CHAP 10: TỪ CHỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thị trấn nơi bọn Bạch Y sinh sống tuy chỉ là một địa phương hết sức bình thường như những nơi khác nhưng phong tục tập quán có vẻ khá cổ quái một chút.

Con người nơi đây hằng năm vẫn ăn mừng năm mới theo lịch Tây phương hiện đại nhưng đồng thời vẫn giữ lại chút truyền thống lịch đông phương tính theo chu kì mặt trăng. 

Những ngày đầu năm mới theo lịch đông phương hay còn gọi là âm lịch này, họ gọi là dịp Cổ Tân Niên.

Trong dịp Cổ Tân Niên, những người ở đây có truyền thống rất hay chính là tổ chức một lễ hội lớn mừng ngày chu kì của năm kết thúc theo âm lịch gọi là Nguyệt Luân Lễ Hội.

Ngoài trừ tục lệ đón giao thừa năm mới theo lịch Tây thì đây được xem là lễ hội lớn nhất của cư dân địa phương.

Muôn vàn màu sắc rực rỡ được bày biện ở mỗi ngóc ngách, các gia đình dịp này thường hay mang hoa đến đặt tại những nơi thờ cúng tâm linh như đền, chùa, nhà thờ... càng nhiều càng tốt nhằm mục đích cầu phúc cho gia đình và mọi người xung quanh.

Tuy cũng chẳng phải là cơ sở thờ cúng tâm linh gì, thêm nữa thường ngày cũng có quá ít người lai vãn, hay tệ hại hơn là vị trí địa lí quá hiểm hóc nằm sâu trong rừng nên ngôi đền thần kì lạ này tự thân nó đón Nguyệt Luân Lễ hội một cách cô đơn quạnh quẽ.

Từ tinh mơ đã bắt gặp bóng dáng Dạ Hành Tử cùng Lang vô ra thị trấn mấy lượt để mang hoa về trang trí xung quanh đền. Trong bộ quần áo thầy tu đương nhiên anh ta được người dân trong trấn tặng hoa miễn phí theo đúng cái mục đích không mấy lương thiện của ảnh khi vận bộ y phục đó rồi, thế mà mồm thì cứ luôn miệng biện minh:

- "Chú em chớ hiểu lầm anh lừa gạt. Vốn dĩ thường ngày anh cũng hay tham gia vào các lễ cúng hay lễ tang của người trong trấn cho nên cũng gọi là không có công cũng có cáng. Anh làm việc cũng rất là có lương tâm hành nghề nhé"

Lang đang vác nặng cũng quay sang cười hì hì góp thêm đôi câu:

- "Em thấy ở nhà anh có rất nhiều bộ y phục nào là thầy tu, thầy cúng, thầy pháp, thầy phong thủy, Phật Y... mỗi ngày lại thấy anh vận một bộ khác nhau. Chẳng lẽ đối với tôn giáo chính thống của người ta, anh chẳng có chút quan niệm nào hay sao?"

"Bịch" một tiếng, cả bó hoa lớn bị Dạ Hành Tử cho ngay xuống đất. Anh ta đứng đó xoay xoay bả vai dáng vẻ mỏi mệt lắm:

- "Thực ra thì chú em còn trẻ chưa hiểu được mấy chuyện. Trên đời sở dĩ xuất hiện nhiều hệ thống tâm linh đến vậy đơn giản chỉ xuất phát từ hai sự việc, một là sự thiếu tự tin ở bản thân con người, thứ hai là sự trốn tránh đau khổ. Con người kì lạ lắm, họ thà đặt niềm tin ở một đấng tối cao chưa từng gặp mặt còn hơn tin vào năng lực giải quyết của chính mình. Khi gặp chuyện khó khăn hay tai nạn bất chợt ập đến, phần lớn họ lại phó thác hết cho đấng tối cao và tự mình trốn tránh, dùng cách cầu nguyện đặt niềm tin để mong được vượt qua. Nhưng trên đời làm gì có việc dễ dàng như vậy, muốn vượt qua thì phải tự thân mà giải quyết, có ngồi đó cầu xin đến chết thì cũng chẳng có gì xảy ra, và cho đến khi chẳng có gì xảy ra lại đâm ra đổ thừa cho số phận. Tâm linh phát triển tới mức cực thịnh như bây giờ cũng là vì nỗi bất an của loài người càng ngày càng lớn, sự thiếu tự tin càng ngày càng cao. Sự yếu đuối đó mỏng manh tới mức đáng thương. Anh đây không nhân danh hay lừa gạt ai cả, chỉ là dùng những hình tượng con người sáng tạo và tôn thờ tạo nên niềm tin cho chính họ. Nếu con người tự tạo được niềm tin tuyệt đối ở bản thân và xóa tan hoàn toàn nỗi bất an trong cuộc sống, thì đời này cần thần linh để làm gì chứ?"

Lắc vai được một hơi Dạ Hành Tử lại tiếp tục vác lên vai đi tiếp, nhìn sang Lang đang ngẫm ngợi điều gì anh ta hứng chí húc vào vai cậu ấy suýt té nhào rồi hớn hở nói thêm:

- "Cần chi nghiêm trọng vậy? Làm người thì cứ vui vui vẻ vẻ mà sống là được rồi!!"

Lang cười nhợt nhạt qua loa rồi đáp:

- "Vậy anh nghĩ trên thế giới này có thần linh không?"

- "Đương nhiên có! Là anh đây!!"

Anh ta được thế đáp gọn rồi cứ cười hô hố ha há thích chí mà chẳng quan tâm đến gương mặt mệt mỏi đang hơi tái đi của Lang, tuy vậy Lang vẫn giữ vẻ rất bình thường cười cười nói nói, chắc một phần cũng là vì để xóa tan sự bất ổn trong cơ thể mình.

Bước qua bậc thềm cửa vào nhà, chân Lang bắt đầu chập choạng không vững, khi vừa đưa tay vuốt lên thái dương giữ thăng bằng thì chợt cả thân người cậu ấy ngã xuống, bổ nhào vào Dạ Hành Tử đang đi trước mặt, mấy chậu hoa lăn sóng soài trên đất, người thì ngã dài ra bất tỉnh, xung quanh bùn đất bắn tung tóe.

Lúc mở mắt ra Lang đã thấy mình nằm yên trong nhà, cả cơ thể thấy mỏi mệt chỉ muốn nghỉ ngơi nên cậu liền chợp mắt một chút nữa. 

Chỉ một loáng đã đến chiều, khi mở mắt ra lần hai Lang nhận ra phía đầu giường bóng người của Bạch Y nhưng lờ mờ không rõ, khi cô ấy tiến gần lại chút nữa sờ tay lên trán Lang cậu mới nhìn được rõ. Chớp mắt mấy cái để lấy lại thị lực nhưng cũng không khá hơn là mấy, trong đầu cậu thoáng nghĩ chắc là do ngủ nhiều quá nên cơ thể bất chợt chưa kịp thích nghi mà thôi. 

Bạch Y thấy Lang vẫn còn lơ mơ, lo lắng hỏi:

- "Cậu không sao chứ?"

Lang lắc đầu, lại đưa tay dụi vào mắt. Bạch Y tiếp:

- "Cậu ngủ từ sáng đến giờ rồi, cơ thể chắc đã đỡ hơn. Yên tâm, không có bệnh chi đâu. Nghe nói cả tuần nay cậu làm việc suốt đêm không nghỉ nên cơ thể chịu không nổi mà ngất đi. Sau này đừng lao lực quá"

Bạch Y đã bước ra ngoài, thức ăn cô ấy mang vào phòng vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Tuy vẫn còn chút lơ mơ đau đầu nhưng nhìn chung đã khá hơn nhiều, cậu nuốt vội thức ăn rồi bước ra ngoài. Dù gì cũng đã ngủ từ sáng đến giờ, không biết việc trang trí đền đón Nguyệt Luân lễ hội nhiều như thế Dạ Hành Tử đã làm xong hay chưa.

Nói đi cũng phải nói lại, một tuần nay đúng là Lang không hề chợp mắt, cả đêm cứ liên tục nghiên cứu hết loại sách này đến sách nọ. Mấy lần Dạ Hành Tử có nhắc nhở thì cậu ấy cứ ậm ừ cho qua, xong lại lao đầu vào việc.

Thực ra công việc ở Viện cổ thư không hề nhiều đến mức cậu ta phải làm xuyên đêm bán mạng như thế, chỉ là có một sự việc cậu cần phải biết rõ vì nó không chỉ liên quan đến mình cậu mà còn sinh mạng nhiều người khác.

Ngày trận đấu giáp mặt Trường Thiên khiến Bạch Y bị thương, sự hoài nghi về thân phận của cô gái này và thân phận nhóm người bí ẩn luôn truy theo đuôi kia ngập đầy trong lòng Lang không cách nào giải tỏa. 

Ban đầu bí mật này đối với cậu không hề quan trọng cho nên chưa bao giờ cậu thốt lên câu nào thăm dò với Bạch Y, vì cậu nghĩ tới một thời điểm thích hợp nào đấy khi lòng tin của Bạch Y ở cậu đủ cứng rắn thì tự khắc cô ấy sẽ nói cho cậu biết. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, các mắc xích liên quan càng khiến cậu bắt đầu thấy bất an khi tự thân khám phá được khá nhiều chuyện mà theo như cậu nghĩ có thể liên quan mật thiết đến an nguy bản thân cậu và cả dòng tộc.

Trong một tuần liền nay, tất cả các loại sách cổ chép tay viết về sức mạnh siêu nhiên và các thế lực bí ẩn của thế giới chưa có lời giải mã, những thứ tồn tại bên lề thế giới khoa học, đã bị cậu lật tung lên. Đặc biệt những thế lực bí ẩn này chưa bao giờ được đề cập trong bất kì tài liệu hiện đại nào, cho tới hiện tại nó vẫn là một bí ẩn bị loài người lãng quên khỏi thế giới thật.

Những thông tin này quả thực vô cùng mơ hồ, đôi lúc chỉ là vài nét vẽ kì lạ trên nền chất liệu đã mục rữa, nếu không nhờ vào tài liệu hiếm hoi mà giáo sư Phạm gởi cô cháu gái Miera đưa cho cậu kết hợp cùng mớ sách cổ bốc mùi trong cái nơi gọi là "Rương thần" của Dạ Hành Tử thì chắc trên thế giới chẳng tìm được đâu lưu lại nữa. 

Từ đây, cậu bắt gặp được một loại kí hiệu bí ẩn về những vị "vệ thần nguyên tố" đầu tiên trong lịch sử nhân loại và vài chi tiết về những "hộ nhân thần", những kẻ đã bị lịch sử loài người bỏ quên hàng ngàn thiên niên kỉ qua.

Trong tài liệu của giáo sư Phạm chỉ ghi chép một đôi điểm mấu chốt nói về những nhân vật gọi là "hộ nhân thần", kẻ mang hình dạng con người và mang trong người sức mạnh phi tự nhiên. Thứ mà ông ấy gọi là chứng cứ duy nhất trên thế giới viết về "hộ nhân thần". 

Ngoài những chứng cứ mập mờ không rõ nguồn gốc đó, thì điều rõ ràng nhất là một phần kí hiệu dấu hoàn ấn đại diện cho "hộ nhân thần" hoàn toàn trùng khớp với dấu hoàn ấn trên cổ tay phải của Lang, chính là quyền trượng đại diện cho sức mạnh tối cao của toàn dòng tộc cậu, được chính con người ghi chép lại mà nay Lang mới được mục sở thị.

Nói về chiếc "Rương thần" của Dạ Hành Tử, lúc Lang ngỏ ý muốn tìm hiểu thông tin về một số thế lực phi tự nhiên ngoài tầm hiểu biết của con người thì anh ấy đã cự tuyệt không cho Lang tiếp tục tìm hiểu, bởi việc một con người cố gắng truy tận nguồn gốc thần linh là chuyện cấm kị chỉ mang đến tai họa. Nhưng sau đó không biết nghĩ thế nào anh ấy chủ động dắt Lang đến trước căn phòng luôn khóa kín trong đền, và nói rằng trong này chứa hành nang bí mật mà người bình thường không thể biết và không có tư cách để biết.

Tương truyền, gia tộc Dạ Hành Tử đời đời đơn truyền là vì để tộc nhân duy nhất bảo vệ những bí mật kinh thiên này cùng vòng pháp luân bát giác bằng đá ngoài kia. Anh ấy chưa bao giờ nói rõ gia thế, nhiệm vụ, xuất thân và vai trò của mình nên mọi thứ xung quanh anh ta hện giờ cũng là một ẩn số nan giải.

Sau một hồi ngậm ngờ suy nghĩ, Dạ Hành Tử cũng hì hục kéo chiếc rương cũ kĩ phủ đầy bụi trong góc tường ra, trong đó có chứa một vật khá lớn và lạ mắt. Nó có hình dạng như một tấm địa đồ làm bằng hắc thạch. Trên hắc thạch lại chi chít những hoa văn khó hiểu. 

Thế nhưng trong cái đen tuyền kì bí và những nét vẽ nguệch ngoạc mơ hồ không rõ nghĩa, nổi bật nhất chính là bốn chấm tròn lớn to hơn bàn tay. Chúng cách đều nhau nằm theo bốn góc của tấm địa đồ. Bên trong mỗi chấm tròn hình như có hoa văn gì đó rất đặc biệt nhưng theo thời gian nó đã mờ gần hết không còn rõ dạng nữa. Lang chỉ kịp ngờ ngợ một trong bốn chấm tròn kia có một chấm được khắc hình một loài hoa bốn cánh mà thôi. 

Vào ngay lúc đó Dạ Hành Tử đã nói với Lang:

- "Tổ tiên để lại bức hắc thạch kì lạ này và truyền đạt rằng: trên bức thạchkhắc họa sự tồn tại của những bậc vĩ thần còn lưu lại trên địa cầu đang chờ đợi chủ nhân xuất hiện để giải mã. Đồng thời cùng với sử tộc được truyền thừa qua các đời khẳng định hiện tượng phá vỡ dị thường vào ngày [14 – Dec] của hai vì đại tinh tú, sự xuất hiện của hai người đã tạo thế nghịch hành vũ trụ."

Câu nói mông lung không rõ nguyên do kết quả từ chính miệng Dạ Hành Tử càng khiến mọi việc trở nên ngoài tầm kiểm soát, nếu như những điều anh ấy nói là thật thì liệu tương lai sẽ có việc trọng đại gì xảy ra, là phúc hay là họa? Càng nghĩ đến đó đầu Lang càng nhức nhối từng hồi.

Bước ra thềm cửa đã thấy xung quanh ngập màu hoa, trong đền không chỉ có ba người mà còn cả Masally và nhiều người dân trong trấn đang giúp treo đèn và kết hoa đăng. 

Những người dân trong trấn thực sự rất tốt bụng, vừa mang hoa, lại vừa mang đèn trang trí đến tặng. Cả ngôi đền đông người hơn thường ngày khiến Lang bỗng chốc thấy trong người rộn ràng, tâm trí khai thông ra được một chút.

Nắng vừa tắt, đèn được thắp sáng lên. Cả vùng trời thường ngày yên yên tĩnh tĩnh trong bóng tối giờ đây đèn đóm sáng choang, không khí ấm áp đông người cùng quây quần bên đống lửa to hát vài khúc ca mừng lễ hội. Tiếng Bạch Y cao hứng cất lời hát bay đến khắp nơi trong rừng nghe êm dịu biết bao.

Trước ánh lửa bập bùng, ánh mắt Masally thẫn thờ liếc sang người con trai ngồi bên cạnh, mặt đỏ hồng lên. Không biết bắt đầu từ khi nào, một cô gái mạnh mẽ như Masally lại có ánh nhìn dịu dàng, ôn nhu đến thế. Suốt buổi chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt phảng phất mệt mỏi của Lang hoài không chán. Cho đến khi đám đông đã xong tục thả đèn trời cầu nguyện quốc thái dân an và tản về gần hết, Masally vẫn còn ngồi thừ ra đó, mắt không rời hình ảnh người con trai đang thả chiếc đèn cuối cùng lên trời, cặp mắt tinh anh ẩn dưới làn mi dày ánh lên vài tia sáng ấm áp.

Bạch Y đã phát hiện từ đầu cái ánh mắt kì lạ đó dán lên người Lang, lát sau tinh nghịch định quậy phá một chút nhưng bị Dạ Hành Tử kéo vào trong đền. Anh chàng Dạ Hành Tử tưởng là có ý tốt muốn tạo không gian riêng cho hai người, ai ngờ cũng tò mò hóng chuyện, sau khi kéo Bạch Y vào trong liền:

- "Suỵt, muốn xem phim Hàn Quốc lãng mạn thì theo anh!"

Bạch Y hơi khó chịu, cứ gạt gạt tay anh ta xuống, nhưng lát sau cũng ngoan ngoãn nhìn theo hướng anh ta chỉ, rồi lại nép sâu vào cánh cửa, lộ nửa mặt ra ngoài.

Ở hướng kia chỉ còn lại Lang đứng đó đang thu dọn và Masally đứng bên cạnh. Cô ấy cứ tẽn tò tay này vấu tay kia sau lưng Lang một hồi lâu rồi đột ngột lên tiếng:

- "Lang! Vẫn ổn chứ? Nghe nói hôm nay anh không khỏe"

Lang giọng trầm tĩnh, quay sang cười với cô ấy:

- "Tôi không sao!"

Masally bước thêm một bước dài về trước, nhìn thẳng vào Lang hít một hơi lấy hết dũng cảm nói:

- "Nếu tôi nói tôi thích anh thì anh sẽ trả lời thế nào?"

Bạch Y đứng sau cánh cửa cũng ngạc nhiên buộc miệng thì thầm: "Nói rồi! Cô ấy nói rồi! Quả là can đảm". Còn Dạ Hành Tử gật gù cái đầu, chiếc cằm đáng ghét đang nằm trên đỉnh đầu Bạch Y cứ gõ vào đầu cô nghe "cốc cốc". Bạch Y bực mình quát: "Anh thôi đi! Đau" làm Dạ Hành Tử giật cả mình. Tuy vậy hai cặp mắt hóng chuyện này vẫn không rời cảnh tượng trước mắt.

Lang lúc này giật mình nhìn Masally, có lẽ do có chút ngại ngùng nên cậu rút lại ánh mắt ngạc nhiên của mình. Thay vào đó nụ cười quen thuộc lại nở trên môi, an tĩnh và ấm áp:

- "Sao lại là "nếu"? Em muốn nói gì cứ thẳng thắng, tôi nghe!"

Người Masally run lên một cái, gương mặt đỏ hồng hơi luống cuống giờ trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn. Cô ấy mạnh dạn cầm lấy tay Lang, nhìn vào đôi mắt long lanh của người con trai trước mặt nói:

- "Tôi thích anh, rất thích! Lần đầu gặp mặt, cảm giác yêu mến này đã khiến tôi không thể nào quên được. Vì quên không được nên tôi nhất quyết sẽ nói ra. Lang, anh có thể cho tôi một cơ hội trở thành bạn gái của anh không?"

Người như Masally khi tỏ tình cũng quá quyết đoán và cứng rắn, sự chủ động đó khiến cho bất kì cô gái nào trên thế giới này cũng sẽ hâm mộ. Ngay cả Bạch Y đang lấp lấp ló ló đằng xa cũng xuýt xoa:

- "Well! Nếu là em, em đồng ý ngay ấy!"

Dạ Hành Tử tì cằm lên đầu Bạch Y đáp:

- "Em có phải chú ấy đâu mà đồng ý hay không? Mà nè, nhìn người ta như vậy không có chút ganh tị nào sao?"

Bạch Y quay ngoắt, thúc vào bụng Dạ Hành Tử một cái đau điếng:

- "Ganh tị gì? Anh nói nhảm gì vậy? Anh ganh tị thì có, sợ người ta cướp mất chú em ngoan của anh chứ gì!! Dạ Hành Tử xưa nay thích đàn ông mà, đừng nói anh cũng thích Lang nha"

Anh chàng bị thúc một cái đau điếng rồi còn bị mang ra trêu, trợn ngược hai mắt kéo xuềnh xuệch Bạch Y vào nhà, không cho xem lén nữa. 

Bạch Y bị kéo đi vùng vẫy định hét toáng lên nhưng sợ làm kinh động hai người bên ngoài nên tự đưa tay bịt miệng lại, trong khi Dạ Hành Tử vẫn còn oang oang:

- "Cái cô này! Mồm miệng độc địa, chuyện gì cũng nói được cả! Đi chỗ khác cho người ta trống trải nói chuyện"

Bên ngoài cũng hơi xa nên hai người kia vẫn không nghe thấy gì, cảnh sắc xung quanh tĩnh đến lạ thường. Lúc này Lang thở ra một tiếng nhẹ như muỗi, nét cười vẫn vẽ trên khuôn mặt thanh tú, dưới ánh trăng, bóng người cũng trở nên mơ hồ:

- "Cám ơn em đã quan tâm đến tôi, tôi rất vui. Thật đấy! Nhưng mà... tình cảm con người chỉ hoàn hảo khi xuất phát từ hai hướng, cho nên nguyện vọng của em tôi xin phép không thể hoàn thành."

Không khí bắt đầu chìm vào biển đen yên lặng, cái yên lặng này không hề dễ chịu chút nào. Đúng là sao có thể dễ chịu được, người ta từ chối lời tỏ tình một cách nhanh chóng vậy mà.

Thế rồi lát sau, Masally cũng lấy được dũng khí để xua tan cái yên lặng đó, gương mặt không giấu được vài phần thất vọng nhưng vẫn tươi tỉnh, đĩnh đạc:

- "Thật sự một cơ hội cũng không thể có sao? Lẽ nào trong lòng anh đã có người cho riêng mình?"

Dưới ánh lửa tàn còn nhen nhóm, bóng hai người in xuống mặt đất lạnh, Lang khẽ nghiêng đầu nhìn lên cao, nơi những chiếc đèn trời vẫn còn lơ lửng giữa lưng chừng trời:

"Nếu tôi và số mệnh của tôi được ví như những chiếc đèn đó thì em được ví như đốm lửa sáng dưới mặt đất. Em thực tế, sống động và tươi sáng còn tôi thì mơ hồ, xa xăm và vô định. Việc của em chính là tìm cho mình những thực thể gần gũi trên mặt đất này, bởi ngọn đèn trên cao kia không biết sẽ bay đến nơi nào, sẽ tắt ngấm khi nào và rơi xuống chốn vô danh nào. Em chính là đang nhìn tôi bằng sự ngưỡng vọng và thích thú nhất thời cho nên đừng đặt niềm tin sai người, em sẽ hối hận."

"Anh không phải là tôi sao biết tôi sẽ hối hận!"

"Vì tôi thà để em hối hận còn hơn là để cuộc sống em trở nên bất hạnh. Sự bất hạnh đó có thể sẽ giết chết em"

Không biết vì lí do gì Massally cười lớn, tâm trạng cô ấy phần nào đã giải tỏa và tự nhiên hơn lúc đầu khá nhiều dù cũng không giấu được mấy phần buồn bã nơi đáy mắt.

"Muốn từ chối tôi có muôn vàn lí do, hà cớ gì chọn một lí do khó tin đến vậy chứ? Lang, dù gì đi nữa tôi vẫn rất thích anh. Tôi không cần sự chấp nhận từ ai, ngay cả anh. Tôi vẫn cứ thích vậy thôi."

Không biết vì sao mà vòng tay Lang chủ động dang rộng, bước về trước, ôm trọn lấy Masally vào lồng ngực ấm áp của mình. Chắn chắn cậu ấy cũng phần nào hiểu được cảm giác của người con gái trước mặt, người đã lấy hết dũng khí bày tỏ nhưng ngay câu đầu tiên đã bị từ chối như vậy. Có lẽ Masally không hề biết nhưng Lang thì biết rõ, bất kì người nào có can hệ đến cậu thì sau cùng sẽ không bao giờ có kết quả tốt, cho nên cách tốt nhất là không để bất kì ai tiếp cận với thế giới của mình.

Masally cũng  ôm lấy Lang rất chặt, rất lâu, lâu đến mức ngực áo Lang dường như cũng thấm ướt. Cô gái nấc nghẹn nhưng cũng cố gắng dằn tiếng nấc xuống, đẩy Lang ra, quẹt nước mắt, ngẩng cao đầu dõng dạc nói:

 "Anh có quyền từ chối nhưng tôi vẫn có quyền thích anh. Không vì câu nói ngày hôm nay mà khiến tôi ngừng việc đó lại. Nhớ đấy! Masally này chưa bao giờ để mình mất mặt!"

Thế rồi hai người nhìn nhau, lại bất chợt cười xòa lên. Chiếc đèn trời trên cao vẫn nhen nhóm tỏa chút hơi ấm. Chính vì thế mà màn đêm không cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro