CHAP 15: TRUYỀN THUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch sử địa cầu trải dài hàng tỉ năm thiên biến vạn hoá, đã trải qua biết bao đổi thay khốc liệt, biết bao lần khai sinh và biết bao lần tận diệt. Mỗi một lần kiến tạo thế giới mới, toàn bộ thành quả của một nền văn minh cũ lại bị đất đá địa cầu chôn lấp vào trong lòng đất bí ẩn, và trên bề mặt một nền văn minh mới lại được sáng tạo ra. Xưa nay tuần hoàn chưa bao giờ thay đổi.


Địa cầu - một khối vật chất biến hoá khôn lường, là một trong những đại sinh mệnh đầu tiên của vũ trụ được tạo lập. Và đại sinh mệnh này không vì điều gì sinh ra mà tự thân mình tập hợp tinh hoa vũ trụ hình thành. Bởi không có sinh nên đại sinh mệnh này không có diệt. Hắn, kẻ thủ lĩnh của lòng đất đại địa, là nguyên tố chí cương đầu tiên của thế gian, tên gọi Commodas.


Khi vũ trụ này xuất hiện Commodas, những khoảng không gian trống bắt đầu bị Commodas làm luân chuyển không ngừng nghỉ. Linh tính không gian dao động liên tục trải qua ngàn vạn năm lại tạo ra một nguyên tố bất tử xâm lấn toàn bộ vùng lãnh địa còn lại bên ngoài Commodas, đó là lúc Winicast ra đời – hắn, kẻ chúa tể của vùng không gian vô hạn.


Thuở khai sơ nguyên thuỷ đó, hai nguyên tố hiền hoà thống trị vũ trụ vô ngàn vô tận cho đến khi mối liên hệ giữa Commodas và Winicast được thiết lập bởi thứ mà con người hiện đại vẫn gọi là "luật vạn vật hấp dẫn". Thực chất đây chính là loại thần lực cổ xưa nhất mà đến ngày nay con người còn có thể mục thị, nhưng toàn bộ loài người đều cho rằng nguồn thần lực vĩnh cửu này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của tạo hoá. Và đây cũng là tiền đề đầu tiên cho sinh mệnh và sự sống toàn cầu.


Cơ nguyên hình thành loại thần lực này cũng hết sức thần kì. Từ hai nguyên tố tách biệt lang thang, chưa cấu hình cấu dạng, nội năng trong lòng Commodas ngày một lớn dần và thu hút Winicast về phía mình tạo nên sự gắn kết chặt chẽ nhưng không dung hợp. Mọi vật chất nằm trên bề mặt đất chịu sự nâng đỡ của Commodas từ bên dưới lên, đồng thời bị sự dồn nén từ phía trên xuống của Winicast nên sẽ cố định trên bề mặt địa cầu. Cả hai hợp thành mô dạng một trời một đất, thống nhất điều hoà khai sinh hình dạng sơ khởi nhất của thế giới.


Sau khi hình dạng địa cầu đã cơ bản hình thành, nhiệt năng tận sâu trong lòng Commodas bị dồn ép, phả ra không trung làm đốt cháy địa cầu. Nguồn nhiệt lượng khủng khiếp này kết hợp với luồng không gian lưu chuyển vĩnh cửu của Winicast trên cao, ép thành những mạch sống khởi thuỷ sơ khai cuồn cuộn chảy trào tứ phía, bao phủ lấy toàn bộ bề mặt đại địa, đồng thời dập tắt đi dòng nhiệt năng Commodas trên bề mặt, khống chế nó vào sâu trong tâm đất. Thứ nguyên tố mới khai sinh này nhu tính hiền hoà và mang nhiệm vụ sáng tạo vạn vật, tên gọi Waliby, thuộc tính Thủy.


Thế rồi, sự dung hoà một cách thuận lợi nhất giữa Commodas, Winicast và Waliby tạo tiền đề cho những mầm mống sự sống đầu tiên. Và nhân dạng con người bắt đầu khởi duyên từ tam đại nguyên tố lớn này mà thành.


Trong cơ thể loài người, Commodas là cấu trúc, Winicast là hơi thở sinh mệnh, Waliby là mạch sống lưu thông liên kết. Cả ba chỉnh thể thổi hồn cho loài người hiện diện trên bề mặt địa cầu, từ đó những tàn dư thấp hơn hình thành nên mạng động thực vật phong phú cho đến ngày nay.


Vạn vật trên thế gian đều là những tạo vật do ba vị nguyên thuỷ vĩ thần này khai sinh ra, cho nên khi sinh mệnh chúng kết thúc cũng sẽ theo vòng tròn tạo hoá mà quay trở về đúng vị trí của mình. Thân thể về đất, hơi thở về trời và dòng máu lưu chuyển về với nước. Xưa nay đã là bất dịch, vĩnh viễn không đổi thay.


Trí thông minh của loài người là thứ khiến họ tách biệt khỏi tự nhiên, trở thành kẻ thống trị trái đất. Sự vi diệu này do chính Winicast thông thái ban tặng. Sức khoẻ, sức bền để chinh phục thiên nhiên, phục vụ sự sống là do Commodas góp vào, còn sự lương thiện tận sâu trong tâm hồn đến từ dòng chảy Waliby hiền hoà. Cho nên nếu nói, bản sơ loài người sinh ra là thiện hay ác thì chắc chắn không có gì để bàn cãi. Cái ác chỉ sinh ra trong quá trình học tập và phát triển của loài người chứ tuyệt nhiên không hề là bản chất của họ. Tất cả những thần tính mà ba vị vĩ thần trao cho con người chính là những bản nguyên cơ bản nhất và cũng chính là phần tính cách thuần khiến nhất mà con người sở hữu.


Thế nhưng sự thuận hoà trong cộng đồng loài người diễn ra không bao lâu, khi sự lạnh nhạt, ích kỷ, lãnh cảm tận sâu trong tâm thức con người bắt đầu xuất hiện và bùng phát mạnh mẽ. Đúng theo quy trình của tự nhiên tương sinh tương khắc, sự lương thiện của Waliby đã bị đàn áp bởi sự trỗi dậy đầy kiêu hãnh của một vị nguyên tố chiến binh mới hình thành giữa cộng đồng loài người, hắn chính là Moner – lãnh hoả thần, kẻ trị vì của những sát tính và lòng hận thù, đố kị. Đó cũng là lí do vì sao mang thuộc tính hoả nhưng hắn lại vĩnh viễn băng lạnh, trái ngược hoàn toàn với làn hơi ấm áp của dòng thuỷ lưu tạo nên nguồn sống. Tạo hoá hình thành nên Moner không hề có chút nhân tính, tràn ngập thân thể vĩnh hằng chỉ là một sự lạnh lẽo vô tình và tàn khốc.


Kẻ khơi dậy sự ích kỷ, độc chiếm trong lòng người, kẻ khơi màu chiến tranh chết chóc, kẻ kích động lòng thù hằn, nhẫn tâm, kẻ gieo rắc tai ương cho toàn nhân loại. Thế nhưng vì sao kẻ như hắn lại tồn tại, không những thế, lại còn là một vĩ thần hùng mạnh?


Xưa nay, sự hoà bình, an phận chưa bao giờ là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển. Chỉ khi sự ganh tị, ích kỷ, tham muốn bá quyền xuất hiện mới khiến loài người tranh đoạt khốc liệt, làm đẩy nhanh quá trình xã hội tiến lên, song song với đó là sự phân công lao động và phân chia giai cấp. Nói dễ hiểu hơn những cuộc chiến tranh giết chóc mới chính là nguồn động lực thúc đẩy xã hội phát triển theo chiều hướng cao hơn, sự bất công bình chính là liều thuốc kích thích con người lên đến trình độ vượt bậc. Từ đó phát huy tối đa tất cả nguồn lực ẩn tàng sâu trong lòng người, đưa toàn xã hội vượt lên ngoài mong đợi.


Thế là từ cộng đồng người thuần tuý được khai sinh, chính con người từ những dục vọng được Moner khởi phát, họ đã vực dậy, tách hẳn ra khỏi nguồn tư duy thánh thiện ban đầu mà đi theo con đường của riêng mình dưới sự thống trị của chủ nghĩa ác thần, của vị kỷ, của đối đầu, nhẫn tâm và chết chóc. Kể từ đó, trong lịch sử loài người viết nên những trang sử đầy máu và nước mắt. Cuộc sống được lấp đầy bởi sự dã man, mông muội. Thói quen được hình dung bằng chiếm đoạt, tranh đấu, chiến tranh không ngừng nghỉ. Một thời kì đen tối kéo dài suốt chu trình lịch sử địa cầu.


Vốn dĩ vạn vật thuận theo tự nhiên mà thành, sự ra đời của bất kì thứ gì đều có nguyên do và nhiệm vụ riêng của nó, các vĩ thần nguyên tố xưa nay không can thiệp. Nhưng rồi đến khi Moner phát triển đến đỉnh cao, gần như đẩy toàn bộ loài người đến bờ tuyệt diệt bởi sát khí của một vị chiến binh lãnh hoả. Sự tàn khốc từ những trận chiến tranh giành hư vinh đẩy toàn nhân loại vào chốn suy vi. Tất cả viễn cảnh tươi đẹp, bình hoà phút chốc tan biến như mây, thế gian ngập một màu đen tối, không khí lạnh lẽo bao trùm. Hạnh phúc không còn hiện hữu trên từng gương mặt mộc mạc nữa, thay vào đó là đớn đau, trầm luân, thống khổ.


Lúc này, Waliby vốn bản tính ôn hoà nhưng cũng không thể làm ngơ trước cảnh những tạo vật của mình ngày càng suy thoái nên đã liên hợp với Winicast chống lại tầm ảnh hưởng của Moner lên trái đất tạo nên một cuộc thánh chiến lịch sử, trường kì và dai dẳng nhất trong chu kì tự nhiên. Tiếc thay trong cuộc thánh chiến này, vĩ thần Commodas đã im hơi lặng tiếng mà biến mất khỏi địa cầu, biến mất khỏi cuộc chiến thần linh. Không một ai còn biết vị chúa tể của vùng đất đại địa đã đi đâu về đâu, chỉ thấy tràn ngập bề mặt địa cầu thần khí lung trời, lay biển, lấp núi. Không gian thời gian đảo ngược, vũ trụ xoay vần, đất trời lẫn lộn, ngày đêm bất phân. Toàn cầu ngập một màu lạnh buốt thê lương.Cuộc thánh chiến kéo dài hàng thiên niên kỉ mới chấm dứt. Sau khi thánh chiến đã nguội lạnh thì nhân loại cũng đã lâm vào diệt vong. Tàn tích của thần lực lưu chuyển trong không trung hình thành nên những sinh vật khổng lồ không có trí tuệ, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của lãnh hoả nên mang tính hiếu sát tàn ác. Đó là loài động vật ám ảnh nhất mà lịch sử con người gọi bằng một cái tên không mấy thiện cảm, loài khủng long. Chúng, những quái vật to lớn, thống trị địa cầu trong suốt hàng triệu năm về sau.


Waliby lúc này vẫn giữ ý định muốn tận diệt Moner và mầm mống cái ác ra khỏi vùng lãnh địa của mình nên dâng đại hồng thuỷ trên bề mặt đất, dụng hết toàn bộ thuộc tính thuỷ, quét sạch toàn bộ loài ác vật đi hòng tái lập địa cầu lần nữa.


Moner háu chiến cũng không chịu bỏ qua, hắn dùng tận hết thần lực hoá băng dòng thuỷ lưu của Waliby, tạo ra thêm hàng thiên niên kỷ của băng giá nuốt chửng quả đất. Cả tinh cầu lại lâm vào một kỷ nguyên lạnh giá khắc nghiệt, được người đời sau gọi là Kỷ Băng Hà, một trong những giai đoạn lâu dài nhất hành tinh chúng ta chìm trong giá buốt đến triệu năm.


Cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa các vĩ thần trên bề mặt đất cũng là cuộc chiến không ngừng nghỉ của lòng đất đại địa. Không biết vì lí do gì, toàn bộ tàn tích cuộc chiến theo thời gian đều bị lòng đất nuốt chửng một cách vô ý, sự vận động liên tục của lòng đất không ngừng xô dạt các lục địa, nhấn chìm các vùng đất, khai sinh các đại lục mới, phân phối đều dòng thuỷ lưu, mở rộng vùng không gian và góp phần đẩy thế lực Moner về phía hai đầu cực bắc khiến địa cầu lần lượt biến chuyển không ngừng.


Cuộc thánh chiến suốt mấy triệu năm này khiến cả ba vĩ thần đều lâm vào suy yếu. Vốn cùng là những nguyên tố tự nhiên nay lại tàn sát lẫn nhau, khiến nội tại cả ba suy mòn cùng cực. Waliby và Winicast sau bao lâu chiến đấu cũng đã đàn áp được phần nào sức mạnh của Moner, cộng thêm việc lòng đất vận động, đã đẩy Moner về hai phía đầu cực, thu hẹp được phần lãnh thổ hắn trị vì.


Thế nhưng thần linh khai tạo ra loài người và vạn vật, trong cuộc thánh chiến dù vô ý hay cố ý họ cũng đã chính tay tàn sát sinh linh do mình tạo ra. Sức phản vệ từ sự tàn sát này khiến họ cạn kiệt thần lực, buộc phải vĩnh viễn li khai, vĩ thân quy về nguyên tố khởi thuỷ. Waliby quy vị, hoá thành linh vật Ôn thuỷ liên chìm sâu vào dòng hải lưu bí ẩn. Winicast thân hoá thành đôi cánh không gian thông tuệ tên gọi Không Vũ nhập vào luồng khí xoay chuyển khắp đất trời, thuận theo xuân hạ thu đông mà biến chuyển.


Một vạn năm sau, linh khí cực thịnh, hai vị phiên thần kế thừa lại được sinh ra từ hai luồng linh khí đó. Một người bước lên từ dòng hải lưu nắm giữ Ôn Thuỷ Liên và một người bước ra từ vùng trời bao la, nắm giữ Không Vũ.


Bởi vì chính thần năm xưa đã quy vị nên khi sinh ra họ được gọi là phiên thần, cứ mỗi một vạn năm thì phiên thần cũ sẽ biến mất, phiên thần mới được tạo ra để tiếp quản linh vật, bảo hộ địa cầu. Cứ thế thay phiên nhau liên tục.


Cũng do nhân duyên từ trước giữa Waliby và Winicast nên phiên thần của họ sau này luôn kết hợp cùng với nhau, tạo nên thần tộc vĩ đại nhất gọi là Mospae – bá chủ không gian, cai quản nền văn minh địa cầu, bảo hộ thế giới khỏi những thế lực nguy hiểm. Từ đó về sau, cái tên Winicast và Waliby không còn xuất hiện nữa, nó cũng được xem là một trong những cấm ngữ không được nhắc đến, phần vì đó là tên của hai vị chính thần đã quy vị, phần vì muốn giấu đi miền kí ức về trận thánh chiến tàn khốc đã qua.


Còn về Moner, sau thất bại trong trận thánh chiến và bị đẩy lùi lãnh thổ về phía hai cực trái đất, hắn luôn ôm mối hận thù phục vị, nhưng vì hai vị chính thần đã quy vị thì lấy ai mà trả thù được nữa. Riêng vĩ thần Commodas đã mất tung mất tích khỏi địa cầu từ lâu, huống chi ông ấy cũng chẳng can dự gì vào cuộc chiến này thì xem như một chút liên quan cũng chẳng còn. Hơn nữa, cuộc chiến kéo dài và phản vệ từ việc sát sinh cũng ảnh hưởng không nhỏ lên thần lực của Moner, tuy không đến mức vong thân quy vị nhưng cũng đã sức tàn lực kiệt.


Vĩ thần vốn cấu thành từ tự nhiên bất diệt nên không mang sinh mệnh. Nói đúng hơn, họ là những kẻ trường tồn ngang trời đất, chỉ một khi năng lượng nội tại cạn kiệt mới quy vị, thân trở về với đại nguyên tố đã cấu thành nên mình. Vốn mang thân thể bất hoại, ngoài thần lực ra thì không gì trên thế gian có thể tổn hại, nhưng do đã quá suy yếu, Moner e sợ rằng sau này những phiên thần mới xuất hiện sẽ truy sát ông ta cho nên đã trà trộn vào hàng tỷ nhân loài trên trái đất, giấu nhẹm tung tích. Về sau, không còn một ai biết được Moner lãnh hoả thần vẫn còn tồn tại hay đã quy vị về với đất trời.


Kể từ đấy, tất cả truyền thuyết về các bậc vĩ thần kiến tạo đất trời đánh một dấu chấm hết. Mọi hiểu biết về ngọn nguồn cuộc thánh chiến và giai đoạn lịch sử đen tối này chỉ có những vĩ thần trong cuộc nắm giữ. Loài người sau cuộc thánh chiến được tái thiết lại từ đầu. Thứ cần lãng quên mãi mãi bị lãng quên theo vòng thời gian xoay vần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro