his little dove

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: ABO, Top/Alpha Jing Yuan x Bot/Omega/Cuntboy Yanqing, sếch with feelings ( nhiều feelings và ít sếch), sếch thô tục (không thô đâu, nhưng thôi ít nhất tôi đã cố gắng).

Không ngờ có ngày tôi đói đến mức phải viết sếch tự thẩm. Viết trong lúc thiếu ngủ vật vờ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, trong lúc tiêu dùng quý vị có bị ngộ độc hay sao thì ừ tôi xin lỗi nhưng đừng chửi tôi (tôi mỏng manh dễ vỡ do đau lưng và chưa xong deadline).

***

Yanqing thức dậy vào lúc trời còn chưa hửng sáng.

Cả cơ thể cậu bủn rủn và nóng bừng. Đôi đồng tử màu rẻ quạt mờ sương, Yanqing nặng nề thở ra và vô thức đưa tay quờ quạng trong bóng tối. Như khi cậu còn bé. Như khi cậu luôn vô thức tìm tới hơi ấm của Tướng quân trên chiếc giường hai người sẻ chung gối, dù đó đã là chuyện của hơn 7 năm trước. Kể từ khi Yanqing dõng dạc tuyên bố bản thân đã trưởng thành và đòi ngủ riêng, vòng ôm từ Tướng quân phần nào trở nên thật xa lạ với cậu. Những đụng chạm từ ngài dần ít hơn, hiếm hoi; có chăng cũng chỉ là một cái xoa đầu hay vỗ vai khen ngợi sau một buổi luyện kiếm, hoặc khi Yanqing mang theo vinh quang từ chiến trường xa xôi trở về. Và Tướng quân nào biết cậu Trung úy Vân Kỵ của ngài khao khát cái chạm từ ngài ra sao, vì có gạ mua hơn chục thanh bảo kiếm từ Sở Công Nghiệp cũng chẳng tài nào khiến Yanqing mở miệng thừa nhận được. Suy cho cùng thì cậu lớn rồi mà, hơn nữa...

Ngài là Alpha, còn Yanqing là Omega. Xét về mối quan hệ của cả hai, việc tiếp xúc thân thể giữa hai người không thực sự được khuyến khích.

Kể từ khi Yanqing phân hóa thành Omega, dường như cả cuộc đời cậu xoay theo một chiều hướng khác. Môi trường quân đội không phải là nơi trú ngụ lý tưởng cho Omega, chủ yếu là vì thể chất của Omega yếu ớt hơn Beta và Alpha, kỳ phát tình phức tạp hơn và một khi mất kiểm soát thì hậu quả thường khá nghiêm trọng. Tài năng kiếm thuật xuất chúng của Yanqing cũng khiến nhiều người kỳ vọng cậu sẽ phân hóa thành một Alpha - giống như Jing Yuan vậy. Yanqing đã bao lần thầm ước bản thân là Alpha, hoặc Beta, nếu được vậy thì cái rào cản giới tính nhảm nhí này sẽ chẳng xuất hiện giữa cậu và Tướng quân. Có một lần, những lời dị nghị, đàm tiếu về việc Trung úy trẻ tuổi nhất lịch sử Vân Kỵ Quân là Omega dồn nén Yanqing tới mức cậu tức tưởi bật khóc. Khi ấy Yanqing mới 10 tuổi, non trẻ, nhưng lại không đủ vô tư. Tướng quân đã ở đó giây phút cậu yếu đuối nhất, đôi bàn tay dịu dàng khum lấy khuôn mặt cậu, môi hôn đi từng giọt lệ tràn mi, xoa dịu nỗi tủi hờn trong lòng Yanqing.

Ngài nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Và ngài cũng nói, Alpha hay không, em sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của ta.

Yanqing bám víu lấy từng lời ngài răn dạy, từng cái đụng chạm hiếm hoi ngắn ngủi mà bước qua năm dài tháng rộng.

Còn bây giờ là đêm đen, ngoài kia trăng sáng tỏ lòng, nhưng một chút ánh sáng le lói chẳng đủ để dẫn lối Yanqing. Người cậu nóng bừng như phát sốt, chân loạng choạng chạy ra khỏi phòng ngủ. Có mùi gì đó, một mùi hương rất đỗi thân quen và nồng đậm hơn bình thường nhiều; mùi hương vấn vương trong phòng cậu, trong hành lang dài tối, trên lớp tường phủ kín sơn, dưới từng mét vuông sàn gỗ. Yanqing gần như run rẩy, khó khăn kiềm nén tiếng rên rỉ khi bàn tay trắng trẻo vuốt xuống đũng quần, cảm nhận hai mảnh môi thịt từ khi nào đã nhiễu nước, ướt đẫm một mảng vải.

Và nếu cậu đủ tỉnh táo, Yanqing sẽ quay trở lại phòng ngủ, đùi rộng mở, tay bận rộn, đầu mơ màng về cảnh tượng chỉ có trong những thước phim khiêu dâm với nhân vật chính là cậu và người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cho tới khi đầu óc thông suốt. Nhưng bản năng Omega thôi thúc cậu chậm rãi tiến bước về phía cánh cửa phòng ngủ đóng chặt ở cuối hành lang. Tại sao phải mơ khi ta có cơ hội biến ước nguyện thành sự thật?

Dù ấy là ước nguyện cấm kị, sai trái. Có thể là dấu chấm lửng cho cả hai, hoặc dấu chấm hết. Nhưng Yanqing can đảm, bồng bột; một trái tim chất chứa quá nhiều khát khao.

Cậu hé mở cánh cửa phòng Tướng quân, và lớp hương bị nén kín bên trong tràn ra tựa thác lũ. Yanqing tham lam hít vào, rồi lại cuống cuồng thở ra. Trong một giây, cậu cảm tưởng như bản thân bị tăng thông khí vậy.

"Tướng quân...?"

"Ra ngoài ngay, Yanqing."

Yanqing rùng mình.

Giọng nói dịu dàng, ấm áp thường ngày giờ trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính. Cả căn phòng chìm trong một màu đen lành lạnh, nhưng cậu chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực. Tướng quân ngồi tựa lên đầu giường, làn tóc tựa tơ bạc kết thành xõa tung. Yanqing bước vào, tay đẩy cánh cửa sau lưng đóng lại. Một giây phút dạn dĩ nhất thời, vì ngay sau đó cậu không dám tiến về phía Tướng quân thêm một li nào nữa. Mùi tin tức tố nồng nặc trong phòng khiến Yanqing choáng váng, cảm giác e dè sợ hãi cùng mong muốn được thỏa mãn và sát gần bên khiến cậu tê liệt tại chỗ. Yanqing nhắm mắt, cố gắng bình ổn nhịp tim. Nhưng tiếng thở dốc nặng nề trầm thấp cùng ánh nhìn thiêu đốt từ Tướng quân chỉ làm cậu thêm rối bời lo âu.

"Yanqing," Jing Yuan gọi tên cậu. Yanqing ngẩng đầu nhìn ngài, mờ mịt; "em có biết mình đang làm gì không?"

Cậu gật đầu, nhưng Yanqing từ lâu đã quên mất lý do bản thân vào phòng ngài rồi. Cậu chỉ biết cậu muốn ở lại.

"Ngài tới kỳ phát tình...em muốn giúp."

"Và em định giúp ta như nào?"

Jing Yuan cười thành tiếng, không giống như giễu cợt, mà tựa vạn phần bất đắc dĩ. Giọng cười ngài âm vang ngàn cõi trong tinh hồn cậu. Yanqing tự hỏi cả hai phải trải qua thêm bao nhiêu kỳ phát tình trong khói thuốc đơn độc, bao nhiêu mùa trăng chăn đơn gối chiếc để có thể hoàn toàn trung thực với trái tim đang đập ngày một nhanh trong lồng ngực. Ranh giới mỏng manh giữa Sư tôn và học trò, giữa Tướng quân và Thị vệ thân cận nhất của ngài cứ dần đứt đoạn dưới sức nặng thời gian. Jing Yuan lúc nào cũng điềm tĩnh, quá mức điềm tĩnh, quá mức lý trí; còn Yanqing thì chẳng biết bản thân liệu có đủ kiên nhẫn để đợi chờ phép màu xảy ra trong mối quan hệ này. Chỉ vào những đêm đen khuất bóng người, trong căn phòng tràn ngập hơi thở của cả hai, trong chiếc áo Yanqing trộm khoác từ tủ ngài, và trong mùi hương ngài âm thầm lưu lại trên ga giường cậu, họ mới phần nào thành thật với nhau.

Nhưng lần này, Yanqing nhìn thẳng vào ngài. Đôi đồng tử màu nắng trời rót mật ánh lên vẻ kiên định, bỗng dưng cậu thấy tỉnh táo lạ kỳ. Chỉ thoáng chốc thôi, tương lai và quá khứ vụt qua trước mắt cậu tựa thước phim quay chậm. Yanqing có thể sẽ hối tiếc về quyết định của mình, có thể không. Nhưng dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi với Jing Yuan, cậu cũng chẳng đành lòng bỏ lỡ.

"Tướng quân, ngài biết tình cảm của em dành cho ngài." Một lời khẳng định hùng hồn. "Nếu ngài thực sự muốn em đi, em sẽ đi, em sẽ không bao giờ mạo phạm tới ngài như vậy. Nhưng nếu ngài có khao khát em như em khao khát ngài, vậy xin ngài đừng đẩy em ra xa; xin hãy chỉ nghĩ về mình em thôi, đừng để những chuyện ở đằng sau cánh cửa này níu chân ngài lại." Yanqing cắn môi, chần chừ rồi khe khẽ thừa nhận. "Về kỳ phát tình của Alpha...em quả thực không có nhiều kinh nghiệm xử lý, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Em không để ngài thất vọng đâu!"

Jing Yuan im lặng một lúc. Cậu tự hỏi ngài đang nghĩ gì, ngài còn có thể nghĩ gì, khi tin tức tố của Alpha cuồn cuộn giữa khoảng không, liên tục âu yếm lấy tuyến thể sau gáy cậu một cách nồng nhiệt. Jing Yuan thở dài gọi cậu lại gần, và như kẻ mù lòa lầm lạc lần đầu được nhìn thấy ánh sáng, Yanqing lao đến ngay bên giường ngài - tuyệt vọng, thành kính, khẩn cầu.

"Trọng tâm vấn đề không phải là kỳ phát tình hay kỹ năng của em, Yanqing." Jing Yuan lắc đầu. "Mọi chuyện phức tạp hơn vậy rất nhiều. Em còn quá trẻ, quá non nớt; tương lai trải dài trước mắt em và con đường ấy đáng lẽ không nên hằn dấu chân ta."

"Sao ngài lại nói vậy!?" Yanqing cao giọng, nỗi uất ức đạt tới đỉnh điểm. Kể cả ở trong kỳ phát tình, Tướng quân vẫn tỉnh táo và lý trí hơn 10 Yanqing cộng lại. Dù vậy, về độ cứng đầu thì cậu Trung úy Vân Kỵ Quân nắm chắc phần thắng.

Yanqing cắn môi, cậu nắm lấy bàn tay Jing Yuan và đặt lên bụng dưới của mình. Nhiệt độ nóng hổi cách một lớp áo mỏng manh truyền tới da thịt non mềm khiến Yanqing rùng mình. Có lẽ Tướng quân cảm nhận được cái rùng mình của cậu, vì những ngón tay của ngài như ghim chặt hơn trên người cậu.

"Ngài muốn em mà..." Yanqing phụng phịu.

Jing Yuan thở ra.

Tin tức tố trong không khí ngày càng nồng đượm. Tướng quân có mùi của tháng năm xa lạ trầm lắng, Yanqing không hiểu tại sao, nhưng cậu rất thích. Và cậu nghĩ Jing Yuan cũng thích mùi hương của cậu. Ngài từng nói cậu có mùi giống như mùa xuân đến vào một ngày mưa.

Jing Yuan di chuyển bàn tay xuống dọc bên dưới. Ngón tay ngài gãi nhẹ lên giữa hai mép bướm Yanqing, và cậu không kịp nuốt lại tiếng nỉ non vừa bật thốt. Yanqing biết bản thân hẳn đã ướt đẫm dâm dịch vì khi rời đi, ngón tay Jing Yuan ánh lên những tia nước bóng loáng.

"Tướng quân," Cậu xấu hổ nhỏ giọng gọi "ngài..."

"Cởi quần áo ra, Yanqing."

Hai má cậu Trung úy Vân Kỵ Quân đỏ bừng.

Áo cài cúc, quần lửng, dây buộc tóc. Yanqing chẳng bao giờ muốn mặc quá nhiều đồ khi ở cùng ngài. Làn tóc suôn dài xõa tung của cậu vừa hay che đi hai đầu vú hồng nhuận trên ngực. Yanqing đứng đó, ngại ngùng, mảnh mai, mềm mại, ửng hồng như trái đào mọng nước chín tới bị người ta níu cành ngắt xuống. Ngay khi Yanqing vừa tìm được can đảm để vứt bỏ nốt chiếc quần lót, hai bàn tay Jing Yuan đặt lên hai bên hông cậu.

"Để ta." Ngài nói.

Những cái hôn của Tướng quân luôn dịu dàng. Lần này cũng vậy, nhưng Yanqing nghĩ mình sắp ngất tới nơi rồi. Môi ngài lấy làn da mỏng manh nơi bụng giữa cậu làm điểm xuất phát, sau đó trượt xa dần. Ngón tay thon dài của Tướng quân từ khi nào đã ngoắc lấy đai quần lót Yanqing và từ từ kéo xuống, để lộ phần mu trắng trẻo cho cánh môi ngài âu yếm; và rồi một lối nhỏ riêng tư hơn, ẩm ướt hơn chờ Jing Yuan tới khai phá.

"Tướng quân!!!" Yanqing thảng thốt, chân cậu chưa lâm trận đã có chiều hướng run rẩy.

Không một lời cảnh báo, vị Tướng quân của Xianzhou Luofu liếm môi bắt đầu dùng bữa.

Jing Yuan quỳ gối xuống sàn, đầu ngẩng cao. Hai bàn tay ngài như khảm lên hai đùi Yanqing, một điểm tựa vững vàng cho cậu Trung úy đang hấp hối bấu víu lấy vai ngài. Jing Yuan hé miệng, lưỡi liếm láp quanh hai môi thịt múp míp trinh nguyên, tham lam nuốt lấy từng dòng nước dâm tuôn ra nơi cửa âm đạo. Ôi Yanqing, Yanqing, Yanqing, quá trẻ, quá non nớt. Quá hiếu thắng, bốc đồng, sốc nổi. Quá yêu thương, quá trìu mến. Quá nhạy cảm. Và Jing Yuan cầu khát tất cả những gì thuộc về cậu. Những viên thuốc ức chế mà ngài định uống giờ bị lãng quên sâu trong ngăn tủ, nhưng Jing Yuan có thể sẽ lôi chúng ra lần nữa chỉ để trêu cậu học trò nhỏ nhà mình. Em sẽ phản ứng ra sao? Có lẽ em sẽ nhanh lẹ giành lấy lọ thuốc và giấu đâu đó trong căn phòng đượm mùi của cả hai, ngài lơ đãng nghĩ, để rồi khi Jing Yuan hỏi, em sẽ đánh trống lảng, ngượng ngùng tách hai chân và nói, em có thể cho ngài một liều thuốc tốt hơn.

Một viễn cảnh đẹp. Jing Yuan sẽ làm nó xảy ra trong tương lai không xa.

"Jing- Tướng quân, em sắp...!!" Yanqing cố gắng dùng tay đẩy ngài ra, nhưng vô dụng.

Thật hiếm hoi làm sao, cái cách đầu môi cậu tìm đến tên ngài. Jing Yuan quét lưỡi qua toàn bộ lồn cậu, sau đó tập trung mút mát lấy hột le sưng đỏ. Bàn tay từng một thời chỉ Yanqing cách lỏng tay vung kiếm giờ khóa chặt lấy hai đùi cậu chẳng buông. Không lối thoát, Yanqing tuyệt vọng nghĩ. Rồi, cậu bắn.

Yanqing ưỡn lồn, phun nước. Jing Yuan dù không bất ngờ và đã chuẩn bị tinh thần vẫn có phần ngây ngẩn. Cơn cực khoái đầu tiên của Yanqing, từng tia mãnh liệt, ngọt lành dâng trào, và ngài hân hoan đón nhận chúng. Cậu Thị vệ thân cận của ngài run rẩy không ngừng, đôi đồng tử xinh đẹp đê mê trong dục vọng. Jing Yuan đỡ lấy cậu đặt lên giường, bàn tay với những vết chai mỏng vuốt ve bím cậu. Gấp đôi sát thương cho một Yanqing đã quá mức nhạy cảm.

"Ưm...Tướng quân, em..."

Yanqing rời rạc cất tiếng. Jing Yuan không đáp lời, chỉ dịu dàng nhìn cậu. Ngài không ngờ, ấy thế mà những ngón tay nhỏ nhắn của Yanqing lại mò tới đũng quần ngài.

"...Đã nói là, hưm,...sẽ giúp ngài..."

"Ngài cũng, cũng phải cởi đồ..."

Ha, đứa nhỏ này.

"Vậy em cởi cho ta đi."

Vị Tướng quân của Xianzhou Luofu tựa người vào đầu giường, để Yanqing chậm rãi leo lên đùi ngài ngồi. Dư âm của cơn cực khoái vẫn đi theo cậu, và Jing Yuan yêu cái cách Yanqing lúng túng kéo áo, tay ve vuốt từng đường nét cơ bắp rắn rỏi trên cơ thể ngài, cách cậu dụi mặt vô hõm cổ và cọ tóc lên má Jing Yuan như chú mèo con. Những đụng chạm thân mật, diết da cho bao tháng ngày lẻ bóng. Yanqing cọ cánh mông mềm mại lên hông vị Tướng quân của Xianzhou Luofu đầy gợi tình. Ngài cương rồi, cậu biết. Bàn tay Yanqing tìm đường giải thoát dương vật Alpha cứng ngắc khỏi chiếc quần chật chội, và lồn cậu nhả thêm một bãi nước dâm khi cặc ngài bật ra, trực tiếp tét vào hai mép bướm nộn.

"Ha..."

Yanqing vòng tay ôm cổ Tướng quân, lầm bầm gọi tên ngài vòi vĩnh. Jing Yuan nhìn sâu vào đôi mắt cậu, sau đó cúi xuống trao môi hôn. Nụ hôn đầu tiên của Yanqing. Nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Cái chạm nhẹ nhàng, dịu dàng, gần như là thuần khiết dù ngay lúc này hạ bộ họ rực nóng và điên tình. Nhưng cái chạm ấy cũng chẳng thể kéo dài lâu vì sau đó Jing Yuan mút mát hai cánh môi cậu, gạ gẫm chiếc lưỡi nhỏ xinh trốn nơi miệng cậu ló mặt. Không tốn quá nhiều thời gian để lưỡi hai người cuốn lấy nhau trong cuồng say, nước bọt dây dưa thành sợi chỉ bạc mỏng. Yanqing thiếu kinh nghiệm, dù vậy cậu siêu nhiệt tình, nhanh thích nghi và ham học hỏi. Có đôi lúc, răng cậu vô tình làm đau Jing Yuan khiến ngài khẽ rên rỉ. Yanqing lo lắng lắm, nhưng lời xin lỗi chưa tới môi đã bị Tướng quân kịp thời phát hiện mà ngấu nghiến. Mỗi lần như thế, vòng ôm của Jing Yuan sẽ dần siết chặt hơn - cuối cùng, ngài vừa như dạy bảo, vừa như trừng phạt mà nút lưỡi cậu.

Lúc họ tách nhau ra, Yanqing thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Tướng quân nâng cằm cậu lên, đôi đồng tử sâu thẳm ngắm nhìn khoang miệng xinh xắn hé mở của người yêu. Sau đó, ngài nhổ xuống.

"Nuốt." Jing Yuan ra lệnh. Và Yanqing ngoan ngoãn khép miệng, yết hầu nhấp nhô.

Lồn cậu Trung úy Vân Kỵ Quân cọ sát, bôi lên cặc vị Tướng quân Luofu nhoe nhoét những dịch thể dính dớp. Jing Yuan thỏa mãn vuốt ve từng tấc da trên cơ thể cậu, một tay nghịch núm vú hồng hào dựng đứng trong không khí vì lạnh, tay kia mò xuống nới lỏng lối đi vào sâu âm đạo đang co bóp.

"Jing Yuan..."

Yanqing tham lam dùng răng cạ lên tuyến thể sau gáy ngài. Alpha không thể bị đánh dấu, và thông thường, vị trí tuyến thể của Alpha là một lãnh thổ nhạy cảm không ai được phém xâm phạm. Nhưng cái cách cậu mân mê, khơi gợi mùi hương của Jing Yuan, đốt lửa cho kỳ phát tình thêm cháy làm ngài mê muội. Đứa trẻ của ngài, táo bạo, gan dạ và xinh đẹp, không phải là những viên thuốc ức chế; cậu là thuốc phiện liều cao cho kẻ nghiện (kẻ nghiện còn ai ngoài ngài đây).

"Ta sẽ tiến vào trong em bây giờ. Yanqing, em có nghe ta nói gì không?" Giọng Jing Yuan nhuốm màu dục vọng.

Nới lỏng cho một Omega ở tiền kỳ phát tình không phải là chuyện quá khó khăn. Hai ngón tay của Jing Yuan như cá gặp nước, tung tăng đâm chọc điểm nứng của Yanqing cho tới khi cậu khẩn thiết cầu xin ngài dừng lại. Em muốn bắn cùng ngài, cậu nói, và tất cả những gì Jing Yuan khao khát lúc ấy là chôn tinh dịch sâu trong tử cung cậu. Còn bây giờ, Yanqing mơ màng quan sát vị Tướng quân của Luofu, sau đó như mất phương hướng mà hơi ngả ra sau. Jing Yuan định đỡ cậu. Nhưng rồi cậu chống một tay lên giường làm điểm tựa, chân rộng mở, ngón tay tách hai cánh bướm ẩm ướt ra rồi từ từ hạ mông, nuốt chửng dương vật của Jing Yuan trong một cú dập.

Jing Yuan có nhiều kinh nghiệm với tình dục và các mối quan hệ. Trong quá khứ, chuyện giường chiếu đài các, những nhân tình, các cuộc trêu hoa ghẹo nguyệt...chẳng còn xa lạ với ngài. Tuy vậy, đã rất lâu, rất lâu rồi, phải hàng thập kỷ âu sầu trôi qua, ngài mới lại làm tình. Tình dục chưa bao giờ là ưu tiên của Jing Yuan, giây phút thể xác reo hoan quá ngắn ngủi để xoa dịu nỗi đau cuộc sống trần thế. Nhưng...

Vách thịt ướt đẫm thít lấy cặc ngài trong cái ôm càn rỡ eo hẹp. Lồn Yanqing liên tục chảy nước dâm ngọt lành như suối mát. Dương vật Jing Yuan phải nói là khá...ngoại cỡ, thế mà Yanqing cứ vậy một ngụm nuốt hết. Ngài có thể nhìn thấy đường nét dương vật bản thân cộm lên trên bụng cậu, da thịt trắng nõn bị kéo căng hơi trướng trông hết sức dâm dục.

"Tướng quân..."

Yanqing run rẩy như chiếc lá đầu cành trong cơn giông. Nước mắt chực trào khóe mi, vài lọn tóc hoe vàng buông rũ bên tai. Từ góc độ này, Jing Yuan có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu: vòng eo thon thả, bàn tay túm ga giường nhăn nhúm, ngón chân co quắp; làn da ửng hồng phủ một lớp mồ hôi mỏng, hai mép bướm giật giật chỉ vì chút cử động nhỏ của dương vật bên trong.

"Ngài...to quá, em còn cứ sợ sẽ không thể nào tiến vào được..."

"Tướng quân, Yan, Yanqing làm được rồi..."

Cậu Trung úy của ngài kể về chiến tích mới nhất bằng chất giọng nỉ non, dịu dàng như sắp vụn vỡ. Jing Yuan ôm lấy eo người yêu, sau đó đè cậu xuống giường hung hăng địt vào.

"Tướng qu-...ch, chậm, ưm!"

Năm tháng chậm trôi. Ngày xuân còn dài và mưa chưa tạnh. Jing Yuan bận bịu để lại một loạt những dấu hôn xanh tím rải khắp ngực và cổ Yanqing trong khi hông không ngừng điên cuồng dập vào háng cậu. Đầu cặc chuẩn xác chạm tới điểm sướng của Yanqing trong một cú thúc mạnh, và đó tất cả những gì cậu học trò nhỏ của ngài cần để lên đỉnh, hai đùi khó khăn tìm cách khép lại trong khi lồn phun cột nước sướng. Jing Yuan cười, hoang dại, mê đắm. Và Yanqing giữa cơn cực khoái đột ngột mở to mắt ngỡ ngàng, cậu chưa từng thấy một Tướng quân mạnh bạo, cuồng loạn, mất kiểm soát như vậy.

Ta thường sợ những điều ta chưa biết. Nhưng Yanqing hẳn cũng đã chới với quá sâu giữa bể dục, vì cậu chỉ thấy ngài quyến rũ chết đi được.

Jing Yuan hoặc nhanh chóng nhấp liên tục vào trong cậu, hoặc chậm rãi rút cả dương vật ra rồi thọc lút cán. Kiểu nào cũng khiến đầu Yanqing trắng xóa, thân thể vô lực, tuyến thể tiết cỗ hương ngọt ngào. Cậu có thể chết trong ngài, nếu cái chết đến như cách đầu khấc đẫm dịch của Jing Yuan hôn lên cửa tử cung cậu.

Thực ra, Yanqing có hơi không chịu nổi, cơ thể Omega càng ngày càng mẫn cảm, từng xúc tác nhỏ bé nhất cũng đã khiến cậu muốn ngất đi một lúc. Nhưng Yanqing nhớ ngài lắm, dù họ gặp nhau mỗi ngày và Tướng quân luôn ân cần săn sóc cậu, Yanqing vẫn nhớ ngài. Có lẽ, đây là điều mà cậu nhớ. Những cái chạm gần kề không khoảng cách, không chần chừ e ngại, không lịch sự xa cách. Phải đợi đến khi trưởng thành rồi, cậu mới biết trân trọng cảm giác tự do, hồn nhiên của thời thơ ấu. Một thức quà ngon chỉ còn tồn tại trong tiềm thức và quá khứ.

Và trong vòng tay Jing Yuan. Dù có lẽ không quá ngây thơ hồn nhiên đâu, nhất là khi ngài đang chạy nước rút trong cậu, đuổi theo đợt khoái cảm đầu tiên của bản thân. Nhưng Yanqing nhấm nháp được vị ngọt thân thuộc trong tâm hồn, và cậu nhìn thấy mình của nhiều năm trước cuộn tròn, say ngủ bên cạnh Jing Yuan. Ngài luôn hôn khắp hai má cậu, đôi khi môi, lúc mặt trăng lặn. Ngài tưởng Yanqing không hề hay biết, nhưng cậu rõ cả. Yanqing khum tay ôm lấy khuôn mặt ngài, đáy mắt phản chiếu màu hổ phách mà cậu hằng yêu. Jing Yuan dừng lại khi thấy vẻ si mê trên khuôn mặt cậu, ngón tay mân mê từng thớ thịt mềm khoảnh khắc môi Yanqing tìm đến hai má, và môi, và sống mũi cùng trán, và nốt ruồi nơi đuôi mắt ngài. Cậu nói:

"Jing Yuan, bắn vào trong em đi."

Tướng quân thở dốc, ngài chôn mặt vào hõm cổ cậu. Âm đạo Yanqing co siết lấy dương vật ngài không một kẽ hở, vách thịt mút mát thân cặc đầy thèm thuồng đói khát. Jing Yuan ghìm chặt cậu xuống, rùng mình nhấp cặc bắn ra đợt tinh đầu tiên vào sâu bên trong tử cung. Yanqing đạt cực khoái thêm lần nữa, cả người cậu lâng lâng bải hoải, cửa lồn dù ngậm đầy ứ vẫn tràn ứa nước dâm và dịch đục trắng. Cậu vuốt ve dọc sống lưng Tướng quân, bụng nhỏ nuốt tinh nhiều nên Yanqing không tránh khỏi việc thấy hơi trướng và khó chịu. Nhưng khi dương vật Jing Yuan cứng lên lần nữa trong lồn cậu, và môi răng ngài nấn ná nơi tuyến thể, Yanqing chỉ cọ đùi non lên hông ngài, môi thỏ thẻ:

"Ngài muốn làm gì với em cũng được..."

Jing Yuan nói gì đó, giọng ngài trầm khàn bên tai cậu, nhưng Yanqing đã không còn nghe nữa. Dù vậy, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được cơn đau sau gáy, cảm nhận được hai mép bướm bị nong rộng và bàn tay Jing Yuan dạo chơi khắp cơ thể cậu. Tướng quân đút cậu no tinh dịch, lấp đầy Yanqing hết lần này tới lần khác. Sáng mai, hoặc sáng ngày kia, khi cậu say ngủ trên giường ngài, bím hồng chảy nước ướt hai đùi và chân chật vật không khép nổi, người trong Phủ Thần Sách sẽ hỏi về lá đơn xin nghỉ phép mà Jing Yuan đã viết cho cậu. Cậu có thể tưởng tượng ngài mỉm cười, môi vẽ lên những lời nói dối mà Fu Xuan và Qingzu nhướng mày nghi ngờ. Tiếp đến, gì nữa nhỉ...à, ngài sẽ ngồi trên bàn làm việc, tập trung xử lý công vụ với đôi mắt nhắm nghiền, dương vật cứng căng bởi mấy bức ảnh mà Yanqing ngại ngùng gửi qua tin nhắn. Rồi Tướng quân sẽ về nhà, và màn đêm sẽ lại tới. Nhưng lần này, trái tim treo trên tay áo, cậu chờ ngài trên chiếc giường có mùi của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro