.

Người có yêu Ngạn Khanh không?

Ta yêu em.
Yêu hơn hết thảy.

Ngạn Khanh cũng yêu ngài.
Em muốn được gặp ngài.
Em có thể không, tướng quân?

Bất cứ khi nào em muốn.

Tướng quân, luyện kiếm cùng em.

Được.

Tướng quân, chơi cờ với em.

Được.

Tướng quân, ngài phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Ta sẽ không để em phải lo.

Tướng quân, Ngạn Khanh xin lỗi.

Vì sao lại xin lỗi ta?

Vì em đã thất hứa với ngài.

- A Khanh, A Khanh của ta.

Cảnh Nguyên choàng tỉnh, khoé mắt còn giọt nước mắt đọng lại chưa kịp khô.

Tướng quân nhận ra rằng, kể cả trong cơn mơ thì ngài vẫn luôn nhớ về Ngạn Khanh.

Ngài nhớ em, thấu cả tâm can. Ngài nhớ em, ngài muốn được gặp em. Ngài nhớ em, hãy để ngài ôm em vào lòng.

- A Khanh, ta sẽ tha lỗi cho em.

- A Khanh, ta sẽ không trộm cờ khi chơi nữa.

- A Khanh, ta luôn sẵn lòng luyện kiếm cùng em.

- A Khanh, ta sẽ mua kiếm mới cho em.

- A Khanh, ta nhớ em.

- Ta muốn gặp em.

Tướng quân, vì sao em không thể gặp ngài được nữa?

- Ngạn Khanh, bởi vì em chết rồi.

Giá như hiện thực này là cơn mơ, để ta mơ thấy em vẫn còn thơ thẩn trên sân tập.

Để ta nghe em gọi "tướng quân"

Để ta nhìn được bóng hình của em.

"Ngạn Khanh, tướng quân yêu em"

- A Khanh, về với ta đi mà.

Cảnh Nguyên lại buồn ngủ, ngài thấy mệt mỏi khi không có Ngạn Khanh ở đây, bây giờ ngài chỉ muốn ngủ rồi mơ để được gặp em.

Dẫu chỉ là một khắc ngắn ngủi.

Bởi vì ngài yêu em, ngài nhớ em, ngài dành trọn vẹn tâm tư này cho em.

Ngạn Khanh của ngài.

[end]

lủng củng, mình đang không biết viết gì.

tướng quân vẫn chưa chịu về, mình buồn quá nên đi viết cái này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro