Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yanqing nằm trên giường, một tay vắt qua trán, mắt nhắm nghiền.

Cậu không muốn hàng mi hé mở chỉ để tầm nhìn chìm vào khoảng không lặng lẽ, nhưng Yanqing chẳng thể chợp mắt nổi. Đã 4 giờ sáng rồi, cơ thể cậu theo đuổi cơn mộng mị của ngàn giấc thiên thu, còn đầu Yanqing thì vẫn tiếp tục tua đi tua lại khung cảnh dâm dục trong con ngõ nhỏ vài tiếng trước. Cậu không còn xúc cảm hưng phấn như khi ấy nữa, bây giờ tất cả những gì đọng lại trong Yanqing chỉ là một dấu hỏi chấm lớn. Tại sao họ lại lựa chọn quan hệ nơi lộ thiên như vậy? Không sợ Vân Kỵ quân nào đi qua bắt sao? Hai người đó hẳn là vợ chồng hoặc người yêu nhỉ, liệu ta có thể gặp mặt một người lạ và cứ thế làm tình với họ không? Như vậy có phạm pháp không?

Yanqing thở dài, không hiểu sao cậu có dự cảm chẳng lành. Nhưng Yanqing là kiểu người làm việc gì cũng tới nơi tới chốn, những thứ cậu càng không hiểu thì cậu càng muốn biết. Tướng quân từng nói với cậu một câu mà tới giờ Yanqing vẫn còn nhớ, đại ý là một khi đã nhìn rõ được chân tướng sự việc, thì mọi thứ sẽ không còn quá đáng sợ nữa. Và Yanqing, như một đứa trẻ ngoan, tin lời ngài tuyệt đối.

Vả lại, dù sao cũng không thể ngủ được, cậu bèn dứt khoát mở điện thoại và lựa chọn hệ thống tra cứu, ngón tay thon dài chần chừ vài giây trên bàn phím.

Cậu muốn biết những gì? Có những gì mà cậu không nên biết?

Để rồi trước khi cơn âu lo dong thuyền rời bến, Yanqing nhấn tìm kiếm.


***

"It's my mind that's wrong
And I just let bad thoughts
Linger for far too long"


***


"Yanqing, tối qua em ngủ không ngon sao?"

Chàng thiếu niên với mái tóc vàng ươm màu nắng nghiêng đầu nhìn vị Tướng quân của Xianzhou Luofu.

"Làm gì có chuyện ấy...Sao ngài lại nghĩ vậy?"

Hậu quả của đêm dài thức trắng là một Yanqing vẫn chưa hiểu rõ về thú vui nhục dục, và một Yanqing uể oải mang quầng thâm mắt.

Jing Yuan không nhìn cậu, mắt ngài vẫn chăm chú kiểm tra văn thư và sổ sách trên bàn làm việc. Ngón tay phủ vết chai của thời gian nhẹ nhàng múa bút, phê chuẩn yêu cầu hỗ trợ vốn cho một dự án thiết kế ở Sở Công Nghiệp. Kim giờ từ khi nào đã chỉ số 12, Phủ Thần Sách mang cái im ắng tĩnh mịch của một buổi trưa oi ả; binh sĩ chuẩn bị thay ca trực, và nhân viên chăm chỉ nhất trong Phủ cũng đã ra ngoài dùng bữa.

"Em vừa ngáp lần thứ 5 trong sáng nay, Yanqing. Đêm qua em về nhà cũng khá muộn nữa."

"..."

"..."

"..."

"Yanqing?"

Jing Yuan cất tiếng lần nữa khi không nghe được câu trả lời từ cậu. Đôi đồng tử màu rẻ quạt của thiếu niên quan sát ngài chẳng rời, khuôn mặt cậu lộ vẻ ngây ngô và lạc lõng. Yanqing thỉnh thoảng làm ngài nhớ về Mimi, chú sư tử trắng lười biếng không ăn thì ngủ, không ngủ thì nghịch ngợm phè phỡn. Nhưng trong vài khoảnh khắc hiếm hoi, Mimi sẽ chỉ yên lặng nằm dưới sàn, cọ chân Jing Yuan và nhìn ngài không chớp mắt, tựa như chờ đợi và cầu nguyện cho một phép màu chẳng thể xảy ra.

"Yanqing," Jing Yuan từ tốn nói, giọng ngài âm vang ngàn cõi trong tinh hồn cậu. "em biết rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em đều có thể nói với ta mà."

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra sao, cậu nghĩ.

Sau vài giờ đồng hồ tra cứu thông tin và suy tư về vấn đề quan hệ thể xác, có một điều mà Yanqing không muốn thừa nhận. Đó là dù cậu có ham muốn, có khao khát cái đụng chạm ấm nóng của da thịt tới đâu đi chăng nữa, việc phải khỏa thân trước một người xa lạ, và việc phải chạm vào cơ thể của họ, khiến Yanqing cực kì bất an, nếu không muốn nói là cậu sợ khủng khiếp.

Từ trước đến nay, cảm giác này chưa hề vụt qua tâm trí cậu. Yanqing từng khỏa thân tắm chung với hàng trăm binh sĩ, cậu từng nghe tiếng cười nói trầm khàn thô lỗ, từng nhìn cánh đàn ông trêu đùa xô đẩy cơ thể nhau và đầu chẳng hề hà vướng bận. Có lẽ là do không một ai dám thực sự đụng đến Yanqing, vì dường như Tướng quân lúc nào cũng kề bên, che chở cậu khỏi vô số ánh nhìn và những lời đàm tiếu. Tuy vậy, Yanqing biết khi bàn tay cậu chạm xuống hai mảnh môi non mềm ẩm ướt bên dưới, những cái liếc vội từ đám đàn ông xung quanh lúc nào cũng thiêu đốt bờ vai cậu, và Tướng quân, trong một giây phút mê muội, sẽ luôn vô thức liếm môi.

Nhưng rồi dần dà, lý do những binh sĩ không dám ngước nhìn cậu chẳng còn là vì Jing Yuan nữa. Mà là bởi cậu đã lao mình vào vô số trận tử chiến, sống sót và mang vinh quang trở về. Bởi cậu từng chứng kiến máu đổ và mồ hôi rơi, bởi cậu đứng trong biển lửa và biết trên chiến trường có những người sẽ chẳng còn thấy ngày mai. Bởi cậu trở thành Trung úy Vân kỵ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vân kỵ quân, là kiếm sĩ đại tài ngàn người e sợ. Yanqing đã 16, đang bước chân sang tuổi 17. Ấy vậy mà vào thời điểm cậu yếu đuối nhất, Yanqing vẫn như một đứa trẻ, tuyệt vọng tìm kiếm nơi ẩn náu an toàn, và còn chốn nào an toàn hơn vòng tay Tướng quân.

Nếu là môi hôn của ngài, là bờ vai dài rộng, là tấc da rực nóng, cậu sẽ chẳng bao giờ chối từ. 

Yanqing nghĩ về ngài, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc. Cậu nghĩ về ngài khi Jing Yuan tựa vào lưng ghế, đầu hơi ngả ra sau, để lộ cần cổ với những đường nét tinh tế tựa tượng tạc; cậu nghĩ về ngài khi yết hầu nam tính nhấp nhô như thể vị Tướng quân của Xianzhou Luofu vừa nuốt chửng mặt trời. Cậu nghĩ về ngài khi sợi dây đô đỏ điểm trên tóc ngài khẽ lung lay, và cậu nghĩ về ngài vì mái tóc ngài là tơ lụa dệt từ trời sao đại ngàn. Trong chốc lát, chỉ trong chốc lát ấy thôi, ôi sao Yanqing khao khát được chôn mặt trong những lọn tinh tú xõa tung, tham lam hít thở mùi hương thân quen giữa cái bồng bế mà Tướng quân từng hằng trao thuở thơ ấu.

Nhưng đó là chuyện từ rất lâu, rất lâu rồi.

"Không có gì cả, em chỉ thấy...hơi đói."

Yanqing lầm bầm đáp, cậu di dời tầm nhìn, bàn tay khẽ chạm lên chuôi kiếm bên hông như tìm kiếm sự an toàn. Tướng quân nhìn thấu lời nói dối của cậu ngay tức khắc nhưng không vạch trần, ngài chỉ đóng gọn sổ sách, đứng dậy ôm lấy vai cậu.

"Vậy thì trưa nay cho em chọn món nhé," Jing Yuan ngoảnh mặt về phía Yanqing, và cậu ngắm nốt ruồi nơi đuôi mắt ngài đầy quyến luyến. "nhưng nhớ phải ăn rau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro