✨✨✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên đứng chôn chân, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc máy game đời mới nhất để ở chỗ giải đặc biệt, không cả chớp lấy một giây. Series mới nhất, màu trắng, còn là bản giới hạn, không gì trên đời này có thể cản Cảnh Nguyên anh có được nó. Dù là bây giờ có lũ lụt giữa tháng hai hay động đất xảy đến đi nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ cơ hội.

Đấy là nếu như anh có người yêu.

Còn cái máy là phần thưởng đặc biệt cho hoạt động ngày lễ tình nhân.

Nghĩa là chỉ được tham gia khi bạn có bồ và đi cùng bồ.

Mà Cảnh Nguyên thì làm gì có.

Vừa nghĩ lại thấy buồn bã vô vọng, nhưng Cảnh Nguyên vẫn luyến tiếc cất bước rời đi. Anh thầm nhủ, nếu không có được, thì đứng ngắm thêm xíu cũng chẳng sao, đằng nào thì cũng rảnh. Chính Cảnh Nguyên cũng chẳng biết bản thân đã đứng ngây ra bao lâu để nhìn chiếc máy, chỉ biết khi tiếc nuối trong lòng đã vơi bớt và anh định quay gót rời đi, thì bả vai bỗng bị vỗ nhẹ.

"Anh ơi..."

Giọng nói ngập ngừng hô lên một tiếng bé tí ngay vành tai anh làm Cảnh Nguyên giật bắn người, lùi cả ra sau. Có vẻ như không tưởng được anh sẽ phản ứng mạnh thế, người vừa chạm vào Cảnh Nguyên, một cậu trai trông thấp bé bối rối rút tay về.

"Xin... xin lỗi." Sự lúng túng hiện rõ trong đôi mắt nâu sáng cùng cử chỉ lóng ngóng làm Cảnh Nguyên dịu xuống.

"Không sao, em cũng không cố ý mà..." Anh lấy lại trấn tĩnh, hơi hắng giọng xua bớt ngượng ngập giữa hai người. "Có chuyện gì hả?"

"Ờm..." Cậu trai đưa tay xoa gáy, ánh mắt có phần lén lút ngó cô gái dẫn chương trình đang đứng chỗ trao giải thưởng. "Có thể đi ra xa một chút rồi nói không?"

Hơi cúi đầu, Cảnh Nguyên đưa mắt nhìn chăm chú vào cậu trai. Mái tóc vàng hạnh, đôi mắt nâu sáng rực đang ngày càng bối rối hơn dưới cái nhìn của anh, rồi tới đôi môi. Chút hồng ở má, có lẽ vì trời lạnh, trông rõ ràng là một cậu trai hoạt bát đáng yêu.

Cảm thấy đã nhìn đủ, anh chậm rãi gật đầu, bước vài bước tới sau cái tượng trang trí hình kẹo mút khổng lồ ngay gần đó. Đằng sau vẫn luôn vang lên tiếng bước chân giúp anh biết cậu trai đang đuổi theo. Cảm thấy đã đủ xa, Cảnh Nguyên dừng lại, xoay người lần nữa đứng đối mặt với cậu và chờ đợi.

"Ừm thì... anh... anh không có người yêu đúng không?" Thấy Cảnh Nguyên cau mày định mở miệng, cậu trai vội nói liền một mạch sợ anh hiểu nhầm ý của mình. "Tại em thấy anh đứng một lúc rồi... em không có ý định theo dõi anh, chỉ vô tình thôi... em... ừm em thấy có vẻ anh muốn phần thưởng của chương trình nhưng không có người yêu... Nên... nên em muốn hỏi anh có muốn chơi cùng em không?" Giải thích xong, cậu bé thở hắt một hơi để lấy lại bình tĩnh.

"Ờm... tại em cũng muốn có cái móc khoá cây kiếm ở giải nhất ý."

Anh dùng tất cả khả năng tự chủ của bản thân để ánh mắt nhìn cậu trai không giống nhìn một đứa ngốc, vì như vậy thì bất lịch sự quá. Cảnh Nguyên hỏi lại một cách thật chậm. "Em muốn anh với em giả làm người yêu đi tham gia hoạt động?"

Cậu gật lấy gật để.

"Thế em biết tên anh không?"

Không khó để thấy gương mặt đã đỏ sẵn của người nhỏ tuổi đờ ra, cố lắp bắp. "Em có thể học... không được ạ?" Để có sức thuyết phục, cậu còn nhấn mạnh hơn. "Trí nhớ của em tốt lắm."

"Thích đến vậy cơ à?" Cảnh Nguyên không khỏi bật cười, anh thực sự không nỡ chọc phá giấc mộng của cậu trai, rằng hai người chỉ quen nhau vài phút khó mà phối hợp tốt trong mấy trò chơi của cặp đôi được. Con người không phải một cuốn sách có thể học thuộc lòng, và ăn ý không phải việc trả bài. Nhưng nhìn đôi mắt như sáng rỡ lên với hi vọng ở bên trong, cuối cùng Cảnh Nguyên vẫn chọn đồng ý.

"Được rồi," Dù sao anh cũng rảnh và lại chẳng mất gì. "Vậy tên của em?"

"Dạ, Ngạn Khanh, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất, có một công việc làm thêm và..."

"Ngạn Khanh..." Cắt ngang lời giới thiệu có vẻ không có điểm cuối của cậu, vẫn với nụ cười còn đọng trên môi, anh nói một cách từ tốn. "Cảnh Nguyên, tên của anh."

Hai người đứng nói chuyện với nhau tới gần một tiếng, đương nhiên cũng chẳng được gì nhiều ngoài những thông tin cá nhân cơ bản. Dù sao Cảnh Nguyên cũng không cho là họ thắng được nên anh chẳng thấy quan trọng lắm, tùy cho cậu lải nhải. Ngó thấy người đã vãn, vì cũng đã giữa ngày, nhiều cặp đôi rủ nhau đi ăn trưa cả, anh mới kéo theo cái đuôi nhỏ xinh ra xếp hàng tham gia hoạt động.

"Xin chào." Cô gái dẫn chương trình còn rất trẻ, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy họ rồi lập tức tiếp đón nồng nhiệt. "Hai người là cặp nam đầu tiên từ sáng tới giờ luôn. Xin hỏi hai người yêu nhau được lâu chưa?"

Ngạn Khanh lập tức ngẩn ra và bắt đầu có vẻ bối rối vì nhận ra họ chẳng hề thương lượng trước gì về những thông tin này. Cảnh Nguyên thì rất bình thản trả lời. "Một tiếng trước."

Cô gái tưởng anh nói đùa, liền hùa theo.

"Không lẽ là tình yêu sét đánh sao?"

"Đúng vậy."

"Thế hai người ai đổ ai trước?"

"Tôi đổ em ấy trước." Người tóc trắng trả lời đầy tự tin. "Mà ẻm thì vẫn đang xem xét."

"Thực ra theo quy định thì đã hết giờ và hai giờ chiều hoạt động mới mở lại." Cô gái nói và tinh nghịch nháy mắt. "Nhưng tôi sẽ đặc biệt cho hai người tham gia trước nhé. Nếu thành cặp thì nhớ gửi quà cảm ơn bà mối là được."

Cảnh Nguyên cười tủm tỉm thay lời đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Còn Ngạn Khanh, chỉ cái mặt đỏ ửng của cậu cùng ánh mắt cứ lén nhìn anh là đã tròn vai lắm rồi. Nhân lúc MC quay đi, cậu trai nhỏ bé còn lén lút giơ một ngón tay cái về phía anh để đổi được một cái nhướng mày.

Cô gái giới thiệu về quy tắc của chương trình, họ phải tham gia ba trò chơi, thang điểm mười cho mỗi trò và tổng là ba mươi. Trò đầu tiên là thử độ ăn ý, với mười câu hỏi về một trong hai người. Mỗi người cầm một tấm bảng ngồi cách xa nhau quay lưng lại, cùng viết một lúc. Hoàn thành tất cả đáp án trong một phút, sau đó đối chiếu. Cứ mỗi câu đáp giống nhau sẽ được tính một điểm.

Khá đơn giản với mấy đôi yêu nhau, Cảnh Nguyên đoán vậy, nhưng với họ thì... hờ...
Cả hai quyết định để người lớn hơn làm đối tượng được hỏi. Thực ra câu hỏi cũng chẳng khó, chủ yếu là về sở thích cá nhân với một vài thói quen lặt vặt. Cơ mà với thời gian có một phút, Cảnh Nguyên cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ, nên anh cứ thế điền theo quán tính.

Vậy mà lúc kiểm tra đáp án, họ vẫn được tận tới bảy điểm.

"Hai người không những là tiếng sét ái tình mà còn là tri kỷ luôn rồi đó." Cô gái đùa, có vẻ càng không tin lời Cảnh Nguyên nói, nghĩ là họ đang hẹn hò thật.

Người tóc vàng tiếp tục cười trừ, cậu cũng không biết làm sao nên cứ thế cười theo anh cho qua. Họ chuyển sang trò thứ hai, một game khá cổ điển và thường gặp, đoán từ. Mỗi người phải miêu tả cho bên còn lại đoán được 5 từ, trong vòng một phút. Lần này anh để Ngạn Khanh chơi trước.

Với từ đầu tiên, cậu trai cứ loay hoay mãi mới giơ tay chỉ vào anh, chỉ vào bản thân rồi làm hình trái tim siêu lớn trên đầu. Cái này thực sự quá dễ đoán, mà chả hiểu sao nghĩ lâu vậy.

"Anh yêu em."

"Chính xác." Cô gái đứng cạnh vui vẻ hô lên, theo đó, Cảnh Nguyên có thể thấy vành tai cậu nhanh chóng đỏ lựng.

Dễ ngại vậy mà cũng dám mở lời kêu người lạ giả làm tình nhân, người tóc trắng nghĩ mà không khỏi lắc đầu, khóe môi vẫn gợn lên chút cười nhẹ.

Các từ để đoán càng về sau càng khó, cuối cùng anh đoán được hai, Ngạn Khanh đoán được ba nữa, là năm điểm. Đạt hai mươi hai điểm là giải nhất, hai mươi bảy là đặc biệt, nên Cảnh Nguyên biết mình cũng không hi vọng gì có được máy chơi game. Nhưng mà giải nhất... thôi thì cứ cố đi.

Trò chơi thứ ba oái oăm hơn cả hai người tưởng, làm người tóc trắng nổi hứng trêu chọc ghé vào tai cậu bé hỏi nhỏ "Có ôm được anh không đó?"

Bởi vì trò thứ ba yêu cầu bạn nam ôm bạn nữ lên xuống mười cái, làm sao vẫn giữ được quả bóng bay kẹp giữa trán trong một phút. Tới lượt họ đây là hai thằng con trai. Tuy là Cảnh Nguyên cao lớn hơn Ngạn Khanh gần như gấp đôi, nhưng cậu trai vốn tự tin mình có tập đấu kiếm, hơn nữa mình là người chủ động ngỏ lời bắt đầu trò tình nhân giả vờ này nên cậu sẽ là người ôm anh.

"Chắc... chắc được. Em có tập thể thao mà."

"Được rồi..." Thế mà dám ôm thật, mới đọc yêu cầu anh đã nghĩ ngay đến việc mình sẽ là người ôm, cơ mà cậu bé muốn làm thì anh cũng không cản.

Nhưng tới lúc được bế ngang hông kiểu công chúa lên, Cảnh Nguyên vẫn lo lắng nhắc nhở thêm mấy lần. "Nếu không được thì đừng có cố đấy."

Cái trò này người ôm vừa mệt vừa trẹo cổ, còn người được ôm cũng chẳng bình an gì, nguy cơ bị quẳng xuống đất rồi dập mông cao chẳng kém.

Cậu trai nhỏ bé ngoan ngoãn gật gật trước lúc MC đặt quả bóng bay vào giữa hai người họ. Nâng một người to gấp đôi mình chẳng dễ dàng gì. Cảnh Nguyên phải hơi rướn người lên để trán kẹp chặt lấy quả bóng bay, trong khi Ngạn Khanh thì phải cố cúi xuống, thế là gương mặt họ bỗng gần sát chỉ cách nhau có vài centimet. Tim Cảnh Nguyên chợt như ngừng đập khi nhận ra khoảng cách đó ngắn tới mức nào.

Người dẫn chương trình hô 'bắt đầu' và phải nói thật là cảm giác của trò này không vui chút nào. Cơ thể luôn không tìm được cân bằng, rồi việc toàn bộ trọng lượng đều giao vào tay người khác làm anh có phần hoảng loạn. Đôi bàn tay từ níu áo đã đổi qua quàng lấy cổ Ngạn Khanh, đan lại sau gáy cậu, đôi khi anh còn phải chạm chân xuống đất trong giây lát để giảm bớt trọng lượng của mình, làm thế giúp họ giảm được chút gánh nặng trong việc giữ quả bóng bay, nhưng càng làm họ gần sát hơn nữa. Cái thứ đỏ rực kẹp giữa làm anh không nhìn rõ biểu cảm lúc này của Ngạn Khanh, lại càng làm anh cảm nhận rõ tiếng thở dốc ngày một nặng nề cùng hơi ấm phả lên cằm mình.

Cảnh Nguyên trở nên ngây ngốc, khi lồng ngực cả hai áp chặt vào nhau và trái tim nơi anh như đập chung một nhịp với trái tim cậu. Tới lần đứng lên cuối cùng, ngay khi Ngạn Khanh vừa đứng lên, quả bóng bay trượt ra khỏi trán hai người. Cậu trai theo phản xạ cúi xuống nữa để có thể cố giữ quả bóng, trong khi anh theo quán tính ngẩng mặt lên cao hơn.

Đây là một sự cố không mong muốn, hẳn rồi! Đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ, vào khoảnh khắc môi họ va vào nhau. Và Cảnh Nguyên dám thề, rằng đó chỉ là một phản ứng có điều kiện, khi anh vô thức mút nhẹ cánh môi cậu bé.

Chuyện hôn ai đó không hề tệ như anh vẫn mường tượng, hoặc có thể vì đó là Ngạn Khanh với đôi môi còn vương mùi sữa táo, thứ mà chắc cậu trai đã uống buổi sáng. Mà anh cũng chẳng biết nữa, vì xét ra thì đây là nụ hôn đầu tiên của anh. Rồi chẳng hiểu sao, anh chợt đếm, một... hai, ba... bốn... năm.

So với đống hỗn loạn tua nhanh trong đầu anh, thì thực tế, môi họ chỉ dán lên nhau mấy giây rồi lập tức tách ra. Hình như là năm giây chăng, nếu anh đếm đúng.
Anh có thể thấy mặt Ngạn Khanh đã đỏ lựng như trái cà chua. Thêm độ nóng nơi gò má của anh, tố cáo chắc luôn là bản thân cũng chẳng kém.

Cậu trai vội buông anh xuống, lùi cả ra sau. Còn Cảnh Nguyên, tới lúc hai chân được chạm đất lần nữa, tâm hồn người lớn hơn vẫn treo lơ lửng, mãi khi Ngạn Khanh reo lên và lần nữa ôm chầm lấy anh, Cảnh Nguyên mới sực tỉnh.

"Thắng... rồi?" Anh hỏi lại một cách khá ngớ ngẩn.

"Đúng vậy, cám ơn anh nhiều." Cậu trai nhỏ tuổi hơi buông ra, rồi lại vì quá kích động lần nữa dán mặt vào lòng anh.

"Ừm... không có gì." Giờ thì đến lượt Cảnh Nguyên cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cảm giác ấm áp mà Ngạn Khanh mang lại làm anh không nỡ đẩy cậu ra. Người lớn hơn tự nhủ đó là vì bản thân không muốn làm cụt mất sự mừng rỡ của Ngạn Khanh, chỉ thế thôi.

Cơn kích động với bớt, cơ thể cậu lần nữa căng chặt, máy móc buông người lớn hơn ra. May sao, vừa lúc MC gọi họ lên nhận giải thưởng, làm vơi bớt phần nào không khí gượng gạo của cả hai.

Giải nhất gồm chiếc móc khoá hình cây kiếm mà cậu muốn và một con mèo bông to bằng cả người. Vì Ngạn Khanh lấy móc khoá nên nghiễm nhiên mèo bự thuộc về anh.

Tạm biệt cô gái dẫn chương trình, Cảnh Nguyên cố hết sức vòng hai tay ôm lấy món quà của mình, cùng Ngạn Khanh đứng, chăm chăm nhìn nhau không biết để làm gì. Đến khi người lớn hơn đang định mở lời nói tạm biệt để rời đi, thì cậu lại cướp lời trước.

"Cũng muộn rồi... nếu không ngại thì để em mời anh một bữa nhé?" Dường như rất muốn anh đồng ý, cậu cố thuyết phục thêm. "Coi như để cảm ơn anh lấy được cái này cho bộ sưu tập của em. Đây là bản giới hạn cho mùa Valentine, trên web đã sold out sạch. Không nhờ anh thì em không biết phải kiếm ở đâu nữa nên..."

"Có thích ăn hải sản không?" Thấy cậu trai lại có dấu hiệu muốn lải nhải, Cảnh Nguyên trực tiếp cắt ngang. Không phải là anh hết kiên nhẫn hay cáu giận gì, chỉ là lúc này anh cũng đói lắm rồi.

"Dạ?" Ngạn Khanh hơi ngẩn ra rồi vội trả lời. "Cũng... cũng được ạ... mà em thích ăn thịt nướng hơn."

"Vậy kiếm một quán có cả hai món là được." Nói xong Cảnh Nguyên xốc con mèo to bự lên, ôm một lúc anh đã tê hết cả tay nên chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ ngồi nghỉ. Đi được mấy bước, thấy thân ảnh nhỏ nhắn vẫn đứng ngây ra, người tóc trắng lại phải ngoái đầu. "Em nói em mời đó, nhanh chân lên."

Ngạn Khanh nghe thế, giật mình cười toe toét rồi vội đuổi theo anh.

Dù hôm nay mới mười ba, còn một ngày nữa mới là Valentine thì mấy quán ăn cũng đã chật ních các cặp tình nhân. Sự ồn ào làm Cảnh Nguyên hơi cau mày một chút, nhưng thôi dịp lễ mà, không tránh được. Cho nên anh mới luôn muốn ở nhà vào dịp lễ, thay cho việc chen chúc trong đám đông tới nghẹt cả thở. Nếu không phải hôm nay thằng Blade cầm nhầm cả chìa khóa của anh lẫn chìa khóa sơ cua đáng lẽ phải được giấu dưới thảm, làm Cảnh Nguyên đi dạo mua đồ ăn sáng về không vào được nhà thì cái phận cô đơn như anh chả mò ra đường làm gì.

Buồn là, lúc họ bước vào thì bàn đều đã đầy cả, trước họ còn có tới vài cặp đôi ngồi chờ nên Cảnh Nguyên không nghĩ việc đợi được một bàn trống là khả quan.
"Vậy đi thử chỗ khác nhé?" Anh quay qua hỏi cậu và nhận được cái gật đầu.

Nhưng có vẻ hôm nay họ không được may mắn lắm, mấy quán ăn trên con phố đều hết chỗ cả, mà đi xa, thì chưa chắc đã khá khẩm hơn bao. Dịp lễ tình nhân mà, biết sao được, đến quán đồ ăn nhanh như KFC cũng chẳng dư chỗ nổi.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu mãi, cuối cùng đành dẫn nhau vào cửa hàng tiện lợi, kiếm được lấy một bàn hai ghế vừa trống.

Cảnh Nguyên nhanh mắt đặt con mèo to đùng xuống ghế để giữ chỗ rồi bật cười. "Nó cũng có ích đấy chứ?"

Ngạn Khanh nhìn anh, rồi chẳng biết nghĩ gì cũng tháo cái móc khoá vừa lấy được để lên bàn rồi mới đuổi theo người lớn hơn đi chọn đồ ăn.

Giải quyết bữa trưa nhanh gọn, Cảnh Nguyên tự nhủ với bản thân là tới lúc họ nói chia tay được rồi. Nhưng khi cậu trai tỏ vẻ ngại ngùng lần nữa mở lời mời anh đi chơi vào buổi chiều, anh lại đồng ý.

Ngạn Khanh không nói muốn đi đâu, Cảnh Nguyên cũng không hề hỏi. Họ cứ thế, sóng vai đi dọc theo những con phố ngập tràn không khí của tình yêu, không cần đích đến cũng chẳng cần điểm dừng. Nói chuyện đôi ba câu, về đủ các loại lĩnh vực, bất kể thứ gì cả hai thấy thú vị và có thể đưa chủ đề đi xa hơn nữa.

Người tóc trắng không biết cậu trai nghĩ sao, dù anh biết cậu vui, vì khoé môi cứ hơi cong lên lại hạ xuống. Nhưng anh thì thích cảm giác này, không cần nồng cháy, không cần vội vã... chỉ bình yên thế thôi.
Anh chợt nhớ về nụ hôn bất ngờ ban nãy, một cách rõ mồn một, thứ mà chính Cảnh Nguyên nghĩ là mình muốn quên đi ngay lập tức. Ánh mắt anh vô thức nhìn vào đôi môi của Ngạn Khanh, chăm chú tới mức cậu trai phải tạm dừng để đưa tay lên sờ sờ.

"Mặt em có gì sao?"

Hơi giật mình, tránh đi, anh vội phủ nhận. "Không có gì đâu."

Đúng lúc, một vài người mặc đồng phục, trông còn cực trẻ vẫy tay với họ từ một sân khấu trang trí màu hồng khá dễ thương.

"Xin chào, các bạn có muốn tham gia hoạt động đặc biệt của bên mình không?" Một trong số mấy nhân viên mở lời.

"Ồ..." Cảnh Nguyên bị thu hút, tò mò bước vào. "Hoạt động gì vậy?"

"Hoạt động rất đơn giản thôi." Thấy anh có vẻ muốn tham gia, cậu nhân viên niềm nở giới thiệu. "Các bạn sẽ chọn một quả bóng trong này." cậu nhân viên chỉ tay vào một chiếc máy kiểu máy bán kẹo cao su của Dubble Bubble thập niên trước, nhưng to hơn phải tầm gấp ba. "Trong đó có một yêu cầu. Hoàn thành là các bạn có thể nhận quà và một voucher giảm giá của cửa hàng."

Lúc này Cảnh Nguyên mới ngẩng lên nhìn rõ tấm biển bị che gần hết bởi bóng bay cùng hoa giấy đủ màu. Thật trùng hợp, đây là chuỗi cửa hàng đồ ngọt yêu thích anh thường ghé qua.

"Nghe hay đấy chứ?" Anh kéo tay Ngạn Khanh, người chẳng hiểu sao tự nhiên đứng ngây ra. "Chơi không?... Ừm, bé con, sao thế?"

"Anh..." Cậu trai gọi một cách ngập ngừng.

"Ừ?"

"Ban nãy, lúc tham gia hoạt động..." Vẫn một cách thật chậm rãi.

"Thì sao?" Cảnh Nguyên kiên nhẫn.

"Lúc anh đứng ngắm đó, là anh muốn gì vậy?"

Hoá ra là nhớ đến chuyện này, anh bật cười khanh khách, làm cậu bé bên cạnh luống cuống tới không biết làm sao. "Bé con..."

"V... Vâng?" Ngạn Khanh lắp bắp.

"Phản xạ vòng cung của em, đi được một vòng trái đất chưa?"

"Dạ..." Mặt cậu nghệt ra đôi chút, rồi mới hiểu ý anh nói, xấu hổ đỏ bừng lên. "Em... em..."

"Thế nếu giờ anh bảo thứ anh muốn là cũng là cái móc khoá thì sao?" Cảnh Nguyên được nước đùa dai.

"Vậy em đưa anh luôn!" Nói xong cúi người, tính tháo nó ra khỏi móc chìa khoá. Nhưng người lớn hơn cũng ngay lập tức đưa tay ngăn hành động của cậu lại.

"Đùa thôi, anh không có muốn móc chìa khoá của em." Người tóc trắng chỉ vào con mèo đang ôm. "Có nó là được rồi."

"Nhưng..." Cậu trai vẫn băn khoăn.

"Nếu cảm thấy có lỗi thì chơi cái này với anh, giúp anh lấy phiếu giảm giá. Vậy là chúng ta hoà nhau, được chứ?" Cảnh Nguyên chỉ vào góc trò chơi nhân viên cửa hàng vừa giới thiệu. "Anh rất thích đồ ngọt quán này luôn." Anh cũng không định nói cho Ngạn Khanh biết chuyện mình thích chiếc máy chơi game, bởi vì không cần thiết.

"Thật ạ?" Ngạn Khanh có vẻ chưa tin, rằng anh nói thật hay chỉ là cố giúp cậu nhẹ nhõm.

"Thật, chơi nhé?" Anh hỏi lại một lần nữa và lần này thì cậu vội gật đầu. Hai người sóng vai đi tới chỗ nhân viên phụ trách hoạt động. "Chỉ cần vặn nút đúng không?" Anh cẩn thận xác nhận lại lần nữa.

"Đúng rồi ạ." Cậu nhân viên mỉm cười.

"Cũng lâu lắm rồi mới thấy những chiếc máy kiểu này." Vừa vặn, anh vừa nói.

"Có lần em tới Belobog, em thấy người ta vẫn có để ở một số chỗ, loại nhét tiền xu để mua kẹo giống hệt như này." Ngạn Khanh trả lời.

"Ồ..." Cảnh Nguyên buông tay, một quả bóng màu xanh nhạt lăn xuống. "Xem nào, ừm..." Người tóc trắng vặn mở ra để lấy tờ giấy bên trong. Sau đó mau chóng vo viên trước khi mái đầu tò mò của Ngạn Khanh sắp ngó vào. "Có thể đổi không?" Anh quay ra hỏi cậu nhân viên và nhận được cái lắc đầu. "Anh nghĩ chúng ta sẽ chơi vào dịp khác đi." Nói xong kéo tuột Ngạn Khanh đi.

"Anh, sao vậy?"

"Hả, không, tự nhiên anh không muốn nữa thôi." Cảnh Nguyên đánh trống lảng. "Với anh nhớ ra anh có hai vé vào công viên trò chơi được bạn cho. Hạn ngày hôm nay, không đi thì phí lắm, tranh thủ nào."

Cũng không phải nói dối vì đúng là anh vừa phát hiện trong túi vẫn nhét cặp vé mà Blade ném cho anh hôm trước. Hắn ta mua sẵn từ cả tháng, đến giây cuối lại thay đổi ý định, nên đưa cho anh. Nguyên văn lời thằng bạn nói "dùng hay vứt tuỳ mày" nên Cảnh Nguyên cũng quên béng mất. Nãy anh vì nghĩ lý do lấp liếm Ngạn Khanh mới nhớ tới.

Có lẽ nhận ra anh không muốn nói, Ngạn Khanh cũng coi như không biết. Ban đầu chỉ là vì làm quên đi vụ việc ở cửa hàng đồ ngọt, nhưng lúc bước vào, có lẽ vì đã rất lâu không chơi, anh bỗng thấy đầy hào hứng. Cảnh Nguyên quên luôn cả mệt mỏi, dắt cậu trai xếp hàng dài dằng dặc chơi cho bằng hết các trò. Tới lúc bữa trưa no nê của cả hai chắc đã bị tiêu hao bằng hết, hai người mới ngồi xuống nghỉ đôi chút.

"Em đi mua nước uống nhé, anh muốn uống gì?" Nhìn Cảnh Nguyên quẳng con gấu bông to bự xuống ghế một cách không nhẹ nhàng gì cho cam, cậu trai chủ động xung phong.

"Thứ gì ấm là được, cảm ơn nha." Anh cũng không khách sáo, mỉm cười rồi ngồi nhìn cậu trở về.

"Đại ca! Sao đại ca ở đây thế?" Một mái đầu bỗng nhiên thò ra từ phía sau với giọng trêu chọc. "Không phải đáng ra anh nên ở nhà soạn giáo án hoặc trên văn phòng giáo viên chữa bài cho tụi em sao?"

"Hết hồn đó, Phù Huyền." Cảnh Nguyên giật thót, tiện tay cầm con gấu bông lên đập cho cô nhóc một nhát.

Phù Huyền là học sinh của anh, bởi còn là hàng xóm nên khá thân. Anh cùng cô bé đều bận nên cũng khá lâu không gặp, nhưng họ thêm vài đứa nữa có một nhóm chat chung. Cảnh Nguyên vẫn nhớ hôm trước chúng nó có rủ anh đi chơi dịp Valentine, cơ mà tụi nó đều có cặp, anh cũng chả hơi đâu đi làm bóng đèn. Nên người lớn nhất lấy cớ bản thân phải ở nhà soạn giáo án để chối hết.

"Do đại ca có tật giật mình chứ tại em đâu." Phù Huyền ôm đầu, bĩu môi. "Có người để đi cùng rồi thì nói luôn đi. Bày đặt nói dối tụi em nữa chứ!"

"Trùng hợp thôi." Anh biện giải hời hợt rồi nhanh trí chuyển qua chuyện khác. Rõ ràng là anh với Ngạn Khanh chẳng có gì thật. Chỉ là vô tình quen rồi rủ đi chơi thôi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy chột dạ. "Mấy đứa đi với nhau hết từ sáng hả?"
"Không, tụi em hẹn buổi chiều mà nên vừa tới thôi." Cô nhóc chép miệng, khuỷu tay tỳ lên lưng ghế, chống cằm. "Tí xong tụi em đi ăn luôn. Anh đi cùng luôn không?"

"Vậy đi chơi đi, anh thì chắc sắp về rồi." Người lớn hơn nhìn đồng hồ và lắc đầu.

"Khiếp, có bồ cái quên hết các em." Cô gái lại bĩu môi và lần nữa ăn một cú đập.

"Đã bảo không phải, em lượn đi được rồi đấy." Cảnh Nguyên ôm con mèo bông nhét vào lòng Phù Huyền. "Đây phí bịt miệng. Ôm đi rồi đừng nói lung ta lung tung."

"Cho em thiệt á?"

"Nghĩ gì, ôm về mai anh qua lấy." Nhác thấy bóng dáng quen thuộc đang đi lại phía mình ngày càng gần. Anh nói nhanh, còn đẩy nhẹ cô bé một phát. "Tạm biệt."

"Thế mà còn nói không có gì." Phù Huyền lườm ông anh, vừa xoay người vừa lầm bầm.

Cô gái vừa đi khỏi, hòa mình vào đám đông thì Ngạn Khanh cũng trở lại với hai chiếc cốc còn hơi nóng trên tay. Đưa cho anh một tách, cậu trai thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. "Ai vậy anh?"

"Hàng xóm." Phồng má thổi thổi, Cảnh Nguyên nhấp một ngụm cacao nóng, cảm giác sự ấm áp làm cả cơ thể anh giãn ra, thích thú híp mắt.

"Hai người thân lắm ạ?" Cậu làm như lơ đãng hỏi.

"Cũng thân... Anh quen cô ấy vài năm rồi." Cảnh Nguyên nhớ đến lần đầu gặp khi Phù Huyền mới bé tí, tự nhiên bật cười.

"Mình còn gì chưa chơi không nhỉ?"

"Vòng quay?" Ngạn Khanh nhìn về phía bánh xe khổng lồ giữa công viên.

"Vậy đi thôi, đến đây mà không leo lên đó ngắm cảnh một vòng thì phí lắm." Nói xong, người lớn hơn chủ động đứng dậy nắm tay cậu đi xếp hàng.

Vì giờ vẫn còn sớm, cách khoảng thời gian đu mặt trời đẹp nhất, lúc lên đèn, còn xa, nên du khách khu này không đông lắm. Ngồi trong cabin, nhìn mọi thứ cứ nhỏ dần đi, Cảnh Nguyên đột nhiên muốn cảm thán.

"Giống như cả thế giới bị bỏ lại dưới chân vậy." Anh nói, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính. "Chắc có lẽ vì thế mà người ta luôn để đu vòng quay đi cuối cùng, tận hưởng cảm giác này? Em nghĩ thế không?"

"Ừ thì... em nghĩ phần nhiều vì truyền thuyết tình yêu hơn." Cậu trai ngập ngừng đáp lời. "Ờm... hôn nhau ở đỉnh đu quay thì sẽ có tình yêu vĩnh cửu?"

"Thật luôn hả?" Cảnh Nguyên rời mắt khỏi những nóc nhà đã nhỏ xíu, nghiêng qua nhìn cậu. "Thế em có tin không?"

Có vẻ không nghĩ anh sẽ bất ngờ hỏi như vậy, Ngạn Khanh sững cả người. Đôi mắt cậu mở to nhìn anh vì kinh ngạc, rồi nhanh chóng bối rối cúi xuống đầu xuống.

"Sao hả?" Cảnh Nguyên cố ý thò mặt sát lại gần. "Em có tin không?" Càng cố tình.

"Có không?"

"Em có!"

Ngạn Khanh lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và thời gian như dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Cảnh Nguyên có thể nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập rộn trong lồng ngực, với một nhịp độ gấp gáp lạ kỳ anh chưa bao giờ biết tới. Và rằng bởi vì họ đang cách nhau thật gần, giống hệt lúc chơi trò chơi sáng nay, tới mức Cảnh Nguyên như đếm được từng nhịp thở của cậu.

Cabin của họ đã lên tới đỉnh của chiếc đu quay, trùng hợp thay trời cũng vừa ngả tối và tất cả mọi thứ bắt đầu lên đèn.

Cậu trai nhỏ hơn nhìn anh không chớp mắt, rồi ngẩng đầu lên một cách thật chậm, từng chút một rút ngắn khoảng cách của hai người. Khi môi họ chỉ còn cách nhau vài milimet, Ngạn Khanh dần nhắm mắt, chờ đợi…

"Ui da!"

Ngọt ngào cùng mềm mại trong tưởng tượng không hề tới. Thay vào đó, mũi bị cắn một cái đau điếng trong tiếng cười có phần hả hê của người còn lại.

"Ngốc!" Cảnh Nguyên khẽ mắng, cũng xua tan đi luôn bầu không khí khiến người ta đỏ mặt giữa cả hai. Còn cậu trai chỉ biết ôm mũi mà nhìn anh.

Cho đến lúc xuống, Ngạn Khanh hình như có phần giận dỗi, không bắt chuyện với người lớn hơn, mắt cũng chỉ chăm chăm hướng ra ngoài cửa sổ. Kể cả lúc rời khỏi công viên, cũng cứ nhìn thẳng tắp về phía trước.

"Giận anh hả?" Thấy thế, Cảnh Nguyên đành chịu thua, đưa tay khẽ kéo áo cậu khi họ ra đến cổng.

Ngạn Khanh cuối cùng cũng dừng bước, quay người đối diện với anh. Đôi môi cậu mím chặt lại đầy vẻ khẩn trương. "Anh..."

"Ừ?"

"Em nhớ được, anh thích cho chim ăn, luôn muốn ngủ khi trời mưa. Cảm thấy vui vẻ khi được sờ mèo, thích mọi thứ trừ rau mùi... Cảm thấy chocolate bạc hà có mùi giống kem đánh răng, nhưng lại rất thích uống sữa chocolate và cacao nóng... còn nhiều nữa." Cậu trai chợt nói một lèo chẳng cả thở. "Em chưa từng ghi nhớ mọi điều về ai nhiều như thế. Và em cũng mong rằng mình không phải quên chúng, có được không?"

"Ôi trời!" Cảnh Nguyên chợt bật cười. "Em biết gì không? Mới sáng sớm nay anh còn nghĩ mình sẽ trải qua thêm một dịp lễ buồn tẻ nữa với việc ở trong nhà, soạn bài. Nhưng rồi anh bị bạn cùng phòng nhốt ngoài đường, lang thang và gặp em..."

"Vâng?" Giọng Ngạn Khanh có chút run rẩy.

"Em khiến anh chợt nhận ra rằng việc đón những ngày lễ không tệ tới vậy. Rằng, người ta không cố ra đường để chen nhau, mà cố để có những khoảnh khắc vui vẻ với người mình yêu thương." Người lớn hơn nói, bước tới cho đến khi họ chỉ cách nhau chưa đầy một bước và nắm lấy tay cậu. "Anh nghĩ, có lẽ chăng, năm nay anh sẽ muốn đón một Valentine đặc biệt hơn." Cảnh Nguyên móc ra gì đó từ túi áo, đặt lên lòng bàn tay Ngạn Khanh rồi nắm chặt những ngón tay cậu lại. "Chờ một ngày chúng ta có thể làm điều này, thật tự nhiên. Còn bây giờ..."

Hơi kiễng chân, anh trao một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Ngạn Khanh, ngay chỗ bản thân vừa cắn. Rồi chạy vụt đi trong lúc cậu trai còn đang ngơ ngẩn.

"Hẹn gặp em vào ngày mai, bé con." Anh hét to, rồi biến mất sau góc rẽ cuối đường.

Giật mình khỏi cảm giác lâng lâng trong hạnh phúc, Ngạn Khanh lúc này mới kịp chú ý đến thứ anh nhét vào tay bản thân, một mảnh giấy nhỏ bị vò tới nhàu nhĩ. Cậu từ tốn mở nó ra, kiên nhẫn vuốt phẳng để mọi thứ bên trong dần hiện rõ dưới ánh đèn đường. Trên đó là một dãy số được viết bằng bút bi đầy vội vã, hẳn là số điện thoại của anh. Nhưng thứ thu hút hết sự chú ý của cậu, là câu ngắn ngủi được in trên giấy ngay bên dưới. Cậu trai lúc này đã nhận ra, đây là mảnh giấy trong quả bóng tròn mà anh đã giấu đi.

Khóe môi Ngạn Khanh không thể không chế, gợn lên một nụ cười tươi rói, còn hạnh phúc là trào đầy lồng ngực. Anh nói, một ngày nào đó họ có thể làm điều này và Ngạn Khanh biết, ngày ấy sẽ tới nhanh thôi.

Ngày mà cậu có thể hôn anh, ngày mà họ có thể tham gia thử thách ngọt ngào ấy…

[Hôn người bạn yêu trong vòng năm giây.]

-  hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro