thmttt 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên dắt cái xe đạp vào nhà, hậm hực bỏ balo xuống ghế, mặt đỏ bừng vì cái nắng hè chói chang và tức giận khi bị trêu.

"Mẹ ơi thằng nhóc bán tàu hũ đầu ngõ nó lại trêu con!!!"

Mẹ thấy tiếng la chạy vội ra ngoài, còn tưởng Nguyên Nhi bị làm sao tý thì làm cháy nồi thịt đang kho.

"Cha bố nhà anh mẹ lại tưởng anh làm sao"

"Mẹ!!! Thằng nhóc bán tàu hũ, nó lại trêu con rồi, mẹ mau đánh nó đi!!!"

Mẹ chạy vội vào bếp, vừa đảo nồi thịt vừa lớn giọng.

"Nó hơn tuổi anh đấy mẹ dạy lễ phép thế nào"

"Nhưng mà nó cứ trêu con thôi!"

"Thế nó trêu anh làm sao?"

Trương Gia Nguyên nhớ lại hồi nãy đạp xe về nhà, trời thì nắng nóng, đạp xe đổ mồ hôi rất khó chịu. Ấy vậy mà cái tiếng thằng nhóc kia cứ réo mãi bên tai mình, chỉ muốn dừng lại lao xuống đấm cho nó mấy phát. Mẹ dặn không được đánh nhau, chỉ có người ngu dốt mới dùng bạo lực nên Trương Gia Nguyên nhịn.

"Tròn Tròn, sao hôm nay em về sớm thế?"

"Tròn Tròn, hôm nay em được mấy điểm?"

"Tròn Tròn, ngày mai ăn tàu hũ không anh nói mẹ anh gói cho em một phần?"

"Tròn Tròn, hay là sau này em lấy anh, ngày nào cũng có tàu hũ ăn"

"Tròn Tròn..."

Trương Gia Nguyên quay sang lườm một cái.

"Tròn Tròn sao em lại nhìn đểu anh?"

"Tròn Tròn sao hôm nay im lặng thế?"

"Tròn..."

Nếu không phải ngoan ngoãn như cô dạy mẹ mong, Trương Gia Nguyên sớm đã chửi đổng lên tiên sư bố mày mày gọi ai là Tròn Tròn?

Nhưng hình tượng học sinh giỏi học lực tốt hạnh kiểm tốt không thể bị phá bỏ chỉ với hai tiếng Tròn Tròn này được, Trương Gia Nguyên gạt mồ hôi trên trán, dõng dạc nói.

"Tôi không biết anh, anh đi ra đi"

Thanh niên kia đạp xe song hành cùng Trương Gia Nguyên, cái mỏ vẫn kéo sang tận bên tai Trương Gia Nguyên.

"Nè anh là hàng xóm với Tròn Tròn, nhà anh bán tàu hũ đầu ngõ á Tròn Tròn có nhớ anh hong?"

Trương Gia Nguyên ước rằng có thể biến cái xe đạp này thành cái xe cup, phóng một phát cho thằng nhóc kia đuổi bằng niềm tin và hy vọng. Nhưng vì chỉ là ước thôi, nên cậu lại quay sang nói với nó.

"Châu Kha Vũ, tôi là Trương Gia Nguyên, nếu anh còn gọi tôi là Tròn Tròn một lần nữa, tôi khẳng định sẽ một trận sống còn với anh"

"Tròn Tròn định sống cùng với anh á?"

Có cái xe công nông chở lúa mới chạy qua làm Châu Kha Vũ nghe không rõ.

"Tôi nói tôi sẽ một trận sống còn với anh nếu anh còn gọi tôi là Tròn Tròn nữa!!!"

Sau đó Trương Gia Nguyên lấy hết sức bình sinh đạp xe vọt lên phía trước, bỏ xa Châu Kha Vũ phía sau. Cái gì mà sống với anh chứ, tôi đâu có bị điên. Hơn nữa, mẹ tôi cũng không có cho.

Từ đã Nguyên Nhi, ai nói là mẹ không có cho?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro