Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có gì hay ho mà bắt mình phải ngồi ở đây chứ“ – Yu Gấu đang càu nhàu khi bị bắt đến lớp học - thì bỗng 1 tiếng nói đầy quen thuộc và đáng ghét gắt gọng bên tai cậu :

- “Làm trò gì không lo đi làm vệ sinh lớp mà ngồi lải nhải một mình như đứa tự kỉ vậy ? “

Không ai khác chính là tên lớp trưởng luôn luôn cằn nhằn. Cậu mặc dù “to béo” nhất lớp tuy nhiên lúc nào cũng phải chịu sự hành hạ, đày đọa của lớp trưởng - BamBam – một kẻ nhỏ nhắn với mái đầu bạch kim – ngoại hình và tính cách của cả hai đối nghịch nhau nhưng dường như có điều gì đó khiến cho cậu cảm thấy sự hành hạ, đày đọa đó là một sự may mắn đối với cậu.

Hai nhân vật của chúng ta có lẽ đối nghịch nhau không chỉ ở những điểm trên mà cả 2 còn có thể nói là ngược nhau hoàn toàn. Trong khi cậu lớp trưởng luôn “mọt sách” thì cậu bé của chúng ta rất giỏi về các bộ môn thể thao – và ngược lại thì “mọt sách” không biết thể thao và cậu bé cũng không mấy hứng thú với những cuốn sách.

Yu là người bơi giỏi nhất trong lớp và Bam thì hoàn toàn bất lực với vấn đề này dù cậu rất cố gắng. Trong một tiết học bơi nọ :

- “Này mọt sách, sao không xuống nước mà cứ ngồi bên thành hồ đưa chân xuống nước như nàng mơ kì chân vậy =)))”

Cậu “mọt sách” luôn phải lắng nghe những tiếng trêu đùa của những kẻ không thích cậu mỗi khi giờ học bơi tới. Bỗng :

- “Muốn bơi đua không ? Đứa nào thua hít đất 100 cái, ok?” - Cách đó không xa tiếng cậu bé “to béo”  vang lên.

- “Bọn tớ chỉ đùa tý thôi mà. Thôi bọn tớ bơi tiếp nhé” – lũ phá rối bèn “rút lui” trước sự thách thức của cậu béo bởi chúng biết có chấp 5 đường thì chúng cũng thua trước khả năng bơi lội của cậu.

Cậu béo đến bên “mọt sách” quẹo đầu 1 bên nhìn “mọt sách”, mỉm cười và nói :

- “Không sao chứ ? Kệ chúng nó đi ! ^^“

- “Cảm ơn” – cậu “mọt sách” cúi đầu và nói khẽ

- “Cậu vừa nói gì cơ ? Tớ nghe không rõ” - tên béo vẫn cố tình hỏi lại cậu lớp trưởng dù hắn đã nghe rất rõ

- “Cảm ơn cậu” – mọt sách nói lớn hơn 1 chút nhưng vẫn cúi đầu

- “Tớ nghe không rõ lắm, cậu nói gì cơ ? À mà này, nếu muốn tớ nghe rõ thì cậu phải nhìn vào mặt tớ khi nói chuyện chứ !” – hắn vẫn tiếp tục châm chọc cậu lớp trưởng khiến mặt cậu đỏ hơn.

Cuối cùng, cậu lớp trưởng mọt sách bèn nhìn hắn và nói :

- “Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ” – lúc này mặt chàng mọt sách đỏ bừng lên và cậu bèn cúi xuống. Bởi đối với cậu – 1 kẻ thường xuyên ăn hiếp Yu – nhưng giờ đây lại phải nói lời cảm ơn thì thật xấu hổ.

Sau khi tan học, mọi người đều đi về, như thường lệ thì Yu vẫn hay ở lại tập thêm một chút so với các bạn tuy nhiên nhiên cậu đều tập 1 cách bí mật. Do hôm ấy có chút “trục trặc” nên cậu cần “xử lý”. Xong xuôi, khi cậu đang định ra tập thì cậu nghe tiếng chân đập mạnh trên nước. Cậu bèn ra hồ bơi xem – Bam đang cầm chiếc phao tay ngụp lên ngụp xuống trong hồ bơi. Cậu  không bơi được tuy nhiên những cú đập chân khiến cậu ngày càng ra xa. Yu nấp 1 góc nhìn cậu lớp trưởng, đột nhiên cậu thấy nước văng tung tóe, cậu lớp trưởng thì đang cố ngoi lên khỏi mặt nước…và rồi mặt hồ yên ắng.

- “Cuộc đời mình vậy là hết sao?” – sau suy nghĩ, cậu lớp trưởng dần thiếp đi, trước đôi mắt đang dần khép lại của cậu có 1 bóng hình xuất hiện.

“Này này, tỉnh dậy đi chứ, đừng làm tôi sợ chứ…” – trong lúc miên man, nửa tỉnh nửa mơ, Bam nhà ta nghe thấy một giọng nói thân quen. Cậu dần dần nhận thức được đó là cậu béo nhưng vì bị đuối nước nên cậu không còn sức để đáp trả hay mở to mắt ra được. Trong lúc ấy, Bam chỉ nhận thức được có gì đấy đang kê vào miệng mình. Khi đã sặc hết nước ra ngoài, cậu khi ấy mới nhận ra rằng…mình đã bị cậu béo “chạm môi” :

- “Cậu…cậu làm trò gì vậy ?” – Bam gắt giọng, mặt gượng đỏ như cà chua đẩy Yu ra xa.

- “ Này cậu, tôi vừa cứu cậu đấy.” – Yu trả lời trong sự ức chế

- “Cậu…cậu có thể cứu tôi bằng cách khác mà” – lúc này, Bam cúi mặt và không dám ngước lên nhìn Yu

- “Còn cách nào sao? Ở đây chỉ có tôi với cậu, tôi không làm vậy thì giờ này cậu đã không ngồi đây nói chuyện với tôi rồi!” – nói rồi Yu quay mặt đi.

- “Xin lỗi vì hiểu lầm!” – cậu lớp trưởng nhẹ giọng và lắc vai cậu béo

- “Có sao không, lại đây xem nào!” – cậu béo cũng không còn giận và kéo lớp trưởng lại gần. - “Cậu vậy chắc là ổn rồi!”

Cậu lớp trưởng đỏ mặt, tuy nhiên vì mệt lã người sau khi thoát khỏi “ranh giới sự sống – cái chết” nên cậu cũng không phản ứng gì và đã ngã vào lồng ngực rộng ấm áp của cậu béo còn cậu béo thì ôm lớp trưởng vào lòng. Khi cậu lớp trưởng đỡ hơn, cả 2 thay quần áo và về nhà – tất nhiên cậu béo đã “hộ tống” lớp trưởng về nhà trước khi cậu về. Trong suốt chặng đường về, không ai nói một câu nào, bầu không khí chìm trong sự ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro