Chương I: Ngạn Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mình sẽ giải thích về tên gọi của các nhân vật cho các bạn dễ hiểu nhé.
- Thế giới thực:
 + Yanqing
 + Jing Yuan
 + Fu Xuan

- Xianzhou Luofu:
+ Ngạn Khanh 
+ Cảnh Nguyên
+ Phù Huyền

Chú ý là trong đây vì Yanqing xuyên không thành Ngạn Khanh nên kể từ đoạn xuyên vào mình sẽ gọi Yanqing thành Ngạn Khanh luôn nhé.

__________________________________________________________

"Pinh pong."

Bước chân dừng lại trên bậc thềm, chần chừ hồi lâu mới vươn tay nhấn vào chuông cửa. Gió mang hơi lạnh lướt qua, bám rít lên mảnh áo ướt sũng dính vào da thịt, Yanqing không khỏi rét run, ánh mắt mờ mịt hướng về ánh sáng nơi cánh cửa dần hé mở.

"Yanqing?? Sao nhóc lại ở đây?"

Một câu hỏi chẳng cần ai trả lời cũng tự hiểu, thiếu nữ tóc hồng thu lại vẻ sững sờ đến hoảng hốt, vội vàng nghiêng người tránh lối cho cậu nhóc kia đi vào. Ban nãy khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Fu Xuan thậm chí còn nghi ngờ mình bị lảng tai, không muốn ra, ai lại đến nhà vào giờ này cơ chứ, đặc biệt là giữa trời mưa giá rét thế này lại càng khó tin. Dù vậy cũng không thể phớt lờ nên cô cuối cùng đã dòm ra bên ngoài bằng mắt mèo trên cửa, một lần nữa kinh ngạc vì nhận ra người ngoài kia.

Yanqing lầm lì chẳng nói lời nào mà bước thẳng vào nhà, hoặc có khi là vì lạnh quá nên hai hàm răng kia cũng khó mà hé mở, bộ dạng thảm thương đến thế là cùng. Fu Xuan lúc này cũng không buồn để ý đến thái độ vô phép của thiếu niên, chỉ thầm đoán đối phương hẳn đã có mâu thuẫn với Jing Yuan rồi. Có khả năng là rất nghiêm trọng nên mới chạy đến đây giữa tiết trời như thế.

"Yanqing, cứ cầm lấy khăn lên phòng mà lau mình."

Fu Xuan ném cho cậu một chiếc khăn to mềm, ra lệnh như thể đã quá quen với chuyện này. Trông nét mặt căng thẳng kia dường như cô cũng hiểu rõ, lần này không phải chuyện chơi, thần sắc nhợt nhạt của Yanqing làm Fu Xuan khó chịu, không biết tên kia đã làm gì khiến cậu nhóc ra nông nỗi này.

Nhưng tốt nhất vẫn là cô không nên xen vào quá nhiều.

...

Yanqing đóng cửa, cả người khuỵu xuống, tiếng phịch nặng trĩu không rõ là do nước mưa còn đọng hay chính tâm trí đã buông mình xuống hố đen của tuyệt vọng sâu thẳm. Dường như có thể thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt, cả đầu đau nhức lạnh buốt, vài lọn tóc ướt bám rít lên da mặt nứt nẻ vì lạnh, lộm cộm những mảng bụi theo dòng nước nhỏ tong tong trên sàn. Cậu mệt mỏi gục mặt vào chiếc khăn bông mềm mại nọ, lặng yên một lúc lâu mới chịu đứng dậy cởi hết quần áo mà lau người.

À, thôi xong rồi.

Đồ đâu mà thay đây?

Thiếu niên chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót bên trong giờ đây lại càng thêm cáu kỉnh, cậu vứt cả khăn rồi nhảy lên giường, cuộn người trong chiếc chăn bông. Lòng không khỏi nổi lửa nhưng như thế vẫn chưa đủ để ngăn cái lạnh khứa lên da, vừa bực dọc muốn hét lên nhưng cũng vừa lạnh đủ để cậu không buồn làm loạn. Cứ thế này thì Yanqing có bị sốc nhiệt mà chết thì đích thị cũng là tại Jing Yuan, kẻ đã làm nên ngày tồi tệ nhất đời cậu.

Nghĩ đến đây, sống mũi cậu có chút cay cay, nước cũng từ nơi khóe mắt mà tuôn ra không chút do dự, rõ ràng là vừa mới khóc đến sưng cả mắt, quả nhiên bảo thừa nước cũng chẳng sai. Thiếu niên rúc mặt vào chăn bông, dụi thật mạnh như muốn chùi sạch gương mặt lem nhem những nước mắt, như muốn lau đi những sầu muộn đóng băng trên gò má đỏ hây hây vì chà xát quá tay. Càng nghĩ càng tủi thân, còn gì đau đớn hơn khi không thể nói ra uất ức trong lòng, đã thế người kia còn chẳng muốn nghe lấy một lời giải thích từ cậu, cho rằng sự thật hẳn đã ở trước mắt mình rồi.

Hoặc là vì cậu vẫn chưa đủ quan trọng trong mắt Jing Yuan...

Sụt sùi hồi lâu, cơ thể thoáng chốc lại nóng lên trông thấy, hơi thở có phần dồn dập nhưng cậu không buồn quan tâm nữa. Dường như mọi áp lực đang dần đè lên đôi mi nặng trĩu, cố đưa cậu vào giấc mộng đang đợi sau màn đêm khép hờ. Yanqing cảm thấy có gì đấy lạ lắm, hai thái dương đau nhức, khó nhọc hớp từng ngụm không khí vẫn chẳng thể lấy lại tỉnh táo ban đầu, mồ hôi đầm đìa trên trán, lấm tấm trên cả gò má đỏ ửng, cứ thế mà bất lực lịm đi, mê man trong cơn sốt đột ngột ập đến.

Yanqing thật sự ghét Jing Yuan, cả đời này nhất định sẽ không muốn gặp lại nữa.

...

"Tướng quân, mặc dù ngài đã nói thế nhưng thật sự cái giá phải trả cho việc đi ngược sinh mệnh, đánh đổi cả tuổi thọ cho việc này thật sự là liều lĩnh. Đâu ai biết được ngài đã bỏ ra bao nhiêu, thời gian ắt hẳn cũng chẳng còn nhiều, vậy thì tại sao..."

"Phù Khanh, hôm nay ngươi nói hơi nhiều rồi."

"Được rồi, cũng là do ta đến muộn nên sự việc đã lỡ, không thể thay đổi được mọi sự đã rồi. Nhưng hậu quả khôn lường, những gì có thể nói bổn tọa cũng đã nói đủ. Từ giờ, tướng quân cứ việc làm theo ý ngài, ta sẽ không để mắt nữa."

"Ta biết Phù Khanh rồi sẽ đảm nhận vai trò này thật tốt."

"..."

Tiếng bước chân ngày càng xa dần để lại sự tĩnh lặng đến ngột ngạt trong căn phòng u tối, Yanqing nằm yên trên giường lắng nghe cuộc trò chuyện kia, cảm thấy không khỏi quái dị suốt cả buổi trời nhìn trân trân lên trần nhà lạ lẫm, bất động hồi lâu tưởng chừng như đang chờ thứ ảo giác kì lạ này đi mau. Cơ mà đợi mãi không thấy có chuyển biến gì, Yanqing mới bắt đầu hoảng hốt khi cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần giường, liền nhắm mắt cố vờ như đang ngủ, căng thẳng đến mức quên cả thở, bị phát hiện cũng chẳng hề thấy lạ. Và rồi một cảm giác ấm áp đặt lên trán Yanqing, có chút thô ráp nhưng vô cùng dịu dàng, thoáng run lên song cũng vội vàng rụt lại như thể chạm lâu hơn chút nữa khả năng cao cậu sẽ vỡ tan như thủy tinh vậy. Tiếng thở dài khiến Yanqing có chút dao động, hình như có gì đó quen quen nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cách xưng hô vừa rồi mà cậu vô tình nghe được, phải chăng có chút kỳ quái? Gì đây, là đang đóng phim sao?

"Khi nào Ngạn Khanh tỉnh dậy, hãy giúp thiếu quân sửa soạn rồi đưa đến gặp ta."

Và rồi người đó cứ thế mà quay gót rời đi, mặc cho Yanqing- à không phải gọi là Ngạn Khanh bây giờ với vô vàn câu hỏi chi chít trong đầu càng thêm hoảng sợ. Cậu hé mắt liếc nhìn bên giường, xác định rằng thị nữ ban nãy cũng đã lui ra chờ đợi, Ngạn Khanh mới ngồi dậy ôm đầu định hình mọi chuyện vừa rồi. Ký ức tuy vẫn còn đọng lại trong thân chủ nhưng mờ mịt tựa màn sương vô định, không hoàn toàn biến mất nhưng vẫn rất mơ hồ. Ngạn Khanh nhìn quanh phòng ốc mà cảm xúc lẫn lộn, theo như kinh nghiệm đọc manhwa bốn năm liền thì không lẽ trường hợp này chính là "xuyên không" trong truyền thuyết? Lại còn xuyên vào thể loại gì đây, cổ trang, kiếm hiệp hay tiên hiệp? Vậy là chỉ với vài suy diễn ngây ngô của bản thân mà có thể khiến cảm giác sợ hãi một bước thành tò mò, thích thú, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ chưa lớn, tự tìm ra thú vui giữa tình huống an nguy chưa thể rõ, còn tự đương tự đắc ta đây chắc chắn đã hóa thành nhân vật chính nữa cơ.

Ký ức thuộc về thế giới này vốn đã mơ hồ, vậy nên tất tần tật những gương mặt mà Ngạn Khanh từng trông qua đều đã không còn nguyên vẹn trong trí nhớ, tựa sương mù phủ mờ dung nhan.

Vậy để xem ngoại hình thân chủ như thế nào.

Lần theo trí nhớ có sẵn tại căn phòng này, Ngạn Khanh nhanh chóng lôi ra một chiếc gương con cầm tay, hăng hái giương lên chiêm ngưỡng nhan sắc phản chiếu qua đó.

Ủa?

Ơ kìa??

Đây chẳng phải vẫn là cậu sao?

Ngạn Khanh sững sờ nhìn chằm chằm lên bóng hình trên gương, kiểu gì cũng không thấy lấy một điểm khác biệt với chính cậu ở hiện thực, chỉ có mỗi tóc là dài hơn đôi chút vì hồi trước cậu cùng lắm cũng chỉ để đến vai. Cậu đặt tay lên mặt gương, phát hiện trên mu bàn tay có một vết mực đỏ vẽ thành ký tự gì đấy, càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Nhưng trước khi để dòng suy nghĩ của Ngạn Khanh đi xa hơn, thì từ cửa đã truyền tiếng gọi của thị nữ làm cậu giật thót.

Xoảng.

"Thiếu quân! Ngài không sao chứ???"

Tần ngần nhìn mảnh vỡ bắn ra tứ tung dưới chân, trên tay còn chưa định hình được khoảng trống mà chiếc gương ban nãy để lại. Ngạn Khanh rùng mình không rõ lý do, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mỗi lúc một lớn, cậu cúi xuống chạm lên mảnh vỡ kia mặc sức thị nữ vội chạy lại ngăn cản. Nhưng muộn rồi, chỉ khi vừa nghe thấy mùi sắt thoang thoảng Ngạn Khanh cũng mới nhận ra rằng mình đã bị thương. Trong lúc thị nữ đang cuống cuồng thu dọn mảnh vỡ, Ngạn Khanh phải mất một lúc lâu mới cảm nhận được cơn đau từ ngón tay lan đến thần kinh não, vết thương túa máu không ngừng, cậu đưa lên ngậm vào miệng, ánh mắt đăm chiêu như đang cố định hình lại thứ gì đó.

Ban nãy, đôi tay này hoàn toàn bị mất cảm giác, hậu quả là gì thì cậu cũng đã thấy đủ.

Chuyện này là sao đây?

Tại sao trong ký ức của nguyên chủ không hề có chút thông tin gì về việc này, là bệnh hay bởi thứ gì khác?

Sau tất cả, cậu vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại ở đây.

Cảm giác đau nhói trên ngón tay chân thật đến mức đã lược bỏ hoàn toàn khả năng cho rằng đây chỉ là một giấc mơ. Ngạn Khanh chỉ biết ôm đầu mệt mỏi, cái cơ thể này, thế giới này thật sự quá bất ổn rồi, trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ toàn suy nghĩ về cách để có thể bình an vô sự trốn khỏi đây, nếu không trở về được thì cũng có thể ở quê chăn rau sống an yên hết một đời.

Nhưng còn đi đâu được nữa?

La Phù bốn bể đều chính là sa bàn vĩ đại nhất của tướng quân.

Đấy là chuyện mà Ngạn Khanh vừa biết được chỉ sau vài tiếng nung nấu ý định tẩu thoát.

Chết tiệt!

...

Ngạn Khanh ể oải mặc y phục, ể oải treo thêm phụ kiện khắp người, ể oải ăn sáng rồi thiếu điều chỉ muốn lê lết ra khỏi cửa, cậu thật sự chẳng hề muốn đi gặp cái người gọi là "tướng quân" ấy chút nào. Vậy mà thị nữ nọ kiên nhẫn thật, thế mà chẳng hối thúc cậu một câu, chỉ tội Ngạn Khanh lại tự thấy áp lực khi cố tình lề mề để chọc cho người ta tức giận để có cớ được bỏ lại trong phòng mà bất thành, cô nương nọ hoàn toàn không buồn tỏ ra khó chịu vì điều đấy, thành tâm đợi chờ khiến người ta cũng phải sợ hãi mà nhanh tay lẹ chân hơn.

Thế là cũng phải nhấc chân ra khỏi phòng.

Tuyết phủ trắng xóa đường đi, sắc trời ảm đạm nhưng không vì thế mà làm mờ nhạt cảnh quang, ngược lại còn loáng thoáng trông thấy cầu vồng tô điểm giữa tầng mây xa vời càng thêm rực rỡ. Ngạn Khanh từng bước giẫm lên tuyết trắng, cảm giác xa lạ mịn màng đến khó tin, đây là lần đầu cậu được ngắm tuyết một cách trực tiếp. Mọi nỗi lo âu khi nãy dường như bị phủi sạch như tuyết vụn bên vai, dấu chân in hằn qua mỗi lần cất bước vững vàng hơn bao giờ hết. Giờ đây Ngạn Khanh chỉ cảm thấy tò mò về mọi thứ, về thế giới này rốt cuộc có gì, về lý do mà cậu lại được đưa đến đây. Nhưng để có được câu trả lời có vẻ không dễ dàng đến thế, chi bằng đón nhận một chút rồi hẳn tính đến tương lai, đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất là sau khi nắm rõ được câu chuyện thực tại. Cứ thế mà an ủi bản thân suốt quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến.

Phủ Thần Sách.

Với vốn hiểu biết có sẵn của nguyên chủ, nơi đây thường được cho là chốn hay lui đến mỗi khi cần tìm đến tướng quân, chỉ khi là có việc quan trọng cần bẩm báo còn lại vô cùng hạn chế cấp dưới tự ý ra vào. Nhưng trong ký ức của Ngạn Khanh chính gốc, cậu lại đặc biệt có thể tìm đến thường xuyên, chỉ cần nhớ tướng quân thì liền có thể phi tới chẳng ai dám phàn nàn.

Quả nhiên là đồ đệ cưng của sếp lớn.

Đầu óc Ngạn Khanh lúc bấy giờ mới thôi nghĩ ngợi, cảm thán lung tung sau khi bước vào bên trong Phủ Thần Sách. Mọi thứ bên trong vừa lạ vừa quen, sa bàn khổng lồ bên trong càng khiến Ngạn Khanh trố mắt nhìn ngắm. Thuận theo cảm tính mà lần đường bước qua hình ảnh phản chiếu của các con cờ, chẳng mấy chốc đã đứng trước bàn làm việc của tướng quân. Trước mặt Ngạn Khanh là một bóng người cao lớn nom có phần quen thuộc, không chỉ vì ký ức của nguyên chủ mà còn thuộc ý thức chính của con người đang trú ngụ trong thân xác này. Người thị nữ đi theo cậu đã lui xuống theo lệnh, Ngạn Khanh chăm chú dõi theo bóng hình kia dần xoay người lại, đến khi chạm mắt đến đôi đồng tử hổ phách uy nghiêm kia thì hồn phách cậu đã lạc tới cõi nào rồi, biểu cảm há hốc mồm kinh ngạc không thể khống chế. Lúc này trong đầu cậu chỉ bật lên duy nhất hai chữ.

Jing Yuan???

Sao lại có thể, nhưng mà quả thật là không phải là không thể... đến cả nguyên chủ còn giống cậu y như đúc thì cái này cũng không đáng để ngạc nhiên cho lắm. Nhưng giống ai thì cứ việc chứ tại sao phải là người này...

Tiếng gọi của người kia như một luồng điện chạy xoẹt qua cơ thể Ngạn Khanh, da gà dựng đứng không rõ lý do, bàn tay siết chặt bám víu chút bình tĩnh còn sót lại, từng bước lên bậc tiến lại gần bàn của tướng quân hơn. Rồi, một điệu cười quen thuộc buộc Ngạn Khanh phải ngẩng đầu, vừa khó hiểu vừa lúng túng không biết nói gì. Theo thông tin cậu biết được, người này tên là Cảnh Nguyên, tướng quân của La Phù, tài giỏi bậc nhất, thuộc tộc trường sinh và tỉ tỉ điều khác về ngài nói bao nhiêu cũng không hết. Quan trọng nhất, ngài còn là sư phụ của nguyên chủ Ngạn Khanh đây. Nếu vậy thì tại sao đối với một người thân thiết như Cảnh Nguyên, cơ thể nguyên chủ lại phản ứng lại kì lạ như vậy... hay là do chính cảm xúc thật của bản thân cậu đây? Ngạn Khanh hồi hộp nhìn chăm chăm xuống dưới chân khi người kia dần tiến lại gần hơn với cậu. Thiếu niên nhắm mắt mà chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì, chợt, đầu cậu xuất hiện cảm giác được đặt lên, có chút nặng, bàn tay to lớn của Cảnh Nguyên dường như có thể bao trọn lấy đỉnh đầu. Và hắn đang xoa đầu cậu, vô cùng dịu dàng. Ngạn Khanh ngước mắt nhìn lên theo sau bàn tay di dời ra khỏi đầu cậu, nhìn thấy biểu cảm của tướng quân lại không khỏi bất ngờ. Chỉ là thoáng qua nhưng ánh mắt ấy đều có thể thấy rõ sự xúc động trào dâng bên khóe mi, là hình ảnh mà chỉ duy nhất Ngạn Khanh được ghi nhớ lấy.

Một phút bối rối đã sớm qua, cứ ngỡ lần này Ngạn Khanh đã có thêm dũng khí để có thể nói chuyện nghiêm túc với Cảnh Nguyên về sự thật rằng cậu không thuộc thế giới này, muốn bàn chuyện cho ra lẽ. Ngờ đâu người mở lời lại là Cảnh Nguyên.

"Lần cuối mà A Khanh có thể đứng đây với ta là 8 tháng trước, sau tai nạn kinh khủng đấy... cuối cùng khanh cũng đã tỉnh lại. Cả La Phù này đã rất lo lắng cho Ngạn trung úy, bao gồm cả ta."

Vừa nói, Cảnh Nguyên vừa quay lưng lại ngầng đầu nhìn vào khoảng không như đang nghĩ ngợi gì đó. Mặc cho Ngạn Khanh đứng trơ như phổng, sững sờ xen lẫn hoảng hốt, cuối cùng là thất vọng tột cùng khi thấy kế hoạch đi tong cả rồi.

Nói thế tức là người này chưa hề biết được sự thật sao???

Thế thì ban sáng cuộc đối thoại kia cạnh giường cậu là ảo giác hả?

Như vậy thì sao có thể nói ra được đây...

Vậy có nghĩa là không một ai biết hết, càng không sự trợ giúp, cũng chẳng biết là có cơ hội trở về hay không. Ngạn Khanh ỉu xìu nghĩ về viễn cảnh mình phải mắc kẹt ở đây mãi mãi, không chết vì số mệnh cũng chết dần chết mòn vì nỗi buồn tủi tại đất khách quê người mà không có lấy một người thân bên cạnh, cô độc và lạc lõng, thật khủng khiếp!

Nhưng mà nói thế cũng không đúng, gương mặt thì có Cảnh Nguyên đây là giống với tên kia... huhu nhưng dù có thế thì ta vẫn không cam lòng.

"Bạch Lộ bảo rằng vì khanh đã bị chấn thương nghiêm trọng một phần trong não bộ, sự tê liệt thần kinh trong thời gian dài sẽ tác động đến phản xạ và hành động của khanh. E rằng trí nhớ lẫn kỹ năng cũng bị hao hụt, khó có thể lấy lại phong độ như ban đầu."

"Vậy nên sau khi bình phục hẳn, ta sẽ đích thân tăng cường luyện kiếm cho khanh mỗi ngày."

Hả...?

Ôi cái thế giới chết tiệt này, hành hạ người tàn tật vui lắm sao?

Vậy ra đó là lý do mà ban nãy xảy ra việc cậu không thể cử động được tay mình trong thời gian ngắn.

Cầm gương còn không vững thì cầm kiếm như nào đây?

Huhu mẹ ơi con muốn về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro