Chương 7. Chân Tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có một câu hỏi muốn hỏi cô."

Nữ vô danh gật đầu, không đáp, nhưng hành động đã hàm ý cho Ngạn Khanh có thể hỏi.

Ngạn Khanh ngập ngừng một lát, rồi hỏi: "Rõ ràng không gian ta vừa thấy Cảnh Nguyên tỏ ra thích ta như vậy. Mà sao khi ta quay trở lại ký ức, tướng quân lại từ chối ta?"

Nữ vô danh liền đáp: "Quay về ký ức thì nó sẽ dựa trên quan sát chủ quan của cậu. Mọi hành động của Cảnh Nguyên trong ký ức đó đều sẽ dựa trên hiểu biết của cậu về hắn. Còn khi cậu xuyên qua các không gian song song, các bản thể sao chép đều có nhận thức, thừa hưởng tính cách, linh hồn và cảm xúc của bản thể trong thế giới trước đó, nó khách quan hơn."

Ngạn Khanh như đã hiểu, cậu trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt ánh lên nỗi buồn không rõ.

Qua một lúc, cậu khẽ nói: "Tiếp tục được rồi."

Nữ vô danh gật đầu, cô ngồi dậy, một lần nữa đặt bàn tay lên mắt cậu: "Chúc may mắn."

***

Ngạn Khanh cảm nhận được cơn đau đớn ghê rợn khi Cảnh Nguyên chém đứt cánh tay cậu.

Thanh kiếm sắc rơi trên mặt đất phát ra tiếng leng keng, Ngạn Khanh ngã xuống, cậu không thể tiếp tục chiến đấu nổi nữa. Cuối cùng, cậu vẫn không phải đối thủ của Cảnh Nguyên.

Ánh mắt Cảnh Nguyên đỏ ngầu, xác nhập ma thiêu đốt tâm trí hắn, giờ đây chỉ còn lại giết chóc và máu tanh. Hắn tiến từng bước, từng bước lại gần Ngạn Khanh ngã khuỵu trên đất.

Nước mắt Ngạn Khanh rơi xuống từng giọt, cậu dùng cánh tay còn lại để cầm kiếm lên. Ngạn Khanh chịu đựng đau đớn, cố gắng nghênh đón chiêu thức Cảnh Nguyên đánh tới. Chưa đầy ba chiêu, Ngạn Khanh lại phải ngã gục. Cơ thể thêm mấy tầng vết thương.

Cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Nguyên đã mất kiểm soát đứng trước mặt mình, nức nở kêu lên: "Tướng quân... ngài không nhận ra em..."

Cảnh Nguyên giơ cao thanh kiếm, không cảm xúc mà chém về phía cậu. Ngạn Khanh đánh với hắn cả đêm, cậu vốn không còn sức, nào đỡ được nữa. Huống chi bây giờ một cánh tay đã đứt lìa, cậu chỉ còn nước chờ cái chết thôi.

Một kiếm này chém xuống, khiến Ngạn Khanh chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Nước mắt cùng máu hòa vào nhau, chảy xuống khoé miệng cậu. Đau đớn cũng không còn cảm nhận được, cậu chỉ còn thấy cái chết gần kề bản thân.

"Tướng... quân... ngài giết em... giết em cũng được... Nhưng xin ngài, cho dù... thế nào, xin ngài... đừng bao giờ quên... em yêu ngài..."

Ngạn Khanh chỉ mấp máy môi, cậu không biết Cảnh Nguyên có thể nghe thấy không, nhưng đây là tất thảy sức lực cậu còn sót lại.

"Tướng quân... em muốn... thấy... vườn hoa... kiều mạch lớn.... Em muốn... ngắm hoa kiều mạch... cùng tướng quân... mỗi ngày..."

Trước khi nhắm mắt, Ngạn Khanh trông thấy một bóng người vụt qua cậu, xông thẳng đến chỗ Cảnh Nguyên, nhưng cậu không còn để tâm nữa, sức lực đã cạn kiệt, từ từ nhắm mắt.

*

「 Khi Cảnh Nguyên thực hiện nhiệm vụ của nguyên soái, hắn đã bị mất kiểm soát hóa xác nhập ma. Người đi cùng hắn là Ngạn Khanh, cậu đã bị hắn giết chết khi không tỉnh táo. 」

*

Người mặc áo choàng đen đứng trên tầng cao, nhìn xuống tướng quân Thần Sách đang thẫn thờ ngồi ôm người yêu đã chết trong lòng.

Kẻ kia châm chọc: "Thật là một thứ tình cảm bi thương đến cả ruột gan cũng phải xót xa. Ngươi vốn đến để giết ta, cuối cùng lại phát điên rồi giết chính ái nhân của mình."

Thấy Cảnh Nguyên như hoá thành tượng đá, kẻ vô danh mất hứng đảo mắt, rồi từ từ bước xuống bậc thềm. Gã nọ dừng chân phía sau lưng Cảnh Nguyên, bật cười khanh khách.

"Nếu như ngươi đã giết chết chính người yêu của mình ở thế giới này... Thì thế giới sau, và sau nữa, chuyện này sẽ tiếp tục lặp lại."

Kẻ vô danh nói rồi dừng một lúc, gã tiếp tục nói, giọng nói ma mị nam nữ đan xen, khiến người nghe phải nổi da gà: "Ngươi muốn giao dịch với ta không? Ta sẽ giúp ngươi hồi sinh ái nhân và giúp ngươi giữ thanh tỉnh thần trí, còn ngươi, ngươi sẽ trao toàn bộ sinh mệnh của ngươi ở các thế giới còn lại cho ta. Thế nào?"

Cảnh Nguyên vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Ngạn Khanh, hắn đáp: "Chỉ cần ta chết, là em ấy sẽ không sao. Có đúng là như vậy không?"

Kẻ kia kéo dài hơi, đáp: "Đúng vậy đó... Những thứ xảy ra ở thế giới căn bản, đều là vận mệnh sắp đặt. Cậu ta chết dưới tay ngươi, cũng là do vận mệnh sắp đặt. Đáng thương biết bao."

*

Nhân sinh như mộng nan lưu luyến,
(Đời như mộng, khó lòng lưu luyến)

Bách tuế giai quy trần thổ hiêu.
(Trăm tuổi cũng sẽ tro bụi hồi hương.)

*

「 Tướng quân Thần Sách và trung úy Ngạn Khanh mất tích, chỉ có Bạch Lộ và Phù Huyền an toàn trở về. Tròn ba năm La Phù không có ai dẫn dắt, cuối cùng nguyên soái đành hạ chỉ trao quyền cho Phù Huyền, tổ chức truy điệu cho Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh. 」

***

Ngạn Khanh mở mắt, khoé mắt ửng đỏ, đau lòng tới mức cậu nức nở thốt lên, cậu ôm lấy trái tim mình, vừa khóc vừa gọi tướng quân.

Nữ vô danh chỉ im lặng quan sát, cô không an ủi, cũng không lên tiếng. Chỉ đợi Ngạn Khanh khóc, tiếng khóc nức nở lại có thể khiến mấy làn hoa rũ xuống, từng cánh rơi trên đất.

Qua một lúc, nữ vô danh mới nói: "Những gì cậu thấy chỉ là những mảnh rời rạc, nhưng ta đã làm hết sức để giúp cậu liên kết chúng với nhau. Khi sinh mạng của cậu kết thúc, tướng quân của cậu cũng theo em trai ta rời khỏi thế giới căn bản đó, hắn biến mất hoàn toàn."

Ngạn Khanh lặng im bo đầu gối, cậu vùi mặt vào đầu gối, bả vai chỉ khẽ run lên, nhưng cậu không còn phát ra tiếng khóc như lúc nãy.

Nữ vô danh tiếp tục nói: "Ta không chỉ có một người em trai, mà còn có một người em gái. Vì để có được sức mạnh tối cao, em trai ta đã ăn thịt em gái ta, vì vậy bây giờ thân xác em ta có hai bản thể, em trai ta là bản thể chính. Em trai ta dùng cách cướp đi tuổi thọ của người Tiên Châu để trấn áp sự tức giận và bào mòn của em gái ta, cũng là để kéo dài sinh mạng gã."

Bằng cách giao dịch với những linh hồn mang đau khổ, gã cướp đi sinh mạng của ngươi khác bằng cách giúp họ nghịch đảo không thời gian để cứu lấy người họ yêu thương đã chết.

Những linh hồn này sẽ không bao giờ khước từ gã, chấp nhận bán dâng linh hồn và tuổi thọ của mình cho gã. Rồi họ sẽ từ từ chết đi.

Những người không thể cứu được người mình yêu thương sẽ hoàn toàn biến mất. Còn những người có thể cứu người yêu thương, người yêu thương của họ sẽ lại bị gã dụ dỗ làm giao dịch.

Những người họ yêu thương lại lặp lại vòng lặp cũ, nghịch đảo để cứu lấy "họ" vốn đã chết.

Và họ sẽ lại sống lại ở thế giới tiếp theo, quên đi giao dịch, lại đau khổ với cái chết của người mà họ yêu thương. Gã sẽ lại xuất hiện, hỏi họ có muốn giao dịch với hắn không.

Vòng lặp này sẽ còn lặp lại mãi không ngừng.

Sinh mệnh của gã kéo dài được là vì thế.

Ngạn Khanh im lặng lắng nghe, mọi chuyện xảy ra quá phức tạp. Cậu không còn khả năng hiểu được nữa. Cậu chỉ biết một điều rằng, vốn dĩ người chết phải là cậu, chứ nào phải Cảnh Nguyên, chỉ là hắn đã chấp nhận giao dịch của gã kia, đi đến các thế giới để cứu cậu. Còn các thế giới mà "Cảnh Nguyên" chết, đều là vì cậu mà bị kẻ giao dịch kia rút cạn sinh mạng.

"Ta... chỉ cảm thấy thật đau lòng." Ngạn Khanh nói, cậu nắm tay đập lên ngực mình, giọng cậu khàn cả đi: "Rốt cuộc ngài ấy đã có cảm xúc gì khi mà tự tay giết chính bản thân chứ..."

...

Ngạn Khanh lần nữa tỉnh dậy trong vòng tay của Cảnh Nguyên, nhìn xung quanh mới biết hai người họ đang ở trong căn phòng mà Ngạn Khanh chạy vào khi tìm chỗ an toàn.

Cảnh Nguyên thấy cậu tỉnh, liền hỏi: "Có sao không? Sao tự dưng em lại bất tỉnh ở đây thế?"

Ngạn Khanh lắc đầu, cậu đáp: "Em không biết. Kẻ kia đâu rồi... cái người giống tướng quân."

Cảnh Nguyên vừa giúp cậu chống người ngồi dậy, vừa đáp: "Hắn bỗng dưng biến mất, ta lo cho an nguy của em nên vội chạy đi tìm em."

Ngạn Khanh quỳ gối, ôm lấy cổ Cảnh Nguyên, cánh cửa chỉ đóng khép, mà Cảnh Nguyên lại ngồi quay đầu vào trong, cậu ôm hắn, có thể quan sát phía sau hắn. Ở kẽ hở, cậu nhìn thấy một mũi giày thân quen đến lạ thường.

Ngạn Khanh nói, tựa như đang nói với Cảnh Nguyên, mà cũng tựa như đang nói với mảnh linh hồn ở ngoài cửa: "Tướng quân... cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù ngài có cố gắng thay đổi mọi thứ đến như thế nào... chỉ mong ngài hãy nhớ một điều. Bất kể là vũ trụ nào, Ngạn Khanh của tướng quân, vẫn sẽ yêu ngài."

Cảnh Nguyên rõ ràng bất ngờ đến khựng cả người, cho dù hắn biết Ngạn Khanh sớm có tình cảm với hắn, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ Ngạn Khanh sẽ chủ động nói ra.

Ngạn Khanh ôm chặt hắn, tiếp tục nói: "Tướng quân, trước đây em luôn nghĩ tướng quân sẽ khó chấp nhận tình cảm này của em. Nhưng mà giờ em đã rõ rồi... nếu em không nói ra thì sẽ không còn kịp nữa mất."

Cảnh Nguyên ôm chặt lấy cậu, hắn im lặng không nói gì, nhưng lực tay lại như đang muốn khảm cậu vào trái tim mình. Hai người cứ thế, một người ngồi một người quỳ ôm lấy nhau, và hai trái tim dần dần hoà chung một nhịp đập.

Đến khi Ngạn Khanh ngẩng đầu lên lần nữa, bóng người ở ngoài khe cửa không còn thấy đâu. Ngạn Khanh rũ mi mắt, cảm nhận cái ôm ấm áp, vững chãi của tướng quân nhà cậu.

Hai người ôm rất lâu, Ngạn Khanh còn quên luôn cả thời gian, cho đến khi Cảnh Nguyên buông cậu ra thì cánh tay hai người đã mỏi nhừ. Cảnh Nguyên yêu chiều hôn lên khoé mắt cậu, vô cùng dịu dàng mà nói với cậu:

"Ta cũng yêu em rất nhiều, Ngạn Khanh. Em chính là sự đặc biệt của ta, là một phần linh hồn của ta, ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ..."

Sợ Cảnh Nguyên nói ra điều không may, Ngạn Khanh lập tức hôn lên môi hắn, không cho Cảnh Nguyên tiếp tục lời nói của mình. Cảnh Nguyên đón nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng hắn khuất phục trước nụ hôn của cậu. Hắn cạy mở miệng cậu, đưa lưỡi tiến vào trong.

*

Còn tiếp.
*


Những gì Ngạn Khanh thấy chỉ là một phần nhỏ, còn nhiều chân tướng khác, nhưng phải gặp "Cảnh Nguyên" ở thế giới ban đầu mới có thể biết được. Kết sẽ không ngụy NP hay NP.

Mà có bạn nhỏ nào đọc không hiểu không? Cần Kusa làm một bài giải thích cuối fiction không? Chứ Kusa viết Kusa cũng không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro