closer 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cuối cùng chở thực tập sinh từ khách sạn tới nhập doanh cũng không quá chật chội. Châu Kha Vũ để hành lý ở xe chuyên dụng của nhân viên công tác xong thì trèo lên xe, chọn một chỗ gần cuối. Bởi vì từ khách sạn tới nơi nhập doanh còn khá xa, ước chừng khoảng một tiếng đi xe, cậu có thể ngon lành mà ngủ một giấc. Kéo tấm rèm che lại, ánh mặt trời hôm nay không gắt, nhưng cũng đủ phá bĩnh giấc ngủ quý báu này của cậu. Thực tập sinh khác lên xe thấy cậu đã nhắm nghiền mắt cũng không muốn làm phiền, đều chủ động chọn một chỗ khác. Xe chuyển bánh, Châu Kha Vũ ngủ không sâu, chỉ khoảng ba mươi phút sau là đã tỉnh. Chưa tới nơi nhưng cũng không ngủ thêm được nữa, cậu lấy ipod ra nghe bài hát yêu thích, tầm mắt hướng về những ngọn cây trên đường gần rồi lại xa.

"Xin chào, cậu có thể cho tôi ngồi đây một chút không? Có một chị nhân viên công tác sắp lên xe nên..."

Ấn tượng đầu tiên là, trắng...
So với Châu Kha Vũ trắng gấp mấy lần...
Có chút quen mắt, hình như là Wajijiwa...

"Được"

Thực ra Châu Kha Vũ không nghe được người kia nói gì, chỉ hiểu ý cậu ấy thôi. Nói xong thì lại nhìn ra bên ngoài, ipod cũng không bỏ ra, hừ, da trắng hơn thì đã sao.

"Tôi là Trương Gia Nguyên..."

Người này định nói thêm gì đó, nhưng thấy Châu Kha Vũ không có phản ứng gì nên cũng dừng. Lạnh lùng như vậy, chắc cũng không muốn nói chuyện thêm đâu, ây da, mình tự giới thiệu làm cái quái gì chứ.

Xe chạy cuối cùng cũng tới nơi, nhân viên công tác giúp các thực tập sinh lấy balo hành lý và điều phối thực tập sinh xếp hàng ngay ngắn. Hạt đậu được phát cho các thực tập sinh cùng nhau gộp nhóm vào chọn phòng KTX.

"Trương Gia Nguyên, hai hạt đậu"

"Dạ tới liền tới liền!"

Châu Kha Vũ đứng khu vực đầu hàng lớp F để nhận đậu, nhìn thấy bóng người có chút quen mắt bước lên. Trương Gia Nguyên, cậu ta là Trương Gia Nguyên sao. Châu Kha Vũ nhìn đôi chân kia chạy tới đầu hàng C nhận đậu xong thì nhớ ra rồi, hạng 7 phải không.

"Châu Kha Vũ, nhận đậu chưa, có muốn ghép nhóm chung không?"

Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu tới chỗ Châu Kha Vũ còn đang đứng một mình, nói xong liền giương đôi mắt cún con lên nhìn.

"Nè, cậu ta hơn tuổi cưng đó Nguyên" - Phó Tư Siêu tự hào là đứa lớn nhất đám này mà nói.

"Nè chúng ta kết giao bằng hữu nha, huynh đệ thì không quan trọng mấy cái đó đâu"

Châu Kha Vũ bật cười, mà vừa hay làm cả ba người kia sửng sốt.

"Góp đậu đi, Siêu ca, thằng nhóc này không tính gọi em bằng anh đâu"

"Ai bảo thế, tại anh lạnh lùng quá đấy chứ, lúc trên xe bus anh còn chẳng nói chuyện với em"

Ra là người ta giận dỗi đấy à, Châu Kha Vũ lại cảm thấy rất đáng yêu.

"Rồi rồi, em hai hạt đậu, anh có một đây này, chúng ta phải mau đi kiếm thêm người"

Một lớn ba nhỏ nhỏ kéo nhau đi tìm thêm bạn mới, may sao nhóm Ngô Vũ Hằng, Trương Đằng cũng cần thêm người, Châu Kha Vũ kéo thêm cả Từ Thánh Tư góp đậu thì đủ rồi. Trong lúc chờ tới lượt nhóm mình thì cả hội làm quen hết với nhau, sau đó nhắc lại chuyện thuốc súng hôm trước khi quay vòng sát hạch đầu tiên. Từ Thánh Tư bảo lúc đó không có ý xấu gì cả, chỉ là vừa tò mò vừa muốn tăng thêm tính kích thích, vì dù sao cũng là từ hai công ty lớn, còn bảo hôm đó khí thế của Nhậm Dận Bồng cũng không tồi. Trương Gia Nguyên khoác vai Phó Tư Siêu bảo, thuốc súng gì chứ, không nặng nề mấy cái đó làm gì. Cả hội bàn bạc nếu có phòng mười người hay mười hai người thì cùng ở chung luôn, dù sao thì cũng không muốn tách nhau ra. Châu Kha Vũ để ý thấy Trương Gia Nguyên đứng có vẻ không vững, liền thử gạt tay em khỏi vai Phó Tư Siêu để chứng thực.

"Chân làm sao rồi?"

"Em không sao, chỉ là tập nhảy có bị thương, hôm trước ghi hình nên hôm nay đau hơn một chút thôi"

Châu Kha Vũ không nói gì, một cách rất bình thường biểu đạt rằng dựa vào anh này, dựa vào Siêu ca cả hai cùng ngã mất. Trương Gia Nguyên có hơi chần chừ liền bị Phó Tư Siêu đẩy một cái sang chỗ Châu Kha Vũ, gì chứ, cái cột kia trụ vững hơn anh mày nhiều.

Vào trong KTX, chọn được phòng mười hai người, Trương Gia Nguyên đọc ké thư của Trương Đằng xong thì chẳng màng thế sự nữa, dán bảng tên lên một giường dưới rồi leo lên ngủ. Đám Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng đi tham quan sau đó hỏi nhau về vụ ngáy ngủ, mộng du, còn muốn tìm Trương Gia Nguyên kiểm chứng.

"Nguyên, chân còn đau không?"

"Em ngủ một giấc dậy là sẽ hết đau thôi"

Châu Kha Vũ không nói gì nữa, lặng lẽ dán bảng tên của mình ở giường phía trên giường của Trương Gia Nguyên.

"Ngủ à? Không dậy đi chơi sao?"

Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đến xem Trương Gia Nguyên có vẻ không thiết đi tham quan lắm, đắp chăn ngủ rồi.

"Ừm, em hơi mệt, đi xem đi, có gì về kể em nghe"

Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu, nói nhỏ, có em ở đây rồi, hai người cứ đi tham quan đi. Sau đó cậu ngồi ở giữa phòng, vừa sắp xếp lại hành lý của mình vừa trông Nguyên an ổn ngủ tránh bị làm phiền.

Trương Gia Nguyên ngủ dậy cũng vừa tới giờ cơm, biết em còn chưa tới nhà ăn lần nào, chân cũng vẫn còn đau nên Châu Kha Vũ chủ động đỡ em đi.

"Em chỉ đau chút thôi, không cần phải đỡ em đi đâu"

Châu Kha Vũ có chút khựng lại, nhưng rất nhanh thu hồi biểu hiện của mình.

Trương Gia Nguyên bối rối nhất thời không biết nói thế nào.

"Không, ý em không phải thế, ý em là em có thể tự đi được, không phiền anh đâu, a cũng không phải, ý em là..."

"Ừ, anh hiểu rồi, tới nhà ăn xem thôi nào"

Châu Kha Vũ không muốn Trương Gia Nguyên khó xử nên thả tay em ra, bản thân thì luôn đi bên cạnh, duy trì khoảng cách để có thể đỡ lấy em bất cứ lúc nào.

Ăn xong bữa tối, phòng 1201 về chơi ma sói, Trương Gia Nguyên thì lại lên giường nằm. Lúc đầu Châu Kha Vũ bảo em chơi cùng, nhưng em lại nói em chơi trò này không giỏi, vậy Châu Kha Vũ cũng không nói thêm gì. Em không chơi thì anh sẽ làm quản trò, dù gì thì cũng cần có người giỏi song ngữ để dẫn dắt trò chơi.

Ngày hôm sau ghi hình khá sớm nên tất cả thống nhất đi ngủ sớm luôn. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng trèo lên giường phía trên, cố gắng không gây ra tiếng động gì, Trương Gia Nguyên ở giường dưới ngủ rồi.

Có một điều Châu Kha Vũ không ngờ nhất là, muỗi lại đốt Trương Gia Nguyên nhiều đến vậy, da em vốn trắng nên càng nhìn rõ hơn. Em khoe hai mươi tư nốt muỗi đốt cho cả phòng xem, rồi kêu la rằng tại sao muỗi chỉ đốt có mình em mà không đốt mọi người, công đạo ở đâu. Trèo xuống đi giày để đi ghi hình, Châu Kha Vũ còn trêu chọc em.

"Tại máu em ngọt"

"Anh còn trêu em, hừ, mấy con muỗi đáng ghét"

Vậy là từ đó, dép lê trong phòng mỗi người được phát một đôi thì đều bị Trương Gia Nguyên trưng dụng làm cây đánh muỗi hết. Phi vụ này Phó Tư Siêu dùng cây hút bồn cầu và dép của Ngô Vũ Hằng làm công cụ tham gia, còn có Trương Đằng bên cổ động. Ba người chạy khắp KTX không biết là đi đập muỗi hay là đi khoe công cụ mới do mình phát minh nữa. Đến Châu Kha Vũ cũng không nhịn được cười, mấy con muỗi kia chúng mày tới số với Trương Gia Nguyên rồi.

Ghi hình Ai Là Kẻ Ngốc Trong Thế Giới Ma Sói, Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên cướp túi hạt cũng muốn đi cướp lại, chạy một hồi mới nhớ ra là chân em trước đó bị đau liền đổi sang mục tiêu khác. Sau đó thì Trương Gia Nguyên có trả lại cho Châu Kha Vũ túi hạt, không đùa với anh nữa, giành giật nhau mệt bỏ xừ. Quay xong thì cả hai cũng không phải người thắng cuộc, em mang túi hạt đưa hết cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bật cười, em có thể hành động có lý hơn chút không Trương Gia Nguyên. Ghi hình cả một ngày dài cũng thấm mệt, tối đó em cũng không đi đập muỗi nữa, Châu Kha Vũ lại đi đập muỗi giúp em một chút.

"Lần sau có tham gia anh phải giữ đồ tốt hơn"

"Mấy ai được như em đâu, em cướp được đồ của Châu Kha Vũ cơ đấy"

"Nghỉ ngơi đi, mai còn đi tập luyện nữa"

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro