Hôn nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Cảnh Nguyên đều phải đấu tranh tâm lý giữa hai việc quan trọng: tập kiếm cùng Ngạn Khanh hay đi ngủ. Có khi anh sẽ sử dụng cách cũ rích như ngắt cánh hoa để quyết định.

Tập với A Khanh, đi ngủ, tập với A Khanh, đi ngủ, tập với A Khanh, đi ngủ, tập với A Khanh. Hết cánh hoa rồi, vậy đi tập với A Khanh thôi.

Hoặc đôi khi… Tập với A Khanh, đi ngủ, tập với A Khanh, ủa bông hoa này chẵn cánh, tập với A Khanh, đi ngủ, tập với A Khanh. Ài, đi thôi vậy.

Dạo này người đội tàu Astral lại ghé thăm, Cảnh Nguyên nhớ tới anh bạn Caelus và chị gái Stelle từng thay anh tập cùng Ngạn Khanh vào lần đầu họ tới La Phù. Thế là Cảnh Nguyên nảy ra một ý.

Anh gửi tin nhắn cho Caelus và Stelle, nhờ họ chơi cùng Ngạn Khanh trong lúc mình bận. Vậy là có thể đánh một giấc rồi, Cảnh Nguyên vươn vai. Anh điều chỉnh tư thế thoải mái, gối lên Mimi, nhắm mắt. Lúc này thì không gì cản được anh ngủ hết.

.

Sau một buổi sáng làm đủ trò vô tri cùng chị em Stelle, Caelus, Ngạn Khanh hớn hở chạy về Phủ Thần Sách. Cậu phải kể cho tướng quân nghe trải nghiệm hôm nay mới được.

Lúc Ngạn Khanh tới Cảnh Nguyên còn đang ngủ. Thấy thế cậu lập tức hạ bước nhẹ hơn, không phát ra tiếng động. Nhưng mà Mimi tỉnh rồi. 

Thấy Ngạn Khanh đang rón rén lại gần mình, nó định gầm một tiếng chào hỏi. Phát hiện ý định của Mini, Ngạn Khanh vội đưa một ngón tay ra trước môi, chu mỏ suỵt một tiếng ra hiệu nó im lặng. May mà Mimi thông minh, nó hiểu ý Ngạn Khanh, không chào hỏi nữa mà gục đầu xuống ngủ tiếp.

Ngạn Khanh lại gần quan sát Cảnh Nguyên đang dựa vào Mimi ngủ ngon lành. Vẻ mặt anh thật yên bình, thiếu đi vẻ lười nhác bình thường. Ngạn Khanh như chìm vào nét bình yên ấy; cậu mải ngắm từng đường nét khuôn mặt anh, từ vầng trán cao, cặp lông mày xuống hai mắt, sống mũi, rồi cả đôi môi. Ngạn Khanh vô thức kề sát mặt Cảnh Nguyên, càng lúc càng gần. Ngay khi hai đôi môi vừa chạm nhau Ngạn Khanh sực tỉnh. Cậu giật bắn mình, mặt mũi đỏ lừ, vội vàng chạy mất.

Ngạn Khanh không hề biết rằng, cậu đã bỏ lỡ cảnh khóe môi ai đó nhếch lên. Cậu vừa chạy đi Cảnh Nguyên đã hé mắt, chẳng biết anh đã tỉnh từ bao giờ. Ánh mắt Cảnh Nguyên cứ dõi theo Ngạn Khanh cho tới khi bóng lưng cậu khuất hẳn.

.

Sáng hôm sau cả hai lại gặp mặt. Ngạn Khanh cố gắng điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng thi thoảng cậu vẫn lén lút quan sát thái độ của Cảnh Nguyên, thấy anh vẫn bình thản thì mới yên lòng.

Tất nhiên, mấy động tác nhỏ đáng yêu của Ngạn Khanh làm sao qua mắt được Cảnh Nguyên chứ. Thấy Ngạn Khanh cứ mải suy nghĩ miên man không để ý mình, Cảnh Nguyên hắng giọng: "Ngạn Khanh này." 

Ngạn Khanh giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh. Cùng lúc Cảnh Nguyên cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. Rồi anh xoa đầu Ngạn Khanh: "Chúng ta bắt đầu tập nhé."

Mặt Ngạn Khanh đỏ sắp bốc khói. Ngài ấy làm vậy là có ý gì??? Thế này cậu còn tập nổi sao!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro