.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Nhã đã từng vì do dự mà mất đi Nghệ Chi cho nên đối với Thái Linh cô không dám do dự quá lâu. Nếu Thái Linh không nhận ra tình cảm của cô qua hành động thì cô sẽ thể hiện bằng lời nói.

Ngày sinh nhật của Thái Linh vào mùa hè. Cả nhóm kéo nhau đi ăn uống hát hò tới khuya, Du Trân và Nguyên Anh cũng gọi video về tham dự trực tuyến. Lúc này cả nhóm đã biết tình cảm của hai người họ rồi nên không kiêng dè gì nữa..

Bởi là nhân vật chính nên Thái Linh bị chuốc cho không ít rượu. Tiểu lượng của Thái Linh không tệ nhưng uống nhiều như vậy cũng không thể không say. Thế nhưng cũng chưa tới mức say không biết gì, ít ra khi được Du Nhã đỡ ra xe chở về Thái Linh vẫn còn nhắc khéo Du Nhã chưa tặng quà sinh nhật cho mình. Du Nhã chỉ có thể cười khẽ một cái bất đắc dĩ.

Trên đường về Thái Linh vẫn không thôi oán trách. Có lẽ bình thường vẫn luôn bị cái khí tràng lạnh lùng của Du Nhã nên Thái Linh có bất mãn cũng không dám nói. Nhưng hôm nay có chút bia rượu vào liền có gan ngồi tố cáo những bất mãn của mình. Du Nhã thì chỉ im lặng vừa lái xe vừa nghe luận tội.

Sau cùng Thái Linh vẫn không quên tội nặng nhất của Du Nhã mà nói.

- Hôm nay cậu cũng chưa chúc mừng sinh nhật tôi. Quà đã không có mà một lời chúc cũng keo kiệt. Miệng cậu cũng đâu phun ra vàng đâu mà cậu kiệm lời vậy chứ. Đồ xấu xa..

Du Nhã chút nữa bị lời nói của Thái Linh khiến cho run tay mà tông vào xe phía trước. Thật đúng là người này bình thường trước mặt cô luôn tỏ ra nghe lời nhưng trong lòng thì không biết đã âm thầm mắng cô bao nhiêu lần. Du Nhã hiện tại không chấp kẻ say nhưng nợ này cô sẽ ghi lại mai mốt tính.

Về tới phòng của mình Du Nhã giúp Thái Linh mở nước ấm rồi đẩy cậu ấy đi tắm. Thái Linh lúc này cũng ngoan ngoãn nghe lời đi tắm, trong khi đó Du Nhã ở bên ngoài âm thầm chuẩn bị một chút chuyện.

Khi Thái Linh tắm xong thì tâm trạng cũng tỉnh táo hơn vài phần. Lúc vừa đi ra tới phòng khách thì bắt gặp một cảnh tượng khiến cô tưởng mình đang ngủ mơ nên cứ đứng ngây người ra không nhúc nhích.

Du Nhã ngồi bên ghế, trên bàn là một chiếc bánh kem rất đẹp. Ngoài ra còn có rượu vang, có thức ăn và cả quà tặng.. Du Nhã thấy Thái Linh vẫn luôn đứng yên lặng thì liền nhìn cậu ấy rồi nói.

- Lại phát ngốc nữa rồi. Mau lại đây..

Thái Linh thật không có tiền đồ mà ngoan ngoãn chạy lại. Lúc này cô mới hỏi Du Nhã..

- Chuyện này là sao..

Du Nhã nhàn nhạt mà đáp.

- Không phải cậu mắng tôi không chúc mừng sinh nhật cậu sao. Đây là đền bù..

Thái Linh không tin mà nói.

- Tôi mới không ngốc. Những thứ này rõ ràng được chuẩn bị từ trước rồi. Cả ngày hôm nay cậu luôn ở cạnh tôi, trừ khi cậu có ba đầu sáu tay..

Du Nhã thản nhiên đáp.

- Đúng là có chuẩn bị trước.

Thái Linh lúc này mới ngượng ngùng mà nói.

- Sao cậu không nói cho tôi biết. Hại tôi cả ngày hôm nay mắng thầm cậu bao nhiêu lần..

Du Nhã nhìn Thái Linh rồi nói.

- Không chỉ mắng thầm đâu. Mắng thẳng luôn rồi đấy..

Thái Linh có chút chột dạ nhìn Du Nhã. Thật sự có cảm giác xấu hổ và cũng hơi lo lắng nữa nhưng vẫn mạnh miệng nói.

- Ai bảo tại cậu không nói. Người không biết không có tội..

Du Nhã cũng không thèm chấp Thái Linh nên chỉ nói.

- Cũng sắp hết ngày rồi. Nhanh lại thổi nến đi..

Thái Linh lúc này mới vui vẻ nghe lời đi thổi nến. Sau đó cô nói với Du Nhã.

- Thật cám ơn cậu. Hôm nay tôi được thổi nến tận hai lần..

Du Nhã cũng không đáp mà chỉ đưa ly rượu lên cụng ly với Thái Linh rồi nói.

- Chúc mừng sinh nhật cậu. Đừng có mắng tôi nữa nhé. Hơn nữa tôi không hay nói chứ không phải miệng tôi phun ra vàng nên tôi mới kiệm lời..

Thái Linh biết Du Nhã còn ghi hận lời nói khi nãy của mình nên chỉ cười gượng một tiếng. Lúc này Du Nhã lại đưa cho Thái Linh một hộp quà rồi nói.

- Đây là quà của tôi.

Thái Linh cũng rất vui vẻ mà nhận quà. Cô cũng rất tự nhiên mà mở quà ngay trước mặt Du Nhã, trong hộp quà được gói rất cẩn thận ấy là một chiếc lắc tay rất đẹp. Thái Linh có chút bất ngờ nhìn Du Nhã, mặc dù đã là bạn nhiều năm, mặc dù kinh tế gia đình Du Nhã rất giàu có nhưng cả nhóm luôn thống nhất sẽ tặng những món quà không quá giá trị cho nhau vào mỗi dịp sinh nhật. Bao nhiêu năm nay đều như vậy, năm nay bỗng nhiên Du Nhã lại thay đổi,hơn nữa cách chúc mừng sinh nhật của Du Nhã giành cho mình cũng đặc biệt hơn mọi năm khiến cho Thái Linh không khỏi suy nghĩ. Cô liền hỏi Du Nhã.

- Tại sao lại làm việc này cho tôi.

Du Nhã chỉ nhàn nhạt đáp.

- Bởi vì muốn cậu vui vẻ thôi

Thái Linh không chịu từ bỏ mà hỏi tiếp.

- Vẫn còn lý do khác nữa phải không.

Du Nhã trầm tư một lúc rồi nói.

- Vì cậu trong lòng tôi đặc biệt hơn những người khác.

Thái Linh khi nghe những lời ấy thì trái tim không kiềm chế được mà bắt đầu run rẫy và loạn nhịp. Rõ ràng cô đang mong chờ, mong chờ một đáp án rõ ràng hơn từ Du Nhã.

Thái Linh lại hỏi..

- Đặc biệt hơn ở chỗ nào.

Du Nhã buông ly rượu xuống bàn tồi đưa tay nâng cằm Thái Linh lên và nói.

- Tôi luôn muốn hôn cậu. Còn với người khác thì không..

Nói xong cũng không để Thái Linh kịp tiêu hóa vấn đề đã khẽ cúi xuống hôn lên môi cô. Thái Linh chỉ biết mở to mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang phóng đại trước mắt mình. Trái tim của cô cũng đập loạn những nhịp gấp gáp. Cô đã chờ được đáp án, một đáp án khiến cô hài lòng nhưng cũng khiến cô quá ngỡ ngàng..

Du Nhã so với Thái Linh cũng hồi hộp không kém. Cô chưa bao giờ chủ động thân thiết với bất cứ ai. Cũng chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với ai, trước nay Du Nhã luôn sống trong vỏ bọc của chính mình,nhưng bởi vì Thái Linh mà cô quyết tâm phá kén, lần đầu tin hôn một người khác. Cảm giác không ngờ được lại tuyệt vời đến thế, môi của Thái Linh rất mềm và ấm áp..

Còn Thái Linh lại cảm nhận được môi của Du Nhã tuy rất mềm nhưng lại có chút lạnh lẽo và mang vị cay pha ngọt. Có lẽ bởi vì hương vị của rượu vang còn đọng lại trên môi của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro