CHAP 17: NỖI ĐAU GẤP BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhục thân Moner tan hết vào khói bụi, cơn bão vần vũ cũng đã thu mình về một góc trời xa xăm, đại mạc mênh mông lại hiện lên sắc vàng óng như ngàn đời nay nó đã từng.


Một thân người bơ vơ quỳ giữa cát, tay vẫn còn quơ vào khoảng không trước mặt như kẻ mất hồn. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mấy ai mà không động tâm. Thế nhưng sự bi thương tàn nhẫn đó cũng chỉ là bước khởi đầu cho những điều sắp sửa diễn ra mà thôi.


Phía ban nãy chiếc xe hơi chạy đi cũng là phía chính chiếc xe hơi đó chạy trở về, nhưng trong một viễn cảnh hoàn toàn khác. Toà nhà công nghệ cao hình búp sen nở giữa cát đã bị những thế lực thần linh vò nát dưới mặt cát, giờ chỉ còn trơ lại vài mảnh kim loại lấp loáng.


Chiếc xe Audi dừng lại rồi chợt bung cửa ra một cách vô cùng gấp gáp, chứng kiến sự thể trước mặt khiến họ không tin nổi vào mắt mình. Chỉ vài tiếng đồng hồ rời khỏi đây mà cả Area Zero giờ đã hoá phế tích. Thành quả nghiên cứu của biết bao con người trong bảy năm qua đều đột nhiên vỡ vụn như cát. Cả đoàn tám người quỳ sụp xuống, không biết chuyện gì đã xảy ra nên đều sững người mà nhìn. Trông bọn họ cứ như đám người hoang tưởng đang mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không có cảm giác gì là thật.


Họ nhìn sang hướng đối diện thấy hai cô gái đứng đó liền mất bình tĩnh mà hấp tấp tiến lại gần, định bụng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra, thì đều bị thần lực từ Bạch Y khiến cho toàn bộ bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Chỉ duy có một người đàn ông vận tây phục đen, tóc bạc hoa râm thì cứ như phát cuồng phát dại. Ông ta lao vào mớ phế tích điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó dường như rất quan trọng, cứ liên tục đào bới trong vô vọng. Tiếng thét thê lương của ông ấy, hoà cùng máu túa ra khắp người vì giẫm đạp, đào bới kim loại. Bóng đáng đớn đau thê thảm đó thật giống như hình ảnh người con trai bất động quỳ trên cát phía xa.


Sau một hồi đào bới một cách mất kiểm soát, toàn bộ quần áo trên người rách bươm, te tua và tươm máu ông ta vẫn chưa chịu dừng lại. Tiếng thét của ông ấy bây giờ còn thê lương hơn loài cá heo oằn mình giữa bão đại dương, tiếng thét nghe như xé ruột xé gan:


- Con trai! Con trai của ta đâu? Con trai, con trai ta đâu, con trai ta đâu!!!! Con trai......


Tiếng ông ấy tan ra khắp đồi cát, chạm đến tai chàng trai đang quỳ dưới cát ở đồi cát phía xa. Tiếng hét quan thuộc đánh thức thần trí của kẻ ngơ dại đang chịu nỗi đau thấu tận tâm can, Lang đứng dậy hướng về phía âm thanh, bóng cậu ngả dài, bi ai vô hạn.


Từ xa, tiếng hét đến khàn giọng chợt lấp lửng khi nhìn thấy bóng hình Lang đứng đằng xa. Giáo sư Phạm như nửa tỉnh nửa mê chạy thục mạng về phía đó. Giày dép bung ra ông cũng không màn, cát nóng bỏng da ông cũng không màn, còn đâu dáng vẻ một vị giáo sư đạo mạo như ông ấy đã từng. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là một đồi cát mà tưởng như xa đến nửa vòng trái đất, người đàn ông già nua mấy lần té lăn xuống đồi cát cũng quyết bò dậy mà chạy. Cách ông ta chạy như thể thế giới này không còn thứ gì tồn tại ngoài hình bóng Lang trước mặt:


- Con trai! Con trai ta còn sống! Còn sống! Con ơi.....


Ông ta chạy đến chỗ của Lang, không khống chế được cảm xúc mà ôm gọn cậu vào lòng. Đó là bản năng của một người cha, từng cơn nấc nghẹn không thành tiếng:


- Con trai, cha xin lỗi. Cha đã hại con đến mức này, tất cả là vì cha ngu muội không nhận ra sớm hơn. Là hai mươi bảy năm, hai mươi bảy năm trời tìm kiếm con trong vô vọng. Tới lúc con xuất hiện trước mặt lại hại con đến nông nỗi này. Cha xin lỗi, cha hết sức xin lỗi!


Giáo sư Phạm quỳ thụp xuống mặt cát, ôm lấy chân Lang mà khóc như đứa trẻ. Gương mặt thất thần của Lang càng hằn thêm vẻ hoảng loạn với những gì ông ấy vừa nói. Người cậu run lên, miệng lắp bắp hỏi dồn:


- Giáo sư nói gì tôi không hiểu! Giáo... sư...


Người ông ấy cũng đồng thời nghẹn lên bần bật. Thả lỏng chân Lang ra, ông ấy xiêu vẹo đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của Lang, nói:


- Con là con trai duy nhất của ta, là đứa con thân sinh mất tích từ hai mươi bảy năm trước, lúc con chỉ vừa mới lọt lòng. Mẹ của con sau khi sinh con thì cũng qua đời vì một lời nguyền gia tộc bí ẩn nào đó, còn con thì đột nhiên cũng biến mất ngay lúc ta chuẩn bị lo hậu sự cho mẹ con. Ta còn nhớ như in lúc con đang nằm trong nôi thì một dấu ấn hình thù kì dị hiện ra, sau đó thì con đã đột ngột biến mất ngay trước mắt như thể bị thế lực vô hình nào cuốn đi. Mọi sự điều tra lúc đó đều trả về kết quả là con số không, nhưng rõ ràng là ta tận mắt chứng kiến thì làm sao có thể là giả được?


Nghẹn mất vài giây, ông ấy mới lấy lại được bình tĩnh nói tiếp:


- Suốt gần ba mươi năm đời người từ tóc còn xanh nay chuyển sang bạc, ta đã dùng hết tất cả sức lực mình dày công nghiên cứu về thế lực phi nhân loại hòng giành lại con từ tay họ nhưng đều bế tắc. Con ở đâu, đang làm gì, hình dạng ra sao ta cũng không biết. Sau nhiều năm, ta quay lại điều tra về gia phả của gia đình mẹ con và đã phát hiện một sự việc chấn động liên quan đến nhánh bí ẩn của một bộ tộc tiên tri Olynus từng tồn tại trong lòng núi Himalaya vĩ đại. Mất đến mười năm ròng, bí mật về Olynus dần hiện ra khi những di chỉ cổ đại cho ta những gợi ý về nguồn gốc của họ quanh vùng xương sống của Himalaya. Cho đến khi ta tìm về được nơi đó, cho đến khi hình thù kì quái trên trần đá hiện ra rồi biến mất, ta mới khẳng định chắc chắn rằng chính thế lực đằng sau dấu ấn kì quái này là nguyên do mẹ con chết đi, còn con thì bị bắt mất. Mẹ con chính là một trong những người còn sót lại sau cùng của Olynus và lời nguyền truyền ngàn đời của Olynus chính là: một khi con được sinh ra thì người mẹ phải chết. Bà ấy biết rõ lời nguyền của bộ tộc cổ xưa này nhưng vẫn quyết sinh con ra...


Tiếng khóc lại vang to hơn, bàn tay gầy guộc ngang dọc những tia máu bấu vào vai Lang như sợ kẻ khác lại cướp mất Lang khỏi tay ông ấy lần nữa. Từ trong túi áo khoác dày ông moi ra một mảnh giấy xếp đôi còn nguyên vẹn vết gấp dúi vào tay Lang. Cậu ấy bây giờ chẳng khác gì tượng đá, mọi chuyện ập đến bất ngờ không kịp cho người ta một giây suy nghĩ, thần kinh cậu như tê liệt mất rồi.


- Nếu con không tin thì đây... đây là kết quả kiểm tra ADN mà ta vừa nhận. Độ tương hợp 99.78%, con là con trai ruột của ta, chính là đứa con trai đã bị mang đi từ lúc vừa ra đời. Con ơi....


Lang lần nữa ngã sụp xuống cát, đôi mắt trừng trừng mở to nhìn vào người đàn ông trước mặt. Chính người này cách đây nhiều ngày đã bắt cậu đến Area Zero để làm vật phẩm nghiên cứu cho công trình khoa học của ông ta, và cũng chính người này hiện tại lại nhận cha con với cậu. Lang đã vừa chịu đả kích rất lớn từ việc tự tay kết liễu Ligfox, sự việc chưa nguôi thì việc lớn thế này lại ập đến. Nhất thới thần trí không thể chịu nổi áp lực mà quỵ ngã. Giáo sư đỡ lấy cậu vào người, vuốt tay lên gương mặt mỏi mệt của Lang:


- Con trai, ta xin lỗi vì đã bắt con về đây và suýt hại chết con, nhưng con không sao là may rồi... Công trình khoa học gì chứ? Area Zero gì chứ? Gần ba mươi năm đời người phấn đấu là vì điều gì chứ? Tất cả là để tìm ra tung tích con. Giờ tìm ra rồi, ta không cần gì nữa, ta không cần gì nữa...


Hết tiếng khóc rồi lại đến tiếng cười thê lương, không thể hiểu ông ấy đang thật sự cười hay khóc. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà chảy ra không ngừng.


Area Zero là thành quả nghiên cứu sau bao năm dài đằng đẵng bỗng chốc hoá bụi khói hư vô, toàn bộ nỗ lực của biết bao con người nhất thời biến sương khói, thế nhưng ông ấy không màng nữa. Đứa con trai mất tích từ lúc lọt lòng nay đã tìm thấy, thứ quan trọng nhất đời này ông ấy đeo đuổi đã đạt được rồi. Cuối cùng sau hai mươi bảy năm thất lạc người cha tội nghiệp đã gặp được đứa con trai mình.


Toàn thân Lang run lên, người đã bắt đầu có ý thức. Hai cô gái đứng đằng xa không thấy được vẻ mặt của cậu lúc này có biểu cảm gì, chỉ thấy cậu oà khóc như một đứa trẻ trong lòng giáo sư Phạm. Bao nhiêu uỷ khuất kiềm nén trong lòng bấy lâu cứ theo nước mắt mà trào ra. Cả hai cha con cùng khóc. Giữa trời sa mạc nóng bỏng, bóng hai người đổ dài theo hướng nắng.


Đây là lần đầu tiên Ly Toả nhìn thấy Lang khóc một cách đau đớn như vậy. Suốt bao năm qua dù chuyện lớn, chuyện nhỏ hay thậm chí đến mức gần mất đi tính mạng dưới tay lãnh hoả thần, cũng chưa bao giờ Lang rơi một giọt nước mắt nào, thế mà nay lại khóc đến bộ dạng như thế. Cô ấy rất muốn lại gần an ủi cậu, ôm cậu như lúc nhỏ vẫn hay làm nhưng không thể, chỉ trơ mắt từ xa mà nhìn. Bất chợt cô ấy quay mặt về sau lưng Bạch Y, khoé mắt ửng đỏ, nước mắt rơi...thấm vào cát.


Được một lúc, sau khi đã cố trấn tĩnh, Lang đỡ giáo sư Phạm dậy, hai cha con di chuyển về phía chiếc xe hơi ban nãy. Nhìn thấy tám người còn lại đã nằm gục xuống cát, giáo sư liền chạy đến bên cạnh xem xét rồi chợt lớn tiếng quát vào hai cô gái đang đứng đó:


- Hai cô đã làm gì họ? Vừa rồi mạnh khoẻ mà thoắt cái đã bất tỉnh hết nằm đây. Các cô là ai?


Ly Toả bước về trước ý định phân bua, Lang đứng phía sau cũng định lên tiếng giải thích nhưng chưa kịp làm gì thì giáo sư đã sấn về trước nắm lấy cổ tay Bạch Y nói lớn:


- Cô là kẻ không có sinh mệnh! Bởi bàn tay cô không hề có đường chỉ tay!


Bạch Y hất tay giáo sư ra khỏi người mình rồi hướng ánh mắt lãnh cảm, vô tình vào ông ấy:


- Hơn hai mươi năm theo đuổi những lí thuyết về thần linh, ông đã biết quá nhiều! Xưa nay, việc loài người cố gắng truy tìm thần linh đã là chuyện cấm kị vi phạm quy luật thế giới. Và... những toàn bộ những kẻ ngông cuồng đó chỉ có một kết cục mà thôi.


Vừa dứt câu, giáo sư ngã ngay ra nền cát bất động. Mắt Lang ánh lên sự phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Bạch Y ấn giọng:


- Cô làm gì ông ấy vậy? Không được hại ông ấy!


Bạch Y cười gằn một cái rồi cao giọng đáp trả:


- Không được hại ông ta sao? Là chính ông ta tự hại hình chứ không phải ta. Xưa nay việc loài người truy tìm thần linh vốn là chuyện không thể dung thứ. Loài người không có tư cách biết về sự tồn tại của thần thánh, những kẻ ngoan cố thì chỉ nhận lấy sự im lặng vĩnh viễn cho dấu chấm hết sinh mệnh mà thôi. Ông ấy dù là cha của cậu cũng không ngoại lệ. Giờ đây bí mật về Fatoime đã bị ông ta tìm ra, thần nữ Mospae cũng bị nhìn ra chân tướng. Vậy cậu nghĩ ta nên xử lí thế nào?


Đôi mắt Lang sụp tối lại, lồng ngực phập phồng, hơi thở một cách gấp gáp hơn lúc nào hết. Cậu là Yelgo, truyền nhân Fatoime chịu trách nhiệm cai quản thời gian và bảo vệ quy luật thế giới này vào một quỹ đạo nhất định. Thế giới này kể từ khi có sự xuất hiện của thời gian cũng là lúc những trật tự quy luật được thiết lập, và trong những quy luật bất dịch cần bảo hộ đó chính là việc vạch rõ giới hạn giữa nhân và thần. Nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định của xã hội loài người tách khỏi sự chi phối của thần linh, việc con người truy tìm thần linh là việc tuyệt đối cấm kỵ. Trong chiều dài lịch sử con người, bọn họ sáng tạo, ngưỡng vọng và tôn thờ biết bao nhiêu vị thần linh nhưng không một ai trong số đó được xác định là có thực sự tồn tại hay chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng đương thời. Cho đến nay, khi sự hiện đại đã hiện diện hầu khắp các ngõ ngách, sự suy vong của đa số tín ngưỡng kết hợp cùng với chủ nghĩa khoa học xã hội phát triển mạnh mẽ. Mọi lý thuyết vô hình dường như đều đã có lời giải đáp dưới góc nhìn của con người. Cho nên chính vì lẽ đó, không còn quá nhiều người đặt niềm tin vào một đấng thần linh có thật nữa, họ chỉ dùng những điều mình sáng tạo ra làm một chỗ dựa tinh thần mà thôi.


Thế mà giờ đây lại có kẻ truy tìm nguồn gốc, phát giác ra được sự tồn tại của thần linh thì phải xử lí thế nào? Việc này không cần nói ra cũng đã có câu trả lời thoả đáng.


Nhìn giáo sư Phạm nằm bất động ở đó, nhìn sang những người nằm đằng kia mà người Lang run lên từng hồi. Bàn tay cầm thánh kiếm của Trường Thiên ban nãy tê nhói đến mức không gượng nổi, nắm tay bấu chặt vào nhau đến nỗi máu bật ra chảy từng dòng rơi vào đất. Cậu đang mất lí trí và bình tĩnh đến cùng cực, máu trong người cũng muốn sôi lên thoát ra khỏi thất khiếu. Áp lực lên người, lên tứ chi, sự dồn nén đau khổ từ biết bao thứ dồn dập liên tiếp xảy ra khiến đôi mắt bình thường vẫn an tĩnh như mặt hồ nay lại dậy một màu máu thê lương. Ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ, từ khoé mắt chảy ra một chất dịch nhưng đó không còn là nước mắt, mà là hàng máu đặc đỏ bầm chảy từ từ xuống đến cằm:


- Kết cục của kẻ truy tìm thần linh... chính là cái chết!!! – Giọng Lang lạc hẳn đi, từng chữ thốt ra như lời nói vang đến từ địa ngục.


Ly Toả đứng đó không ngăn nổi kích động, dù biết những gì Lang nói chính là những luật lệ không thể thay đổi nhưng chính cô cũng cảm thấy chua xót ngập lòng. Cô ấy đứng chắn trước người Lang chỉ tay vào Bạch Y, nói lớn:


- Cô quá tàn nhẫn, bọn họ dù gì cũng là người vô tội. Hơn nữa... ông ấy... lại là... người cha thân sinh của Lang. Không lẽ một cơ hội cũng không thể dành cho họ sao?


Bạch Y đứng yên không đáp, nhìn Lang một cái rồi chợt quay lưng lại, cất tiếng:


- Nếu thế giới này không cần quy luật thì cần Fatoime các người tồn tại làm gì? Suốt bao thế kỉ nay, dòng tộc các người vẫn luôn tuân thủ luật lệ, ngày hôm nay không thể vì vị kỉ mà phá hoại những điều vốn dĩ. Các người thừa biết nếu như để những kẻ này tiếp tục sống thì hậu quả khó lường thế nào. Nếu loài người biết được sự tồn tại của thần linh, há chẳng phải trật tự thế giới đổi dời. Đến lúc đó thì ngay cả Fatoime của cô và cậu ta cũng có thể bị diệt vong. Ta chỉ nói đến thế, quyết định là ở hai người. Nếu như hai người không thể giải quyết thì ta sẽ ra tay.


Ly Toả ấn giọng một lần nữa, răng nghiến vào nhau nghe răng rắc:


- Một cơ hội cũng không thể hay sao? Cậu ấy vừa chính tay hạ sát người bạn thân thiết của mình, giờ đây cô bảo cậu ấy phải tiếp tục hạ sát người cha thân sinh hơn hai mươi năm mới gặp được nhau? Không lẽ cô không có tim, không có cảm xúc, không biết đau khổ?


- Nếu cậu ta không làm, thì cô làm! – Bạch Y quay ngoắt lại nhìn thẳng vào Ly Toả bằng một cặp mắt đáng sợ hơn lúc nào hết.


Ly Toả giật mình quay sang Lang, hai hàng huyết lệ như tạc vào khuôn mặt nhuốm nỗi đau vô hạn bất chợt quỳ xuống đất. Cậu khó khăn thốt ra từng chữ:


- Tôi xin cô! Hãy tha cho ông ấy. Tôi muốn ông ấy được sống quãng đời còn lại thật bình an... tôi cầu xin cô!


Chưa bao giờ Lang cầu xin bất cứ điều gì từ người khác, giờ đây cách cậu ấy quỳ thụp xuống đất cầu xin tha mạng cho giáo sư Phạm chứng tỏ cậu ấy không còn cách nào khác cãi lại vận mệnh của bản thân mình. Suốt bao năm muốn tìm về thân thế ở địa cầu, cho đến khi tìm được thì bắt buộc phải chọn lấy con đường giết chết người cha mà mình vừa mới nhận được mặt. Ngay cả tiếng cha còn chưa được gọi, thử hỏi còn điều gì có thể bi kịch hơn được nữa.


Người con trai đó một dáng bi ai ngã phịch xuống cát, chỉ thoáng thấy những hạt bụi sáng li ti bao lấy thân thể. Bạch Y phất áo, cả người Lang hoá thành một chiếc lông vũ nhập vào đôi cánh trên tai của Bạch Y. Đoạn, cô quay sang Ly Toả nói:


- Chuyện ngày hôm nay chỉ còn mình ta và cô biết. Cô là kẻ chứng kiến ta kết liễu những kẻ này. Hãy nhớ lấy, mọi chuyện hôm nay là chấm dứt, tuyệt không cho một ai biết nữa. Hãy mang bí mật này đến khi cô chết đi, thề với ta không tiết lộ nửa lời.


Một quầng sáng khổng lồ bao lấy toàn bộ Area Zero và mang đi hết sạch mọi chứng cứ tồn tại của một trận quyết chiến, kể cả một khu công nghệ cao toạ lạc giữa cát cũng biến mất không còn chút chứng tích nào sót lại. Mọi thứ đều biến mất, chỉ còn mình Ly Toả đứng giữa đồi cát mênh mông. Tất cả những gì cô ấy chứng kiến hôm nay sẽ là bí mật vĩnh viễn cô ấy mang theo cả đời.


Nhìn vào dấu nước Hải Dương in trên lòng bàn tay, Ly Toả chợt thấy ấm áp. Cõi lòng lạnh lẽo bỗng chốc êm đềm đến bất ngờ, cô đứng đó, toàn thân hoá thành bọt nước biến mất khỏi sa mạc. Mọi thứ đã kết thúc và trở về đúng như những gì nó khởi đầu. Gió bụi đại mạc thổi lấy mưa cát bay, không khí lại ẩm nóng như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro