CHAP 8: TÌNH HÌNH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi như cõi thiên thai hiện diện một tòa cổ thành cực phẩm uy nga.

Nếu nói giữa thế kỉ thứ hai mươi mốt đầy hiện đại của con người mà có thể xuất hiện một kiến trúc vĩ đại như tòa cổ thành này thì những thứ được nhân loại tung hô suốt hàng thế kỉ qua được gọi là bảy kì quan của thế giới chẳng qua chỉ là một hạt cát hư vô so với công trình tuyệt thế trước mắt. Khung cảnh choáng ngợp đến mức khiến con người ta run sợ trước sự hùng vĩ kinh thiên. Thế nhưng nó hoàn toàn không phải kiến trúc của loài người, bởi nếu là con người, dù có qua thêm hàng vạn năm tiến hóa cũng không thể nào kiến tạo cho mình một thần địa vĩ đại đến mức khủng khiếp thế này.

Thế nhưng không giống với bất kì hình ảnh nào trong truyền thuyết nhân loại về cõi thiên thai mộng tưởng tràn đầy ánh sáng và mây trời xanh biếc cùng vạn vật hoa thảo sinh sôi, nảy nở tạo nên một thần tiên chi cảnh mỹ lệ đến nao lòng. Vùng thần địa kì bí này tuyệt không có bóng dáng bất kì sinh vật nào từ thực vật cho đến động vật.

Không gian nơi này cũng không giống với bất kì địa điểm nào trên trái đất, len lỏi khắp nơi chỉ là một sắc vàng óng ánh của một sức mạnh phi tự nhiên bao trùm khuất lấp một vùng đất mênh mông không có điểm dừng. Sắc vàng kim này càng làm tôn lên cái vẻ hùng vĩ của tòa cổ thành duy nhất đơn sắc một màu huyền cổ tráng lệ mà đơn độc.

Xung quanh là vùng không gian vô tận tựa vũ trụ vô biên không giới hạn, không điểm dừng. Phảng phất trong không khí tuyệt không tồn tại một hơi thở nào của sự sống và sinh mệnh, tất cả chỉ là một tấm gương khổng lồ phản chiếu của sự trường tồn, vĩnh cửu, vô biên.

Trong chính sự vĩnh hằng không biên giới đó, thần uy vang vọng khắp chốn đón chờ sự trở về của một vị Thánh Đế Thần tộc cùng mười bảy vị Hộ pháp chấp trướng. Màn kim sắc càng lóe sáng rực rỡ hơn bao giờ hết khi cổng thành mở ra cung nghinh những nhân vật thần thánh bước vào.

Người đi đầu là một kim thân mang trong mình sắc quang lộng lẫy và uy quyền cao nhất, chính là K.O.G – Trường Thiên Thánh Đế.

Theo sau tuần tự là Feng – Yang – Sox – Kel – Ma – Ting – Jian bảy vị thần tướng chấp pháp và cuối cùng là Thập vô danh tử hộ pháp.

Họ dung diện không lay cứ thế sải những bước chân vững như đá tiến thẳng vào trong rồi dừng bước trước một tấm Huyền cổ thạch khổng lồ hiên ngang sừng sững giữa điện, đó chính là loại đá cấu tạo nên toàn bộ khu cổ thành. Khí phách thần thánh toát ra bốn phương tám hướng vượt xa cả sự tưởng tượng của tất thảy mọi thứ trên đời.

Loại Huyền cổ thạch này mô dạng vô cùng thần kì, nhìn từ bên ngoài tuy mang đồng nhất một màu sắc đen tối thần kì tưởng như vô tận cùng, nhưng khi đến gần lại phát hiện nó tinh khiết đến mức không ngờ. Chỉ cần bước đến cạnh bên sẽ nhìn thấy cái đen tối đó trong suốt như pha lê vạn năm không một chút gợn bụi trần. Màu đen tuyền ẩn hàm còn trong sáng và rực rỡ hơn bất kì loại ngọc đá quý cực phẩm nào trên thế gian. Nếu có thể cực tả thì chính là cái cảm giác ngày ẩn chứa đêm, đêm ẩn chứa ngày. Là đêm đen sâu thăm thẳm nhưng lại trong sáng tinh khiết có thể nhìn thấu rõ ràng tựa pha lê, là ánh sáng tinh khiết nhất vũ trụ nhưng trong thân mình lại mang u tối đến mức không thể nhìn thấu được gì.

Nằm hiên ngang giữa thần điện, nó phản quang tất cả mọi quang cảnh xung quanh lên thân mình, lấp loáng như thể một tấm gương trong suốt thu hết vào mình mọi sắc ảnh vũ trụ tựa một vị chúa tể đầy quyền năng đang ngủ yên. Từ rất sâu rất sâu trong lòng thạch mang đến sức nóng cùng cực muốn thiêu đốt cả dãy ngân hà chỉ bằng một cơn thịnh nộ thế nhưng khi tay chạm đến bản thạch thì lại lạnh như băng tuyết vĩnh cửu tại lòng bắc cực.

Sâu trong lòng hắc thạch này ẩn chứa một loại thần vật bí ẩn xưa nay hiếm thấy, những đợt sóng ngầm cứ thế liên tục trào dâng mạnh mẽ giữa lòng đá không một ai hay biết.

Giữa cơn cuồng phong ẩn tàng đó, một tiếng trầm ấm đầy khí độ quyền uy dậy lên vang vọng giữa bốn bề, loại âm thanh này cứ như là tự thân tồn tại giữa không khí, không biết đích xác phát ra từ hướng nào, là phàm âm hay thiên âm.

- "Các con đã trở về?"

Liền sau câu nói đó, bảy vị chấp pháp đang đi phía sau lưng Trường Thiên cúi rạp người cung kính hành lễ, mười vị hộ pháp đằng sau nữa đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ long trọng trước bức vĩ thạch.

Phía trước, Trường Thiên gật đầu một cái nhẹ rồi phất tay ra lệnh cho mười bảy người lui về sau. Hiểu ý chủ nhân, cả mười bảy người lặng lẽ cúi đầu lui ra khỏi sảnh điện chính rất nhanh. Bên trong điện chỉ còn duy nhất một người mang dáng vóc của một vĩ thần đối mặt cùng bức hắc thạch, trịnh trọng cung kính:

- "Thưa trưởng tộc! Nhiệm vụ lần này bất thành. Người, ta vẫn chưa mang được về!"

- "Thánh Đế! Ta biết Người đã dụng hết tâm lực, thế nhưng ta vẫn muốn căn dặn Người lần nữa. Hiện tại Người gần như là kẻ duy nhất có khả năng đưa được Rinaza quay về. Ta hi vọng Người có thể toàn lực hành sự. Linh vật đã rời khỏi vùng thần địa gia nhập nhân gian, thoát khỏi sự khắc chế và nằm ngoài vòng kiểm soát của ta. Bản thân Người và Rinaza đều biết rõ linh khí thần thánh không thể tùy tiện hạ xuống địa cầu, nếu không bất tất sẽ làm loạn nhân thế. Địa cầu chính là lãnh địa chịu sự chi phối của thứ vô cùng vi diệu gọi là "thời gian", hơn nữa tiềm ẩn bên trong lòng địa cầu còn rất nhiều loại linh khí bí ẩn nằm ngủ sâu dưới bao lớp đất đá mang linh tính cực kì mạnh. Nếu như những thứ này bị thu hút và đánh thức ta không thể dự liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong thế giới con người" – Giọng nói bí ẩn tiếp tục trầm bổng vang lên.

- "Ta biết sự phức tạp của vùng đất địa cầu và ta nghĩ mình đã chạm đến một trong những khu vực bí ẩn như ngài đang nói" – Trường Thiên chớp hờ đôi mắt.

- "Xin Người cứ nói!"

- "Tại thời điểm truy đuổi Rinaza, ta dựa vào linh khí từ thần vật phát ra mà tìm được cô ấy. Thế nhưng nguồn linh khí này không hề ổn định, lúc có lúc lại không, đôi lúc lại như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. Ta nghi ngờ nơi trú thân của cô ta là ở khu vực địa linh, nơi mà linh khí của thần vật bị một sức mạnh thần bí át chế. Quả thật rất kì lạ, cứ mỗi lần tưởng như đã bắt lại được cô ta thì y như rằng tung tích lại biến mất bí ẩn giữa trời đất. Hơn nữa...."

- "Người cứ nói tiếp..." – Âm giọng vẫn ôn tồn

- "Đồng hành cùng Rinaza có một người, lai lịch cũng không hề tầm thường. Trên người hắn toát ra một loại nhân khí rất đặc biệt, rõ ràng là thân thế con người nhưng lại ẩn tàng sức mạnh thần linh. Ngoài thần tộc chúng ta ra, chẳng lẽ địa cầu lại còn thế lực nào khác tồn tại?"

Thanh âm giọng nói vang vang ban nãy đột ngột ngừng bặt, chững lại vài mươi giây rồi lại cất tiếng:

- "Người nói sao? Thế lực khác? Và kẻ đó lại là con người?"

- "Đúng! Và họ không chỉ có một người!" – Trường Thiên ấn giọng.

- "Điều này đáng để cân nhắc. Vốn dĩ ta được hình thành từ loại thiên thể thượng cổ, là loại vật chất đầu tiên cấu tạo nên địa cầu. Bởi vì lí do này, mọi dịch chuyển từ thời thượng cổ trong vũ trụ, bản thân ta là người nắm rõ nhất, hay chí ít có bất kì thay đổi lớn nào ta cũng sẽ linh cảm được. Việc xuất hiện một thế lực thần thánh ngoài phạm vi thần tộc là điều không thể có. Trừ phi..."

Giọng nói lại ngưng bặt hồi lâu, trong âm phách bộc lộ ra chút ngập ngừng. Trường Thiên ngẩng mặt lên đăn đăm nhìn thẳng vào bức vĩ thạch trước mặt lộ vẻ hồ nghi:

- "Trừ phi.....thế nào?"

- "Không....không thể có trừ phi....kẻ mang nhân dạng con người không thể nào có thể có được sức mạnh thần thánh. Chuyện này từ thuở khai sơ lập địa đã là chuyện không thể. Ngay cả khi cho là có đi chăng nữa, hắn cũng không thể nào mang thân xác của loài người!"

- "Trưởng tộc, ngài khẳng định?" – Dung diện Trường Thiên vẫn đăm đăm

- "Ta khẳng định! Thế nhưng nếu có cơ hội gặp lại hắn, ta muốn người hãy điều tra thân thế thực sự của hắn là từ đâu"

Âm thanh bí ẩn lại trù trừ trong giây lát rồi hắt ra tiếng thở dài khuếch tán vào bốn mặt cổ thành:

- "Đã hơn vạn năm ta không ra khỏi vùng thần địa, cũng là bấy nhiêu năm những biến chuyển của địa cầu đã không còn nằm trong mục hạn....Có lẽ đã đến lúc lão hắc thạch này và địa cầu trùng phùng..."

- "Ý của ngài là?" – Cặp mắt tinh tường trong như ánh nước của Trường Thiên xuyên thẳng về trước.

- "Ta muốn người đi thu phục một linh thể ở khu vực phía Tây địa cầu"

- "Linh thể? Tây địa cầu"

- "Đúng! Nó chính là một linh thể ẩn sâu trong lòng đất vừa mới bị linh tính của thần vật đánh thức. Bởi vì không có sự trợ giúp của Không Vũ để đến được vị trí đích xác cho nên xin người hãy mang một thạch thể của ta theo bên mình. Nó sẽ chỉ hướng cho người"

Hai tay áo Trường Thiên đang chắp phía sau bất ngờ rũ mạnh ra đằng trước, kéo theo đó là tiếng bước chân quay đi:

- "Không được! Thạch thể của ngài là nguyên tố nguyên thủy cấu tạo nên vạn vật chí cương trên địa cầu. Nếu mang theo thạch thể khác nào khiến cho linh thể bị đánh thức kia như hổ mọc thêm cánh, sức mạnh vô biên, khó mà khắc chế. Lúc đấy thì quả là rắc rối hơn chứ không mang lợi ích gì!"

- "Nhưng nếu không có thạch thể thì sao người có thể đến được đó? Địa cầu không phải là lãnh địa của người" – Âm trầm bí ẩn như muốn níu bước chân kẻ ngạo mạn trước mặt mình.

- "Ta sẽ dùng Không Vũ. Chẳng phải tại địa cầu, Không Vũ là linh vật thông thái nhất hay sao. Cứ để nó dẫn đường"

- "Nhưng bằng cách nào? Không Vũ đang ở chỗ của Rinaza và ngài vẫn chưa mang được về" – Giọng nói kia trở nên căng thẳng và dứt khoát

- "Ta tự có phương cách! Ngài cứ yên tâm. Ta sẽ thu phục linh thể quay về phục mệnh!"

Nói rồi bóng lưng vĩ thần đột ngột quay đi ngay, phía sau vọng đến đôi ba tiếng ngắt quãng trầm đục:

- "Thánh Đế! Người......"

- "Trường Thiên ta có bao giờ khiến ngài thất vọng hay chưa?" – Chỉ một tiếng phất tay mạnh kết thúc cả cuộc nói chuyện dài, kẻ vĩ thần vừa đặt chân quay về đã khẩn trương li khai khỏi thần địa đơn độc một mình. Tà áo quyền uy lất phất trong cái rực rỡ từng bước dịch chuyển khuất xa dần. Âm thanh từ đó cũng im bặt đi. Tòa vĩ thành đơn độc giữa đất trời vẫn sừng sững ngay đấy giẫm địa nghênh thiên khẳng định uy thế bất tận vô hạn định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro