Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, vào giờ ngoại khóa học bơi :

-“Đúng rồi, đừng sợ, có tôi đỡ rồi, đạp chân mạnh thêm 1 tí. Cố lên nào!” – Mark liên tục hướng dẫn và khuyến khích Bam học bơi.

-“Tớ làm tốt hơn rồi chứ?” – Bam vừa thở vì mệt vừa hỏi Mark.

-“Tốt hơn rồi đấy, nếu cố gắng nữa thì cậu có thể bơi rồi!” -  Mark vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên mang ý khen Bam.

-“Ào….” – 1 vật gì đó hất hết cả nước lên mặt Mark khi cậu đang nói làm cậu bị sặc.

-“Cậu có sao không Mark? Cậu ổn chứ?” – Bam vừa hỏi thăm vừa lắc nhẹ người Mark

-“Cậu làm gì nữa vậy Yug, cậu làm cậu ấy sặc nước rồi kìa” – Bam chỉ vào Yug – kẻ gây nên sự sặc sụa cho Mark .

-“Tôi tập bơi, ai kêu hắn ta đứng đó!” – Yug tức giận trả lời rồi lại tiếp tục bơi xa hơn.

-“Tớ không sao, thôi chúng ta tập tiếp đi! ^^” – Mark tươi cười nói.

-“Ừm…tập thôi, mặc kệ tên khùng đó đi” - Bam vừa trả lời vừa liếc Yug.

Hết giờ bơi, cả lớp đã về, Bam và Mark cũng đã thay đồ xong và chuẩn bị về :

-“Tớ đưa cậu về nhé!” – Mark cười, nhìn Bam và đề nghị.

-“Thôi được rồi, cậu về trước đi ^^ tớ và cậu ngược đường mà, làm vậy phiền cậu lắm!” – Bam lịch sự từ chối bởi cậu không muốn phiền Mark

-“Không sao mà, để tớ đưa cậu về” – Mark vẫn năn nỉ để được Bam cho đưa về.

-“Không phải Mark à! Tại tớ có 1 chút việc riêng thôi”

-“Ờm…nếu có việc riêng thì tớ không phiền cậu, cậu về nhớ cẩn thận!” – nghe Bam nói vậy nên Mark cũng thôi không đòi đưa Bam về nữa.

Sau khi Mark vừa rời đi thì Bam cũng ra về.

-“Đợi đã, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. Là tại sao chứ?” – Bam bị kéo quay ngược lại.

-“Lại là cậu hả Yug? Cậu muốn biết vì sao thật ư?” – mắt Bam rưng rưng nhìn Yug.

-“Bam à, cậu…”

Không để Yug dứt câu, Bam liền tức giận nói :

-“Nếu như cậu không mãi đi theo những đứa bạn bóng rổ của cậu thì giờ đây tôi với cậu đã hiểu nhau hơn. Nếu như mỗi giờ trưa cậu không mãi theo đội bóng đá yêu quý của cậu suốt ngày bàn bạc này kia thì lúc trưa người ngồi ăn với tôi không phải là Mark mà là cậu và nếu mỗi ngày cậu không liên tục tập bơi ra xa và lo bơi đua thì có lẽ cậu là người dạy tôi bơi chứ không phải Mark.Còn nữa, mỗi chiều đi học về, cậu luôn đi theo đám bạn thể thao của cậu và bỏ tôi lại đây một mình không thì cậu cũng mãi miết tập bơi bơi và bơi mà thôi. Tôi không bắt cậu phải trông coi tôi như 1 nghĩa vụ nhưng tôi cũng không chấp nhận sự vô cảm của cậu và sự ghen tuông mỗi khi tôi vui vẻ với người khác. Cậu chỉ biết cảm xúc của cậu, còn cảm xúc của tôi thì sao?” – Bam liên tục nói trong tiếng nấc và dòng nước mắt của cậu tự bao giờ đã rơi trong vô thức.

-“Bây giờ cậu biết lý do rồi đấy, có thể cho tôi về được không?” – Bam quay lưng, giọng nhẹ hẳn như không nói nên lời.

-“Bam à…” – Yug ngập ngừng

-“Đừng tập nữa, chiều nay lạnh lắm, về sớm đi!” – Bam quay đi, nghẹn ngào căn dặn Yug.

-“Tớ thích cậu, xin đừng làm như vậy với tớ. Đau lắm” – Yug cầm tay Bam, kéo Bam lại và ôm vào lòng.

-“Tớ cũng xin cậu, quan tâm tớ 1 chút và đừng bao giờ bỏ rơi tớ nhé!” – những dòng nước mắt của Bam rời nhiều hơn và cậu nói không nên lời

-“Tớ sẽ quan tâm cậu và tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, tớ sẽ mãi ôm và giữ cậu bên mình như thế này. Đừng khóc nữa!”

Bóng xế tà chiếu vào phòng học bơi và in bóng hình 2 người lên tường. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời của cậu béo Yug nhà ta cũng như cậu lớp trưởng mọt sách Bam Bam

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro