Chương 1 - Khởi Đầu Của Đóa Anh Đào Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao các người phải làm đến vậy..? Cố gắng cho một kẻ ăn nhờ ở đậu, một người dưng như tôi cảm nhận được yêu thương..?"

__________________________________

Tiếng khóc của trẻ em vang dội cả phủ nhà Okazaki. Một người hầu từ bên ngoài bước vào. Người ướt sũng vì cơn mưa ở bên ngoài.

"Là con của ai..? Sao lại mang về..?" - Người đứng đầu gia tộc Okazaki hỏi.

"Thưa lão gia... Tôi thấy đứa trẻ này.. Bị bỏ rơi.. Không phải, không hẳn là bỏ rơi- mà là... Nằm kế bên một cái xác của ai đó đã tắt thở từ lâu..." - Người hầu trịnh trọng cúi đầu xin thưa.

"Lão gia tha tội... Tôi không nỡ nhìn đứa trẻ tội nghiệp này nằm chờ chết... Tương lai của nó có thể sáng chói hơn rất nhiều, chỉ lần này, xin lão gia... Hãy nể tình tôi." - Người hầu gập sát đầu xuống dưới nền nhà, mong cầu sự chấp thuận của gia chủ.

Ông đứng suy xét một hồi. Rồi gọi người con trai cả của mình đến.

Okazaki Ryuka - 12 tuổi. Con trai trưởng của gia tộc. Dù chỉ là một đứa nhóc, nhưng lại có suy nghĩ thấu đáo hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Là gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Okazaki.

"Ryuka!" - Ông gọi tên anh.

Từ bên trong phủ bước ra một bé trai với mái tóc màu cam nhẹ. Đôi mắt ánh lên một màu đỏ, đỏ như máu.

"Cha gọi con?" - Anh cúi đầu hành lễ.

"Miễn, đứa bé gái này. Con tính như thế nào?" - Ông nói, rồi nhìn xuống đứa bé đang khóc.

Ryuka suy nghĩ một hồi lâu.

"Gia tộc của chúng ta giữ lại đứa bé cũng chẳng có hại gì. Cứ coi như nể mặt dì mà giữ lại nhé ạ? Nếu cha không chăm. Mọi trách nhiệm có thể để con...!"

Ông đứng lắng nghe "người kế nhiệm" của mình nói. Nhẹ gật đầu đồng ý.

"Không cần phải một mình gánh hết trách nhiệm. Để cha giúp một tay cũng được." - Ông khoanh tay lại, sau đó nhìn ra ngoài vườn. Mưa đã ngớt được đôi chút.

Khởi đầu mới của một đóa hoa anh đào vừa chóp nở.

____________________________________

『15 năm sau』

Gia chủ của gia tộc Okazaki đã được nhượng lại cho Ryuka. Và anh chính thức quản lí mọi thứ của hiệp hội.

Gia tộc - Hiệp hội Okazaki từ lâu đã nằm dưới trướng của Shogun đại nhân từ nhiều đời, được bảo hộ bởi lôi thần tối cao và từng thề ước rằng sẽ mãi trung thành với Shogun đại nhân.

________....__________

"Tiểu thư Yuchiko, người đang làm gì vậy ạ?" - Một người hầu đứng kế bên chăm Yuchiko.

"Cắt hoa..."

"Ah... Vậy sao? Tôi vô ý quá... Tiểu thư cắt hoa rõ như thế mà tôi lại đi hỏi những câu dư thừa đó... Xin thứ lỗi..."

Yuchiko im lặng...

Từ lúc bước vào phủ và được nhận làm con nuôi của gia tộc Okazaki. Yuchiko bình thường rất trầm tĩnh và ít nói, chẳng mảy may nghĩ đến chuyện gì ngoài làm những việc em ta thích. Sở thích đặc biệt chỉ là những công việc liên quan đến hoa hòe.

Lúc nào trong phủ cũng là tiếng xì xầm khó chịu, đôi lúc còn khó nghe nữa...

Yuchiko - Iwasaki Yuchiko. Mọi người đặt tên em theo tấm giấy nhỏ được quấn chung trong khăn của em.

"Không ngờ có ngày gia chủ lại nhận một đứa xa lạ như vậy làm tiểu thư của gia tộc Okazaki... Thậm chí còn chẳng mang họ của gia tộc...-" - Đám người hầu khác cứ thay nhau bàn tán về em. Một đứa trẻ vô danh bước vào gia tộc, chẳng phải lạ lắm sao?

Ryuka: "Không phải đây là giờ các người nên đi làm việc à? Xôn xao cái gì đấy?" - Ryuka từ đâu đó bước đến. Cắt ngang lời xì xầm xấu tính của lũ người kia.

"Ah..! Xin thứ lỗi thưa thiếu gia..! Chúng tôi đi ngay đây..!" - Nói rồi họ lập tức bỏ đi.

Ryuka thở dài sau đó nhìn xuống Yuchiko và nhìn lên người hầu đang đứng bên cạnh em, hất đầu ra dấu để cô rời đi.

Cô nàng cũng hiểu ý, cúi người trịnh trọng rồi rời đi.

Ryuka: "Yuchiko này, chiều nay chúng ta cùng luyện kiếm nhé? Như mọi lần ấy?"

Ryuka đặt tay lên đầu Yuchiko, xoa nhẹ, Yuchiko cũng chỉ im lặng. Lúc nào cũng cứ đơ đơ một biểu cảm như vậy... Ánh mắt chẳng có tí ánh sáng nào.

Ryuka: "Yuchiko..."

"Thưa gia chủ! Chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói! Xin hãy đến phòng họp trong phủ ngay lập tức!" - Người từ đâu đó bước đến, trong có vẻ là một thông tin khá quan trọng nên mới gấp gáp như vậy.

Ryuka: "Được, đợi ta một chút... Yuchiko này, đợi anh một tí.. Được chứ?"

Yuchiko liếc nhìn Ryuka một chút rồi nhìn lại bó hoa nhài trong tay mình.

Yuchiko: "Mặc kệ em, anh cứ đi đi."

Ryuka thở dài rồi đứng dậy. Bước vào phủ với vẻ mặt e dè.

____________________________________

/RẦM/ Tiếng đập bàn khiến mọi người trong phòng họp đều giật mình.

Ryuka: "LỆNH TRUY LÙNG VISION?!"

"Vâng... Shogun đại nhân đã ban bố lệnh đó, ngài ấy cho rằng cách thu thập Vision chính là để theo đuổi sự vĩnh hằng..."

Ryuka: "Có cách nào chống chế không?"

"Thưa gia chủ... Những ai cản đường, sẽ phải chết-"

Ryuka: "Tch-... Đúng là vô lí..."

Cả phòng như chìm trong sự lo ngại. Không khí thật nặng nề.

"Nhưng thưa gia chủ... Tướng quân Sara đã bảo với tôi rằng hiện giờ các hiệp hội dưới trướng Shogun đại nhân sẽ không bị nhắm đến... Vì chưa cần thiết..."

Ryuka đưa tay lên cằm suy nghĩ, ánh mắt sắc bén như muốn đâm chết người.

Ryuka: "Không đụng đến vì chưa cần thiết, vậy có nghĩa là chúng ta cũng sẽ bị nhắm đến, chỉ là chậm hơn."

"Đúng nhưng..-"

Ryuka: "Đủ rồi..! Lui hết đi, khi nào nghĩ ra cách chống chế lệnh này ta sẽ tập hợp mọi người lại."

"GIA CHỦ?! Ngài biết cái giá khi chống lại Shogun đại nhâ-"

Ryuka: "Ta biết."

"Vậy tại sao..?"

Ryuka đứng dậy, thở dài.

Ryuka: "Mất đi Vision cũng giống như mất đi tất cả, mất đi mục tiêu, mất đi động lực sống. Mất đi Vision chính là sống không bằng chết, thà rằng chúng ta cứ bị xử tử hoặc gì đó, ngươi cam chịu cảm giác mất đi tất cả đó ư?"

"Tôi...-"

Tất cả mọi người đột nhiên trở nên im lặng.

"Mong ước của Ryuka đại nhân chính là mệnh lệnh và mục tiêu sống của chúng tôi."

...

Sau khi cuộc họp kết thúc, Ryuka đứng trước phủ và thở dài.

Ryuka: "Không biết Yuchiko có ở gần đây không... Từ lúc được nhận nuôi trong phủ đến giờ... Con bé cứ như thế, chẳng bao giờ thấy con bé cười hết..."

Ryuka e ngại về vấn đề của "em gái mình". Sau đó anh đi vòng quanh sân ở phủ để tìm kiếm Yuchiko.

Ryuka: "Hả..? Ah! YUCHIKO!"

Ryuka hét lớn tên em khiến em giật mình.

Ryuka: "Aha... Xin lỗi, anh lỡ làm em giật mình sao? Nào, đang làm gì vậy? Tập bắn cung? Để anh xem nà..-"

Ryuka sựng lại.

Ryuka: "...? Khoảng cách xa như vậy... Mà còn trúng ngay hồng tâm..? Là em bắn sao?" - Anh nhìn chằm chằm vào biển bắn.

Yuchiko cũng nhìn theo hướng của Ryuka.

Yuchiko: "Ừm... Là em bắn... Sao vậy..?"

Ryuka ngỡ ngàng.

Ryuka: "Em..- Em..?"

Ryuka: "Em có năng khiếu lắm đó, ah! Không phải năng khiếu, mà là một tài năng! Sao em không bảo với anh rằng em thích bắn cung?" - Ryuka mỉm cười.

Yuchiko lắc đầu. Rồi em đưa mắt nhìn sang mặt trời đang dần xuống núi ở đằng xa.

Yuchiko: "Phiền lắm... Anh còn nhiều chuyện phải lo hơn là cứ chăm chăm lo cho em..."

Ryuka hơi ngạc nhiên trước suy nghĩ đó, suy nghĩ của một đứa trẻ 15 tuổi. Anh mỉm cười rồi ngồi xuống xoa đầu em, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng.

Ryuka: "Đừng nói vậy, em là em gái của anh cơ mà?"

Yuchiko ngạc nhiên.

Yuchiko: "Em gái..."

...

Yuchiko: "Sao các người phải làm đến vậy..? Cố gắng cho một kẻ ăn nhờ ở đậu, một người dưng như tôi cảm nhận được sự yêu thương..?"

Ryuka vẫn giữ nụ cười đó, một nụ cười dịu dàng đến đau lòng, nhưng nó xoa dịu trái tim em.

Yuchiko nhìn anh rồi phì cười.

Yuchiko: "Được rồi, em hiểu rồi mà."

Ryuka ngạc nhiên, anh mỉm cười hớn hở.

Ryuka: "Em cười rồi kìa? Sao em không hay cười nhiều lên nhỉ? Khi em cười trông đáng yêu thế cơ mà."

Yuchiko mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhất mà có lẽ em từng có.

____________________________________

『2 năm sau đó nữa』

Yuchiko: "Ryuka! Em vừa mới hái được một cành hoa anh đào này ở đền Narukami ấy!" - Yuchiko xà vào người Ryuka với nụ cười nở trên môi em, vẫn tươi tắn như ngày nào.

Ryuka: "Oah...! Em thích hoa nhỉ Yuchiko? Mắt thẩm mỹ cũng không tệ."

Yuchiko: "Thật ạ?"

Ryuka mỉm cười.

- "Ừ."

Đột nhiên đám người hầu bên ngoài xông vào trong phủ, vẻ mặt sợ sệt đến kinh hãi.

"T-TIỂU THƯ... GIA CHỦ RYUKA! NGƯỜI CỦA CHÚNG TA BỊ SHOGUNATE BẮT ĐI RỒI!"

Ryuka giật mình khi nghe thông tin đó. Anh vội đứng dậy.

Ryuka: "Mau! Cho người đi đàm phán với Shogun đại nhân! Thả người của chúng ta ra ngay lập tức!"

"Không được... Gia chủ... Cậu ta... Đã bị tước lấy Vision từ vài giờ trước rồi..."

Ryuka nheo mắt lại.

Ryuka: "Vậy sao bây giờ mới cấp báo?"

"Gia chủ tha mạng! Chúng tôi rất muốn đến sớm để cấp báo! Nhưng chúng tôi bị giữ lại.. Chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh anh ta bị tước lấy Vision... Ánh mắt của anh ta..-!" - Người đang nói đột nhiên kinh hãi đến không nói được gì.

Ryuka nghiến răng im lặng. Kể từ lần đó, người của hiệp hội Okazaki bắt đầu bị Shogunate nhắm đến, nhằm phục vụ mục đích lấy đi Vision cho Shogun đại nhân.

Đến khi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

...

Ryuka: "Tướng quân Sara đã nói vậy sao?"

"Vâng... Ngài ấy bảo tiếp theo sẽ là đến Yamada..."

Ryuka thở dài.

Ryuka: "ĐÚNG LÀ CHÓ CHẾT MÀ!Tôi cứ sợ.. Nếu tôi có hành động sai sót gì... Tất cả chúng ta sẽ toi, nhưng cứ thế này thì khác gì trơ mắt ra nhìn đồng đội bị bắt mà không cứu? Càng không làm gì thì Shogunate càng lấn tới..."

"Gia chủ... Ngài định..."

Ryuka hít một hơi thật sâu.

Ryuka: "Cho lệnh bảo vệ Yamada ngay lập tức!"

...

- "Dừng lại đi... Nhỡ nhiệm vụ này có sai sót thì sẽ ảnh hưởng đến cả hiệp hội... Anh không nghĩ vậy sao?"

Ryuka giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Ryuka: "Yuchiko... Không được, em không được phép xía vào chuyện này..!"

Yuchiko lắc đầu.

Yuchiko: "Dù có bị bắt, thì em cũng sẽ chết một mình thôi, sẽ không ảnh hưởng đến cả gia tộc Okazaki."

Ryuka: "Yuchiko!-"

Yuchiko: "Ryuka. 'Một giọt máu đào hơn ao nước lã'. Được chứ?"

Anh khựng lại. Mím môi, suy nghĩ một lúc rồi bước lại gần phía Yuchiko.

Ryuka: "Được... Nhưng đảm bảo với anh rằng em sẽ cẩn thận hết mức có thể.. Và em không phải người dưng... Anh xem em như em gái ruột vậy, đừng nghĩ như vậy nữa... Được chứ?..."

Yuchiko: "Biết thế nào anh cũng nói thế mà... Được, em sẽ cẩn thận hết mức có thể..." - Yuchiko mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

Nói rồi, anh bắt đầu di chuyển Yamada và Yuchiko đến một ngôi nhà hẻo lánh gần thành Inazuma.

______....._______

Yamada: "Tiểu thư... Người không nghĩ rằng Shogunate sẽ biết được ta đang ở đây ạ..?"

Yuchiko: "Ứ ừ, sao mà biết được, Yamada cứ yên tâm tin vào Ryuka thôi!!"

Yamada hơi e ngại trước lời nói của Yuchiko.

Yuchiko: "Yamada này, cảm giác được nhận Vision như thế nào vậy?"

Yamada ngạc nhiên trước câu hỏi của em.

Yamada: "Eh... Thì là... Tôi chỉ suy nghĩ là sẽ cống hiến hết mình cho Okazaki thôi. Vì tôi xem nó như nhà của tôi vậy... Gia chủ đời trước đã cưu mang tôi và rất nhiều người. Tôi không có gì cho ông ấy để cảm ơn cả... Chỉ có thể trung thành cả đời này phục vụ cho nhà Okazaki... Khi nghĩ như vậy, đột nhiên một luồng sáng xuất hiện, rồi sau đó Vision hiện ra..."

Yuchiko: "Aaaaa, như phim ấy, vậy là được thần linh chú ý và thừa nhận đúng không?"

Yamada: "Ah vâng, tôi nghe nói là vậy."

Yuchiko cười khúc khích. Yamada cứ vậy nhìn em. Bất giác cô cũng mỉm cười.

Yamada: "Tiểu thư thay đổi rồi, tươi tỉnh hơn 2 năm trước rất nhiều."

Đôi má Yuchiko hơi ửng hồng. Cảm giác tim đập thấp thỏm như này, là "phấn khích" sao?

...

Đột nhiên cánh cửa kêu lên vài tiếng gõ khiến cả hai giật bắn mình.

/cốc cốc/

Yuchiko: "Là Ryuka sao..?" - Yuchiko có chút cảnh giác. Em bước lại gần cửa và nhìn qua khe cửa.

____________________________________

Ryuka: "Thật làm phiền ngài rồi, không biết cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?"

- "Tướng quân Sara?"

Sara dẫn đầu đoàn Shogunate đến để đem người đi.

Sara: "Gia chủ Ryuka, không biết có thất lễ không khi chúng tôi muốn gặp Yamada."

Ryuka: "E rằng không thể đâu, ngài cứ bắt người của chúng tôi như vậy, không thấy lương tâm cắn rứt sao?"

Sara: "Dừng mỉa mai được rồi Ryuka. Tôi hỏi lại lần cuối đây. Yamada đang ở đâu?"

Ryuka: "Tôi không biết" - Đôi mắt anh lườm lấy Sara.

Sara: "Ryuka. Gia tộc của anh từng hứa hẹn sẽ đời đời trung thành với Shogun đại nhân, việc anh đang làm bây giờ là chống người thi hành công vụ dưới trướng Shogun đại nhân. Anh biết nó đáng tội chết chứ?"

Ryuka: "Vậy lấy đi ý nghĩa sống của người khác không phải là giết chết người đó sao?" - Ryuka hằn giọng.

Sara: "Cảm phiền gia chủ của gia tộc Okazaki đây tiết chế lại lời nói. Mong ước của Shogun đại nhân chính là mệnh lệnh của chúng tôi và cả tất cả 'chúng ta'."

Ryuka thở dài.

Ryuka: "Mấy người đúng là cứng đầu thật đấy... Ngông cuồng và ích kỉ."

Sara lườm Ryuka.

Sara: "Tán nhảm đủ rồi, không biết họ đã tới chưa."

Ryuka giật mình nhìn Sara.

Ryuka: "Họ?..."

Sara: "Chính xác."

- "Là "họ" đấy."

____________________________________

Shogunate lập tức phá tan cánh cửa của ngôi nhà. Ngôi nhà cũng trên đà đó mà lung lay sau đó sụp đổ.

May sao Yuchiko kịp lúc bế Yamada chạy ra.

"Theo lệnh của Shogun đại nhân, nhanh chóng giao Yamada ra đây ngay lập tức!" - Quân Shogunate bao vây Yuchiko lẫn Yamada.

Em đặt Yamada xuống.

Yuchiko: "Yamada, làm ơn hãy đứng sau lưng tôi và đảm bảo an toàn cho chính bản thân cô!"

Yuchiko rút ra một thanh kiếm mà Ryuka chuẩn bị từ trước cho em. Mặc dù em không có khả năng sử dụng kiếm đơn thuần thục, nhưng trong khoảnh khắc này thì không có sự lựa chọn.

Không phải một mà là nhiều tên bắt đầu lao về phía em. Yuchiko nhanh chóng hạ gục những tên có khả năng chiến đấu thấp. Cứ ngỡ mọi thứ đang trên đà thuận lợi. Một cánh ta dứt khoát đập vào đằng sau gáy của em.

"Ách!-" - Em cứ thế chao đảo sau đó ngất đi.

Yamada: "Yuchi- Yuchiko...! Mau tỉnh dậy đi..! Yuchi-!"

____________________________________

Ryuka: "Cô!-"

Sara: "Kế hoạch của anh rất nhanh chóng. Nhưng chúng tôi lại đi trước một bước và có chiến thuật chặt chẽ hơn rất nhiều. Anh xem thường chúng tôi quá rồi. Ryuka."

Ryuka nghiến răng. Đôi mắt căm thù nhìn Sara và quân Shogunate.

Sau đó anh gục đầu xuống, khuôn mặt tối sầm. Rồi anh quay mặt lại, nhìn lấy những người thuộc hiệp hội của mình. Ánh mắt đau đớn đó... Ánh mắt thay cho một lời "xin lỗi".

"Gia chủ Ryuka..."

Tất cả mọi người lúc đó dường như đều cúi đầu trước anh.

"Bây giờ có chết thì chúng tôi cũng không hối tiếc. Người cưu mang chúng tôi lúc chúng tôi khó khăn nhất là cha của ngài, chúng tôi đã từng hứa sẽ đời đời phục vụ và trung thành với nhà Okazaki, nên nếu có chết...- Thì ta sẽ chết cùng nhau."

Sara đứng chờ một hồi, rồi thở dài.

Sara: "Thật là một cảnh tượng hết sức đau lòng. Nhưng thứ lỗi cho tôi. Mau bắt sống tất cả lại và đem đến Tenshukaku!"

____________________________________

Tất cả đều quỳ gối trước uy quyền của Lôi thần vĩ đại, Raiden Shogun.

Hiệp hội Okazaki đang trên bờ vực diệt vong.

Raiden Shogun: "Ngươi còn gì để nói về hành vi của mình khi cố tình chống lại mệnh lệnh ta không, Ryuka của hiệp hội Okazaki?"

Ryuka cúi đầu.

Ryuka: "Shogun đại nhân, vậy theo đuổi sự vĩnh hằng của ngài là như vậy sao? Ngài không thấy như vậy là ích kỉ à?"

Yuchiko giật bắn mình, Ryuka mà lại dám nói như vậy với Shogun đại nhân...?

Yuchiko: "RYUKA! THÔI ĐI..! ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?!"

Những người trong hiệp hội e dè trước lời nói của anh. Có thể nói rằng bây giờ anh chẳng còn sợ chết nữa, chỉ mong Shogun đại nhân hiểu mà bãi bỏ lệnh truy lùng Vision.

Ryuka: "Shogun đại nhân, đổi lấy hiệp hội của chúng tôi để mang đến hạnh phúc cho cả đảo Inazuma này thì chúng tôi cũng không hối tiếc. Ngài là một vị thần, Lôi thần tối cao cai quản vùng đất Inazuma này... Tôi chỉ mong ngài hiểu... Cách theo đuổi sự vĩnh hằng này của ngài là sai cách rồi... Tước đoạt đi hy vọng của người khác... Chính là "vĩnh hằng" mà ngài luôn theo đuổi ư?"

Shogun im lặng, đôi mắt lạnh tanh không một chút lung lay nhìn lấy Ryuka.

Ryuka: "Thật là... Đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được ý chí đó của ngài."

Ryuka: "Shogun đại nhân, rồi sẽ có ngày, có một ai đó sẽ đến và lung lay được ý chí cũng như bãi bỏ được mệnh lệnh vô nghĩa này..!"

Raiden Shogun quay lưng lại, chuẩn bị ban hành lệnh xử tử.

Ryuka: "Tôi có một thỉnh cầu trước khi chết."

Shogun sựng lại, nghiêng đầu ra sau nhìn anh.

Ryuka nhận thấy rằng ngài vẫn cho anh một tí thời gian để bày tỏ mong muốn trước khi chết. Anh mỉm cười, nhìn về phía Yuchiko và Yamada.

Ryuka: "Nếu có chết, chỉ chúng tôi là được. Còn Yuchiko... Con bé vốn không mang dòng máu của gia tộc Okazaki, thậm chí còn chẳng mang họ của gia tộc, không đáng tội chết... Cũng chẳng có Vision, ngài giết con bé cũng chỉ là dư thừa... Mọi kế hoạch con bé thực hiện cũng chỉ là làm theo chỉ thị của tôi, nếu có đáng chết thì là tôi đáng chết."

Yuchiko cau mày lại nhìn anh.

Yuchiko: "Đủ rồi Ryuka...-"

...

Ryuka: "Yuchiko đôi lúc rất vụng về nữa... Và tôi cũng mong cầu rằng ngài hãy chừa cho Yamada một con đường sống, nếu được, ngài có thể lấy đi Vision của cô ấy, tôi chỉ mong rằng Yamada sẽ là người duy nhất còn ở lại, chăm sóc cho Yuchiko... Nếu không... Tôi sẽ không nguyện ý mà chết mất..."

Yamada: "Gia chủ! Không được..! Ngài chết nghĩa là chúng tôi không nhất thiết phải sống..! Chúng tôi đã thề hẹn rằng sẽ đi theo ngài từ trần gian đến cõi chết, mãi một lòng trung thành! Làm sao có thể..!-"

Ryuka: "Yamada..."

Cô khựng lại, nhìn vào ánh mắt anh. Đôi mắt cô lập tức ngấn lệ.

- "Nếu mãi một lòng trung thành, làm ơn hãy thay ta, chăm sóc cho Yuchiko đến suốt phần đời còn lại nhé..."

Yamada cúi mặt xuống, mím môi.

Yuchiko lập tức bị kích động.

Yuchiko: "Anh đừng có mà đùa..! Dễ dàng buông bỏ thế à? Bây giờ cứ nói chết là chết sao?! RYUKA! ĐỪNG ĐÙA NỮA!" - Đôi mắt Yuchiko rưng rưng.

Yuchiko: "Nếu anh chết đi rồi... Thì sao...-"

Ryuka: "Vậy thì thay anh đứng đầu gia tộc Okazaki đời tiếp theo đi..."

Yuchiko ngạc nhiên nhìn Ryuka. Nụ cười dịu dàng đó có lẽ là lần cuối cùng mà em được thấy trong cuộc đời này. Nụ cười của "người anh trai" duy nhất mà em có.

Ryuka: "Đã bảo là đừng trưng ra bộ mặt đau đớn đó mà... Nào... Cười lên xem, em cười rất đẹp đấy. Hãy để anh nhìn thấy nụ cười đó, ở giây phút cuối đời này nhé...?"

Yuchiko im lặng. Em bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Người tập kiếm với em luôn luôn là anh, bảo vệ em lúc nào cũng là anh, người lúc nào cũng ủng hộ sở thích của em cũng là anh... Anh và gia tộc Okazaki là nơi đầu tiên mang lại cho em hạnh phúc như thế này... Nơi đầu em mà chính bản thân em coi là "gia đình"...

...

Ryuka: "Đúng rồi... Cảm ơn em..."

Trước nụ cười pha lẫn sự hạnh phúc và nỗi đau đớn của em, nó tựa như một lời "Cảm ơn và hẹn gặp lại". Ryuka từ từ nhắm mắt lại.

Raiden Shogun: "... Được. Khẩn cầu của ngươi sẽ được chấp nhận."

Raiden Shogun: "Đã đến giờ kết thúc mọi thứ. Lập tức cho lệnh xử tử!"

...

- "Hãy sống tốt, một cuộc đời mà dù không có anh bên cạnh, em vẫn sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình..."

Sau một nhát kiếm duy nhất. Cả gia tộc Okazaki gần như đã suy vong. Như vậy... Là kết thúc cho một gia tộc đầy tiềm năng dưới trướng Shogun đại nhân. Chỉ tiếc là, họ không dùng sự trung thành đó để phục vụ cho những mục đích không đáng...

Shogunate sau đó thu hồi tất cả Vision và cả Vision của Yamada, nhưng dù có mất đi hy vọng sống. Yamada vẫn không quên mất nhiệm vụ cuối cùng mà Ryuka giao cho cô. Chăm sóc và bảo vệ Yuchiko đến cuối đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro