yueding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Aoi Haru

Rating: M

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Category: general

Pairing: Jongwook/ Kyumin

A/N: (nói trước cho đỡ bị đánh :’>)

1. Sungmin và Ryeowook là con gái trong fic này.

2. Vốn là một cái ending cho 1 cái fic khác của tớ nhưng rồi lại ko xài ;__; Mà bỏ đi thì tiếc nên đành dùng làm 1 cái shortfic ;__;

3. Các bạn fan Yesung cũng như fan Ryeowook đề nghị hãy ngồi bình tĩnh o_O Tớ đây yếu ớt gầy còm, đỡ mấy cục gạch của mấy bạn là nằm chết tại chỗ đó o_O

Summary: Ryeowook và Jongwoon đã yêu nhau từ khi còn học trung học nhưng do một số lí do mà mối tình dài kéo dài không quá một năm, Ryeowook là người bỏ Jongwoon đi trước. Mười năm sau, anh lấy cô để trả thù (theo một cách nào đó). Đây là câu chuyện sau khi họ lấy nhau được chín tháng…

.

.

.

.

.

Hẹn ước

.

.

.

.

.

.

1.

.

.

Mưa trĩu nặng trên từng ngọn cây vàng úa của mùa hạ. Sungmin ngồi trên tầng thứ tám của một tòa cao ốc lớn, nhìn xuống mọi người đang vội vã tìm chỗ trú mưa, rồi một lúc sau đó họ lại bước ra đường với những chiếc dù đủ mọi màu sắc.

Trông giống như những rạp xiếc – Cô nghĩ thầm trong đầu, nhưng rồi lại thở dài. Sungmin nhìn lên đồng hồ, thấy đã 6:50pm. Cô phải về thôi, 7:30pm thì Kyuhyun – chồng cô – đã về đến nhà rồi.

Sungmin lấy ra chiếc dù xám trong giỏ xách của mình, bung nó ra một cách chậm rãi rồi cũng hòa mình vào đoàn người vội vã dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt này, chỉ có điều là cô bước đi chậm hơn họ rất nhiều.

Cô đã ngồi đợi lâu đến vậy rồi mà Ryeowook không hề đến. Thật là, vừa lấy chồng xong là đã quên mất bạn bè rồi đấy.

Khẽ cười phì vì ý nghĩ ghen tị của mình, Sungmin kéo nhẹ chiếc giỏ xách vào sát mình hơn nữa để nó không bị ướt.

Ryeowook vốn là bạn thân của Sungmin từ khi còn học đại học. Cả hai đã hẹn rằng cứ mỗi lần đến sinh nhật của nhau thì sẽ gặp mặt ở tầng tám của khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, quá cafe Wings. Sinh nhật Sungmin thì là đầu năm còn sinh nhật Ryeowook thì ngay ngày hôm nay, 21/6, gần cuối mùa hè. Vậy mà năm nay Ryeowook chỉ đến nhân lúc sinh nhật cô thôi, chứ còn sinh nhật mình thì quên bén, để mặc bạn chí cốt của mình ngồi đợi cả buổi chiều, chắc là được chồng cưng quá nên bỏ quên người bạn này luôn chứ gì?

Nghĩ đến đó, Sungmin bĩu môi ra giận dỗi. Ryeowook vừa lấy chồng chưa được một năm nữa. Lễ cưới của cậu ấy được tổ chức vào tháng mười năm ngoái, ngay trong lúc cả hai vợ chồng cô đi du lịch ở Canada nên không về kịp. Sungmin chưa gặp chồng của Ryeowook lần nào, nhưng anh ta lại là một trong những doanh nhân trẻ tài giỏi nhất hiện nay, thừa kế cơ ngơi của gia đình và biến nó thành một đế chế. Tức có nghĩa là Ryeowook cũng trở thành phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn viễn thông lớn nhất Hàn Quốc này rồi, cậu ấy tốt số thật đó ~T__T

.

.

“Ây da”

Sungmin thốt lên khe khẽ khi mưa lại bắt đầu năng hạt hơn, cô lại đang đi vào ngõ tắt nhỏ xíu, tuy có gần hơn thật nhưng chỗ này tối quá, lại mưa tầm tã nữa, làm tầm nhìn trước mắt của giảm đi đáng kể.

“Đi ra! Cút ra chỗ khác coi!” Giọng phụ nữ đứng tuổi nghe rõ mồn một trong tiếng mưa khiến Sungmin đứng khựng lại vì bất ngờ.

Từ phía trong một căn nhà mà cô nhớ rõ là tiệm bán thức ăn, một bóng người nhỏ nhắn bị đẩ ra ngoài đường. Vì ngược sáng nên Sungmin không nhìn rõ đó là ai, nhưng theo cái bóng mờ mờ của bộ tóc dài thì có lẽ đó là một cô gái. Thật là, tại sao lại đẩy người ta ra ngoài lúc mưa lớn thế này cơ chứ?

Sungmin bước lại gần về phía cô gái đó, cô ta đã ướt ướt thướt vì mưa, khiến bộ váy cùng áo khoác dính chặt vào cơ thể. Sungmin đứng cao hơn cô ta đến nửa cái đầu liền giơ dù của mình ra, cố gắng để che cả hai, mà cô gái kia vẫn chưa nói gì cả, cứ đứng quay lưng về phía Sungmin như thế.

“Này… cô gì ơi…” Sungmin cố gắng bắt chuyện “Cô mau tìm một chỗ trú khác đi, mưa lớn lắm rồi đó.”

Cô gái chầm chậm nghiêng đầu, Sungmin thấy cô ta có gì đó thật quen thuộc, cái mái đầu nghiêng nghiêng chậm rãi này, cái cách mà tay trái cô ta không ngừng nắm chặt vạt áo từ nãy đến giờ…

Và rồi cô ta quay nhẹ người lại, mái tóc dài rối tung che hết nửa mặt bên phải, chỉ có đôi mắt đẹp ngước nhìn cô đầy bỡ ngỡ.

.

.

“Wookie!” Sungmin suýt nữa là thét lên “C-cậu làm gì ở đây vậy?”

Cô hỏi dồn, dùng tay nắm chặt lấy đôi vai gầy của Ryeowook, mặc kệ cho chiếc dù đã bay mất, để cả hai cùng nhau ướt lướt thướt dưới mưa.

Tại sao Ryeowook lại thế này? Dù cho có không nhìn thấy gì nhiều đi chăng nữa, Sungmin vẫn phải để ý tới sự gầy yếu của Ryeowook. Cơ thể lúc trước đã rất nhỏ bé của cậu ấy nay còn nhỏ hơn, xương đòn gần như lộ ra hết dưới lớp áo mỏng. Nhưng điều làm Sungmin kinh hoàng hơn nữa là cái bụng to đến nỗi không thể che giấu của Ryeowook, nó như là một cái gì đó kí sinh vào trong người cậu ấy.

“Cậu… cậu… đang…” Sungmin như muốn phát khóc đến nơi. Ryeowook vẫn không nói gì, nhưng trên gương mặt mà sự đau khổ hằn trên đó rõ rệt nay nhăn lại vì khó chịu, cô vùng vằng, muốn bỏ tay Sungmin ra khỏi vai mình.

“Đừng vùng vẫy nữa xem nào.” Sungmin cố gắng trấn an Ryeowook và cả chính mình “N-nhớ tớ là ai không, Wookie?”

Ryeowook ngớ ra, một ngón tay gầy run run vì lạnh chạm nhẹ lên mặt Sungmin, đem theo cái sự ẩm ướt lạnh lẽo đó tạo thành một vệt dài trên gò má bầu bĩnh.

“Min…”

“Đúng rồi! Là tớ!” Sungmin vui mừng nắm chặt vai Ryeowook hơn nữa, nhưng rồi mưa lại ào xuống, lần này còn mạnh hơn trước, làm cô giật bắn mình.

“Về nhà tớ mau đi Wookie, ở gần đây thôi.” Sungmin nắm chặt cổ tay Ryeowook, cố gắng đi nhanh hết mức có thể, cảm giác xương xương truyền đến tận thùy não, có cảm tưởng như người bạn thân nhất của mình chỉ còn là một cái xác sống, chỉ còn da bọc xương.

.

.

.

.

Sungmin dẫn Ryeowook vào nhà mình. Hơi ấm đột ngột khiến cả cơ thể Ryeowook run lên. Sungmin ôm lấy cô. Thấy từng tế bào của bạn mình như cũng run rẩy theo. Cô nghĩ là có cái gì đó đã xảy ra, nhưng đành chịu.

“Lại đây, tớ xả nước vào bồn cho.” Sungmin nói và dẫn Ryeowook vào phòng tắm.

Nước hơi ấm, không nhiều bọt, hệt như thói quen khi xưa của Ryeowook. Sungmin vặn đèn trong phòng tắm xuống bậc yếu nhất, khiến hai cái bóng chỉ còn là những vệt dài mờ mờ đổ lên bức tường được lát gạch trắng muốt.

Sungmin không biết chuyện gì vào với chuyện gì nữa.

Cô cởi bỏ tấm áo khoác ướt đẫm nước mưa của mình, quăng nó vào máy giặt. Bây giờ mới là 7:15pm, chỉ mười lăm phút nữa là chồng cô về. Kyuhyun không những là một cảnh sát mẫn cán mà còn là là một người đàn ông thông minh, tâm lí và trầm tĩnh, có thể anh ấy biết được chuyện gì đã xảy ra với Ryeowook chăng?

.

.

“Tắm đi Ryeowook, cậu ướt hết rồi.” Sungmin nói với bạn mình, nhưng Ryeowook chỉ ngơ ngác nhìn cô.

Cậu ấy không nói gì từ nãy đến giờ cả, dù khuôn miệng nhỏ kia có mở thì cũng ít khi phát ra bất kì âm thanh nào. Cô đành phải tự tay cởi đồ của Ryeowook ra.

Quả nhiên là như lúc nãy, chỉ cần cởi áo khoác ngoài ra là cả cơ thể của Ryeowook hiện ra sự gầy gò: hai bắp tay bé tẹo, cổ tay thì đúng là chỉ còn da bọc xương, cái bụng to của cậu ấy không thể che giấu nổi khi mà chiếc váy dài cứ dính chặt vào người vì nước thế này. Sungmin cởi bỏ hết đồ của Ryeowook, dẫn bạn mình vào trong bồn tắm.

Ryeowook thì vẫn im lặng, trông cô trắng như bức tường, thậm chí không thể vắt ra từ nào. Đôi mắt ngày xưa vô cùng dịu dàng giờ như cái hang tối đen, trơ trụi và lạnh lẽo. Ryeowook im lặng ngồi trong bồn tắm, Sungmin ngồi cạnh bên, cô không hỏi bất kì điều gì, vì có một thứ nào đó trong đầu cô mách bảo rằng dù có hỏi thì Ryeowook cũng không trả lời.

Sungmin chỉ chú ý đến những vết bầm tím to tướng trên cơ thể Ryeowook, chúng như vết ném đá, hoặc thậm chí là vết ngắt nhéo. Ryeowook bị bao phủ bởi những vết móng tay cào rách trên vai và lưng, chúng đã từng tứa máu, đã từng lành lại, rồi để vào đó vết sẹo không thể xóa.

Sungmin bỗng cảm thấy mình như một kẻ vô tích sự chưa trưởng hành, bỗng dưng gặp tình huống thật khó xử. Một cô gái trẻ không biết phải làm gì với người bạn mình yêu quí nhất. Cô không thể chịu được như vậy: bị bầm dập, đánh đập, mang cái thai của một gã đàn ông nào đó và không thể nói lên những điều mình mong muốn,…

Vậy mà Ryeowook lại đang như thế…

2.

.

.

.

Ryeowook uống một chút sữa nóng và vẫn còn hơi run, gầy đến nỗi gần như là bơi bộ pyjama màu trắng của Sungmin. Cô đắp chăn cho Ryeowook, ngồi bên cạnh và vỗ về rất lâu. Khoảng ba hay bốn tiếng sau thì Ryeowok mới thiếp đi. Lúc đó cũng là gần mười một giờ. Sungmin không sao ngủ được, cứ đi đi lại lại trong phòng.

Kyuhyun ôm cô từ phía sau. Trên cơ thể anh có mùi của xà phòng mới tắm, thậm chí có thêm một chút mùi mưa.

“Ryeowook bị sao thế?” Anh hỏi cô, vì dù gì cả ba cũng quen nhau từ trước “Trên người cô ấy nhiều vết thương quá.”

“Em không biết nữa.” Sungmin lắc đầu “Cậu ấy chẳng nói gì cả… hay là thậm chí không nói được cũng chẳng biết chừng…”

Kyuhyun tựa cằm mình lên vai Sungmin, hít vào mùi cơ thể mà mình yêu quí nhất, nhưng hôm nay Sungmin lại có thêm mùi gì nữa, hơi dìu dịu, giống với mùi sữa.

“Sao người em có mùi sữa vậy?” Anh hỏi, tay ôm chặt lấy eo Sungmin.

Sungmin bối rối nhìn chồng mình.

“Có lẽ là do lúc nãy em ôm Wookie, trên người cậu ấy hình như có mùi này.” Nhưng vừa nói đến đó, có cái gì đó lại đánh thẳng vào tâm trí cô “W-Wookie… cái thai đó…”

“Anh không biết nữa, nhưng cái thai đã không còn nhỏ nữa đâu.” Kyuhyun đứng thẳng dậy, bước đến gần Ryeowook. Mặc dù không thân với Ryeowook lắm nhưng anh cũng không tránh khỏi xót xa. Ngày xưa Ryeowook rất xinh đẹp, một cô gái nhỏ nhắn vô cùng dịu dàng, hiền lành, vậy mà bây giờ lại trở nên thế này đây.

“Chắc ít nhất cũng đã bảy tháng rồi.” Anh chặc lưỡi lắc đầu, tay hất đi những sợi tóc lòa xòa trên trán Ryeowook, nhăn mày khi lại tìm được một vết sẹo dài ngay trên lông mày trái và một vết nữa trên cổ.

“Cô ấy dầm mưa cả ngày hôm nay à?” Anh ngước lên hỏi Sungmin, cô đang khoanh tay dứng dựa vào tường, gương mặt bầu bĩnh cũng tái xanh.

“Mưa từ lúc chiều tối, chắc cũng từ lúc đó.” Cô đưa ngón tay cái của mình lên cắn, như một thói quen khó bỏ mỗi khi có chuyện rối trí.

“Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra xem mọi chuyện có ổn không.” Anh đứng dậy tiến về phía vợ mình, bỏ ngón tay của cô ra khỏi miệng.

Sungmin dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, và Kyuhyun thì vòng tay mình quanh cô, ôm cô vào lòng.

“Em cứ nghĩ là sau khi lấy Jongwoon rồi thì Wookie sẽ ổn.” Cô cắn chặt môi “Anh ta đã làm gì vậy chứ? Để Wookie như thế này…”

“Anh ta hiện giờ không có ở Hàn Quốc đâu.” Anh xoa nhẹ lưng Sungmin “Nếu anh nhớ không nhầm thì báo chí đưa tin Kim Jongwoon vừa đi công tác Trung Quốc hai ba hôm trước, đến cuối tháng này mới về.”

Sungmin nhăn mày đầy khó chịu, cô ghét cái cảm giác mình có thể tự nhiên rũ bỏ một ai đó, cho dù rằng người đó không thân thiết với mình. Mà Ryeowook thậm chí còn là vợ của anh ta.

“Nhưng nhìn Wookie thì y như cậu ấy bị bỏ mặc cả năm trời rồi, chứ đừng nói là chỉ mới ba bốn hôm trước.” Sungmin khóc, nước mắt thấm ướt cả lồng ngực của Kyuhyun.

Anh thở dài…

.

.

.

.

Jongwoon tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi nơi xứ người. Mắt anh mỏi đến đau nhức do làm việc quá nhiều và tai thì ù ù vì gió thốc ở bên ngoài cửa sổ. Anh bỏ vào trong phòng tắm, thốc nước vào mặt cho đến khi tỉnh hẳn ra. Trung Quốc không hợp với anh, có cảm tưởng như tất cả mọi thứ ở nơi Đại lục này đều hăm he chống lại mình.

Khung cửa kính lớn bằng cả bức tường rợp sắc xanh lam như một cảnh quay đẹp nào đó. Căn phòng khách sạn sang trọng với thảm đỏ mượt như nhung dưới chân, chùm đèn pha lê rực rỡ như biểu trưng cho sự giàu có của chủ nhân căn phòng.

Jongwoon trông như lúc nào cũng nghiêm chỉnh suy tư: nét mặt lạnh, có phần sắc sảo đến đáng sợ, mũi thẳng, mắt dài, không hẳn là bình thản, khiến tâm trí của người khác như bị cuốn vào mỗi khi nhìn thấy. Một phong cách lãnh đạm đầy uy quyền.

Đã ba giờ chiều, anh có hẹn với đối tác vào lúc năm giờ. Jongwoon tắm sơ qua một chút rồi thay đồ. Thời gian vẫn còn đủ để anh ăn một chút gì đó. Chọn đại một món ăn nhẹ và gọi cho phục vụ, anh bình thản mặc áo choàng tắm, ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, những hạt nước đang nhỏ xuống mặt dây chuyền đeo trước ngực.

Anh lặng lẽ rót một ly rượu đầy, nhìn thứ chất lỏng đỏ sóng sánh ấy dao động. Anh buông tiếng thở dài, dốc cạn một li đầy, và nghĩ về vợ… Ừ, có thể đã từng là vợ anh.

Làm sao đây, khi mà so với lòng tự tôn của anh thì Everest cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ ngơ ngác ngước nhìn.

Trái tim anh lạnh giá, anh đã không biết yêu là gì cả.

Từng bước, từng bước một, cả hai đã rời xa nhau.

.

.

Jongwoon tách nhẹ mặt dây chuyền của mình ra. Mặt dây cầu kì, như hình một cái khiên thập tự, cây thánh giá đen nhánh ở phía trước cùng bên trong là một khoảng trống. Mặt dây chuyền này không biết có quí giá hay không, nhưng Jongwoon đã đeo nó gần mười năm rồi. Và trong mười năm đó, bên trong khoảng trống ấy cũng chỉ là bức hình của một người.

Đó là một cô gái có đôi mắt màu hạt dẻ, hơi u uất nhưng lại bình lặng như nước hồ thu. Làn da mịn màng như lụa, đôi môi hồng mềm mại và gương mặt nhỏ bé được bao bọc những sợi tóc màu nâu nhạt. Cô gái không mỉm cười, nhưng anh biết vẻ thiên thần hiền lành trên gương mặt đó không bao giờ phai cho dù là bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa.

Có những thứ anh muốn hỏi cô, bằng một cái nhìn, một cái nghiêng đầu, bằng sự lơ đãng… hỏi rằng cô có còn yêu anh không?

Có phải cô đã từng thuộc về anh hoàn toàn trong một khoảng thời gian rất nhỏ. Và rồi chín năm sau thì chỉ còn thân xác là thuộc về anh hay không?

Nhưng cái buổi chiều mà anh thấy Ryeowook bên dưới một gã đàn ông khác ấy…

Có phải cả hai ta đã rời xa nhau?

Anh biết… đó không phải là anh. Thậm chí anh còn không xứng đáng để nhận một ánh mắt của cô. Vì anh biết chính mình đã làm người mình yêu thương nhất đau khổ đến thế nào. Nhưng chỉ đôi khi thôi, tại sao cô không thể trao anh một nụ cười?

Cả hai đã đi quá xa rồi, quá xa… không thấy điểm dừng nữa rồi.

Vì anh đã quá quen với vị bánh ngọt ngào mà cô thường làm, nên dù thế nào thì cũng không thể chịu được vị đắng ngắt mà Ryeowook mang đến.

Tên Lee So Man đó có gì hơn được anh chứ? Lão già đê tiện khốn khiếp đó! Tại sao cô im lặng để cho hắn chiếm lấy cơ thể mình mà không hề có chút chống cự nào chứ? Cô chán ghét anh tới vậy sao?

Jongwoon bóp chặt chiếc ly thủy tinh trong tay mình, đến nỗi từng khớp tay hằn lên trắng bệch.

.

.

Cả hai rời xa nhau, đó là điều mà anh chưa bao giờ chấp nhận.

Giống như tơ đứt, giống như hai bàn tay đột ngột buông lơi nhau.

Ghen tuông cắn ngập từng chiếc răng nanh vào anh. Răng nó nhọn hoắc và lởm chởm, những vết thương không đều nhau, có cái thì nhỏ như hạt cát, có cái thì lớn như lỗ đen vẫn du hành từng ngày giữa chốn vũ trụ. Nó nhấm nháp anh từng ngày, cắn anh đầy thỏa mãn rồi hả hê.

Ryeowook đã phản bội anh.

Chính em đã phản bội anh.

Phản bội…

… như đôi cánh của thiên thần đã rơi mất trong đêm tối…

3.

.

.

Bởi vì em thật ngu ngốc. Em không có ai khác ngoài anh, và cũng thể hiểu nổi cảm giác của anh. Sẽ chẳng có em trong giấc mơ của anh, trong cuộc sống và trong kí ức cũng thế.

Để rồi cuối cùng, anh thoảng qua như một cơn gió tàn nhẫn.

-

Wookie à, em là thứ tốt đẹp đã từng thuộc về anh.

-

Cô đang nằm mơ gì thế, Kim Ryeowook? Cô tưởng là mình quí giá lắm à?

-

Nếu em muốn mua một con chim nhỏ thì anh sẽ trao cho em cả thế giới này. Anh sẽ tặng anh em bất cứ thứ gì anh có, anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày. Anh sẽ làm mọi thứ chỉ để thấy em cười.

-

Đừng có giở trò khóc sướt mướt nữa, cô nghĩ tôi sẽ rủ lòng thương hại à? Cô càng khóc lóc, càng đau khổ thì tôi sẽ càng vui hơn thôi. Cô mà có chết đi thì tôi sẽ mở tiệc ăn mừng ngay lập tức đấy.

-

Wookie, đừng bao giờ đột nhiên biến mất trước mắt anh, anh sẽ chết mất…

-

Cút đi khuất mắt tôi, đồ cặn bã!

-

Vì em yêu anh như thế nên mới cố gắng tin anh đến tận bây giờ…

Jongwoon, tim em vỡ mất rồi, làm sao đây? Nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, không còn muốn mở ra nữa rồi.

Em phải làm sao đây?

.

.

.

.

Sungmin chườm khăn ướt lên trán Ryeowook. Từ sáng hôm nay thì cô lên cơn sốt, mái tóc hạt dẻ rối bù, dài đến tận thắt lưng cũng bết lại vì mồ hôi.

Có gì đó thật kì lạ khi nhìn thấy Ryeowook như thế này. Với đôi mắt nhắm nghiền, với đôi lông mày chau lại đầy khổ sở. Cô tìm được trong túi chiếc áo khoác sờn cũ mà Ryeowook đã mặc đêm hôm qua, một tờ giấy cũ nát, ướt nhèm vì mưa, nhưng thứ đó lại chính là thứ chứng minh cho thứ đang kí sinh trong bụng Ryeowook.

Tờ giấy đề đúng một ngày trước sinh nhật cô, 31/12, cái thai lúc đó đã gần được hai tháng, vừa vặn với lúc Ryeowook lấy anh ta vào tháng mười.

Khốn khiếp! Sungmin muốn làm một cái gì đó. Chẳng hạn như xé xác Kim Jongwoon ra thành từng mảnh.

.

.

“Không thể để anh ta sống nhởn nhơ như thế được, tên khốn đó!” Sungmin nghiến răng đầy giận dữ, khác hẳn với phong thái bình lặng hằng ngày “Đó là tội ngược đãi đó, anh có thể bắt hắn ngồi tù không?”

“Bây giờ chuyện này không phải là việc quan trọng.” Kyuhyun thở dài, nhặt quân phục của mình từ trên ghế bành lên “Gọi taxi đi, anh sẽ ẵm cô ấy ra ngoài, cả hai đến bệnh viện mau đi.”

Sungmin mím chặt môi lại, nhưng rồi cũng đành chịu thua rằng chồng mình nói hoàn toàn đúng. Cô nhấc điện thoại, gọi cho một dịch vụ xe, họ bảo rằng sẽ đến trong vòng mười phút nữa. Cô quay trở lại vào phòng mình, mặc thêm cho Ryeowook một chiếc áo len dày nữa, bầu trời đã bắt đầu trở lạnh.

.

.

.

.

.

“Vậy anh đi trước đây.” Kyuhyun hôn trán cô ở ngay trước bệnh viện rồi leo lên chiếc xe mình đã lái từ nhà để đến chỗ làm. Kyuhyun thì ngày nào cũng bận rộn, còn công việc của Sungmin là một người viết sách, việc này không đòi hỏi cô ngày nào cũng phải đến chỗ làm, chỉ cần nộp đủ bản thảo cuối tháng cho ban biên tập là đủ rồi.

Sungmin phà hơi vào tay rồi chà xát chúng lại với nhau. Chỉ mới sau một cơn mưa đầu mùa mà thời tiết Seoul trở lạnh thế này đây, khiến cả hơi thở cũng trở thành khói trắng như giữa tháng mười hai.

.

.

Kyuhyun lái xe thẳng đến trụ sở làm việc. Anh bước ra khỏi xe, đóng cửa lại rồi, đưa vé và bấm thẻ như bình thường.

“Trưởng phòng à.” Một cô gái gọi anh ngay khi vừa bước vào tòa nhà “Giúp em cái này được không?”

“Không, xin lỗi nhé Seohyun.” Kyuhyun xua tay rồi chạy thẳng vào thang máy đang đợi, Sungmin đã ghen rồi thì trời long đất lở, vậy nên anh luôn cố tránh tiếp xúc mấy cô gái khác “Anh là cảnh sát hình sự chứ không phải cảnh sát giao thông.”

.

.

Jo Kyuhyun, trưởng phòng cảnh sát hình sự, tổ trọng án đặc biệt nguy hiểm. Nghe tên đơn vị thôi là cũng biếtnguy hiểm. Thế nên trai đẹp thường tránh thi vào đơn vị này, vì suốt ngày cứ bắn súng ầm ầm với lại truy sát tội phạm thì dễ bị tàn phai nhan sắc lắm. Cho nên, cứ như một lí lẽ đương nhiên, bộ phận này chẳng bao giờ có một anh nào trông xem được chứ đừng có nói chi là đẹp trai.

Khi Kyuhyun được điều về đây làm trưởng phòng, người ta cứ mải xầm xì rằng thế nào trên mặt anh cũng có ít nhất vài chục cái sẹo, rồi thì đầu bị trọc, rồi thì tay chân xù xì tùm lum. Thế mà cứ như muốn đảo ngược lại lí lẽ ấy, khi Kyuhyun vừa bước vào thì đã có không biết bao nhiêu nữ cảnh sát đã ốm tương tư vì anh quá đỗi rạng-ngời-ngoài-sức-tưởng-tượng.

Và thêm một điều khiến anh nổi bần bật trong cả đống cảnh sát mặc quân phục giông giống nhau thế này là chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út bàn tay trái. Nếu người ta nói cảnh sát khó lấy vợ, thì cảnh sát hình sự còn khó lấy vợ hơn nữa, mấy ông cùng phòng cũng nhấm nhẳn rằng vợ anh phải là một cô nào vai u thịt bắp, sức chịu bền bỉ, ai ngờ Sungmin là hoa khôi một thời của trường đại học  Seoul mới ghê o_O Da trắng mịn, mắt to trong veo, dáng cao và chuẩn như người mẫu, lại thêmnụ cười tỏa nắng. Cứ mỗi lần Kyuhyun dẫn vợ mình lên chỗ làm là có cả đống người cứ lấp ló nhìn trộm muốn rớt mắt.

.

.

“Chào mọi người.” Kyuhyun đẩy cửa bước bước vào “Xin lỗi vì đến hơi muộn.”

Hệt như anh trông đợi, mấy đống nằm đó chỉ giơ tay lên vẫy vẫy vài cái rồi lại hạ xuống, nhường chỗ cho cơn buồn ngủ. Cả đội đã phải cố công điều tra tư liệu cho một cuộc truy bắt được đánh giá là lớn nhất trong vòng mười năm trở lại. Anh thấy một bản danh sách thu gọn đã được đặt sẵn trên bàn, mỉm cười một chút, anh cầm nó lên. Bản danh sách rất dày, là những danh sách những người làm ăn với đối tượng trong vòng hai mươi năm trở lại đây, theo thứ tự từ xưa đến giờ.

Lee So Man – tổng giám đốc chuỗi tập đoàn đa quốc gia – kinh doanh đủ mọi thể loại, từ nhà hàng ăn uống cho đến thời trang mĩ phẩm, có cả buôn lậu, trốn thuế,… thậm chí trao đổi con người qua biên giới bất hợp phát nữa.

Lee So Man đã điểm mặt trong “sổ đen” của Bộ cảnh sát đã lâu nhưng chưa bao giờ có đủ bằng chứng để chống lại hắn, hắn là một con cáo già nham hiểm và tàn nhẫn. Chỉ là dạo gần đây có một số nạn nhân của hắn tình nguyện ra làm chứng. Họ đã từng bị hắn ra lệnh thủ tiêu nhưng lại may mắn trốn thoát được. Trong số này có một tên đàn em từng làm trong chuỗi đường dây buôn bán người, phụ trách việc tuyển các cô gái trẻ để chuyển qua biên giới. Theo hắn nói thì đây là mối làm ăn lớn nhất của Lee So Man, nếu chỉ cần lật tẩy được việc này thì hắn cũng đủ ngồi tù mọt gông rồi.

Chỉ là mọi người đang gặp khó khăn một chút về các đối tác làm ăn của hắn. Mối làm ăn thì nhiều, có cái bình thường, có cái bất bình thường, có tập đoàn lớn, có tập đoàn nhỏ. Mà dân làm ăn ở chốn Seoul lại ghét gặp rắc rối, có khi tra hỏi thì cũng chẳng chịu trả lời. Vậy nên những tập đoàn đã làm ăn với hắn có người có trong danh sách anh đang cầm trên tay, có người lại không, quả thật là vô cùng rắc rối khi có đến hơn hai trăm nghiệp đoàn phải điều tra.

.

.

Kyuhyun lật giở nhanh chóng từng trang nhưng vẫn chăm chú xem kĩ những đối tượng được ghi trong đó, có một số người đã lên TV không ít lần. Tập đoàn Lee của hắn quả nhiên không hổ danh là con hổ của Hàn Quốc cả hai mươi năm nay. Tuy dạo này có bị một số tập đoàn mới lên chèn ép nhưng lợi nhuận vẫn là rất đáng kể.

Mắt anh dừng ở trang cuối cùng, đối tác làm ăn gần đây nhất của Lee So Man, cách đây nửa năm trước. Đó là một người đàn ông có đôi mắt dài sắc sảo vô cùng nguy hiểm. Kyuhyun biết người này. Là người hay ngồi trong xe đợi Ryeowook bước ra từ một nơi nào đó, người đàn ông hay xuất hiện trên những tờ tạp chí nổi tiếng về sự thành đạt của mình…

Kim Jongwoon.

.

.

.

.

.

Lee So Man tức giận gạt phăng tất cả mọi thứ trên bàn xuống, làm người thư kí sợ đến xanh mặt. Lão ta có một gương mặt rúm ró, rỗ chằng chịt như một cái cây khô héo, cùng cái nhìn gian xảo khiến cho gương mặt trở nên nham hiểm gấp bội phần.

Tên Kim Jongwoon đó, con ngựa non háu đá đó! Hắn dám hớt tay trên lão!

Tại sao Hội Tam nguyên không mời lão làm đại diện cho Hàn Quốc để đến Bắc Kinh lần này mà lại là hắn cơ chứ. Thằng nhóc con láo toét! Không những dám ngáng chân lão đủ đường mà còn qua mặt lão! Cứ tưởng con bé kia quan trọng với thằng đó nên đã tính tìm cách xử rồi, ai dè cũng là thứ rơm rác thôi, phí công!

Mối nhục này không trả thì lão không phải là Lee So Man nữa!

4.

.

.

Anh nhớ rõ cái lần đầu tiên Ryeowook thuộc về anh, là ngay cái đêm sau hôn lễ ấy.

Ryeowook rực rỡ trong bộ váy cưới trắng muốt, ngồi ngơ ngác giữa đống chăn nệm. Jongwoon nhớ cái cách mà đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng thế nào, nhiều đến nỗi anh phải ôm và hôn cô rất lâu trước khi nhấn chìm cô vào cái bể dục vọng đã bị đè nén suốt mười năm trời của mình.

Anh nhớ rõ giọt nước mắt tinh khiết rơi trên gò má cao thanh tú ra sao, hay tiếng khóc đau đớn trong như ngọc mờ dần ở phương xa, hoặc thậm chỉ là cả cái cách mà Ryeowook ngượng nghịu cố gắng che giấu tất cả cơ thể mình. Cách mà Ryeowook nức nở rên rỉ hay cắn răng chịu đựng đau đớn vào lần đầu tiên ấy, vệt máu như bông hoa đỏ rực nở trên ga giường trắng tinh vào sáng hôm sau… Thứ mà anh hằng mong muốn cuối cùng cũng đã thuộc về anh, vẹn nguyên và ngọt ngào.

Chuyện này khác hẳn với việc làm tình với những ả đàn bà khác. Đó là cảm giác cả tinh thần và thể xác đều được thỏa mãn, thậm chí khiến anh nhất quyết phải dày vò Ryeowook mỗi ngày. Cảm giác có được con người đó là một cái gì đó khiến anh sung sướng vô cùng.

Mỗi lần làm chuyện đó với Ryeowook, cho dù là cô có đau khổ, có khóc lóc hay chống cự tới đâu thì vẫn không thể thoát khỏi gọng kềm của anh. Nó là khát khao, là dục vọng. Trong một thoáng chốc khi anh khép mắt lại, thậm chí đó còn là tình yêu đến đau đớn.

Jongwoon đã từng nghĩ mình phải kéo cô ra khỏi trái tim mình.

Nhưng anh chưa bao giờ thành công cả, cho dù là mười năm trước hay bây giờ.

.

.

“Năm nay Hàn Quốc đổi người rồi sao?” Người đàn ông đứng tuổi mặc trang phục Trung hoa đứng gần như chìm vào bóng tối nói vọng ra, lão có một cái đầu trọc và ba vết sẹo nổi tiếng, con rồng đen được xăm tinh xảo từ đỉnh đầu xuống đến tận cổ tay phải đang cầm ống điếu lập lòe.

“Tre gì măng mọc thôi mà, lão Hắc long.” Anh đánh một cái nhìn hờ hững về phía bên đó.

Tham dự hội nghị Tam nguyên này không phải ý muốn của anh, chỉ là do chính họ mời người nào có thế lực nhất một nước đến để dự mà thôi. Năm nay Lee So Man đã không được mời, thế vào đó là anh. Không phải Jongwoon chưa từng gặp những người này bao giờ mà là do anh đều có cảm giác không tốt khi gặp họ. Dù gì thì anh cũng là một kẻ trong thế giới ngầm, nhưng lại có cảm xác xấu khi gặp đồng loại của mình, thật kì lạ phải không?

“Lão đây có mắt, cậu trai trẻ à.” Hắc long cười khùng khục “Lão đoán chừng cậu đã đánh sập Lee So Man rồi phải không?”

“Chưa đâu.” Anh cười nhạt “Chỉ sắp thôi.”

“Đừng quên quy tắc im lặng của chúng ta đấy.”

“Lão cứ yên tâm.” Anh nhặt áo vest ngoài của mình lên từ chiếc ghế dài sang trọng “Tôi sẽ xử ông ta tận tay mà.”

Hắc long im lặng một hồi, nhìn anh khoác chiếc áo vest đen không tay của mình, trông anh như một chàng trai quí tộc vào đầu thập niên hai mươi chứ không phải là một tên trùm mafia khét tiếng chút nào. Hắc long biết đại dương chiếm đến ba phần tư trái đất, nếu có trong tay đại dương thì coi như là cũng có luôn trái đất. Lão đã có trong tay bốn đại dương lớn nhất thế giới, nhưng không thể chỉ nhìn và sống bằng bao nhiêu đó nước biển được, lão cần có con người làm phục dịch. Jongwoon không nắm giữ đại dương như lão, nhưng anh lại nắm được dư luận của thế giới này. Con người ai mà chẳng phải nghe theo người khác, chỉ cần làm cho họ tin là xong. Thế nên, nói theo một cách khác, chàng trai này cũng là một trong những vị vua lớn nhất của thế giới ngầm.

Jongwoon cài một chiếc huy hiệu nhỏ hình quốc kì Hàn Quốc lên áo mình, anh viền nhẹ tay theo môi, một thói quen mỗi khi suy nghĩ chuyện gì.

Có một sự thật khiến anh hơi ngạc nhiên về quy mô của tổ chức này.

Thực sự thì anh đang ở ngay bên dưới tòa Cố cung của Trung hoa đại lục, sâu bên dưới một trăm mét.

Toa lạc tại trung tâm của Bắc Kinh, sâu thẳm trong lòng đất mẹ, khu kiến trúc đồ sộ này là một trong những biểu tượng về sự phồn vinh của Tam nguyên hội trong quá khứ và cả hiện tại. Ở lối vào chính có hai cánh cửa bằng đồng, do hai pho tượng rồng nặng mười tấn canh gác. Bên trong nữa là một mê cung tráng lệ gồm các phòng đại lễ, sảnh, phòng nghỉ, nơi chứa các bộ hài cốt, các cánh cửa bị niêm phong… Nhưng tráng lệ hơn hết chính là phòng tròn ở trung tâm, nơi vẫn triệu tập những kẻ đầu sỏ trong thế giới ngầm ở mỗi nước về vào dịp tháng bảy năm năm một lần.

“Vợ cậu đâu rồi?” Lão hỏi “Tôi mới gặp cô ấy được một lần thôi đấy.”

Jongwoon nhìn xuống dưới mũi giày mình, anh di di chân. Lần duy nhất mà Ryeowook gặp những người này là ở buổi tiệc vào cuối năm ngoái, có lẽ là thế.

“Chia tay rồi.” Anh nói nhẹ bẫng, chầm chậm bước ra khỏi căn phòng u tối.

“Hừ…” Lão khịt mũi “Mấy đứa trẻ như cậu cứ thế, mất bao nhiêu thời gian để lấy nhau?”

Anh chỉ cười khẽ.

“Nếu tôi nói là mười năm thì lão có tin không?”

.

.

Anh mất mười năm để có được Ryeowook trong tay.

Mất ba tháng để làm cô đau khổ.

Mất một giây để làm cô biến khỏi tầm mắt mình.

Và mất một đời để xóa bỏ hình bóng đó.

.

.

.

.

.

Kyuhyun bước ra khỏi tầng hầm để xe của bệnh viện một cách nhanh chóng. Trên tay anh là một xấp hồ sơ khác.

Chừng nửa năm trước, Lee So Man có dự định một mối làm ăn với Kim Jongwoon nhưng việc này bị hủy bỏ đột ngột, đây là một điều khá bất thường. Có thể đó là một mấu chốt quan trọng vì Jongwoon cảm thấy có điều bất thường về ông ta thì sao? Kyuhyun không chắc lắm về điều này, nhưng với trực giác của mình, anh cảm thấy Jongwoon cũng không phải là một kẻ có thể lường trước được.

Bây giờ không phải lúc bứt dây động rừng, lỡ Lee So Man đánh hơi thấy cảnh sát đang sờ gáy mình thì có thể sẽ hủy toàn bộ nhân vật chứng thì toi công. Kyuhyun không còn cách nào khác, Kim Jongwoon đang ở nước ngoài, việc anh đến Trung Quốc điều tra rất có thể sẽ bị phát giác, đành tiếp cận người đã có một khoảng thời gian bên cạnh anh ta cái đã.

.

.

Anh bước vào trong bệnh viện. Kyuhyun chưa bao giờ thích màu trắng, màu trắng của bệnh viện lại càng không, và anh cũng ghét mùi thuốc sát trùng cùng tiếng rên rỉ hơn nữa. Nhưng chẳng còn cách nào khác, anh đành đi vào tiền sảnh và hỏi người y tá đang trực ở đó.

“Cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Ryeowook đang nằm ở phòng nào?” Anh hỏi một cách từ tốn, khác hẳn với phong thái lạnh lùng lúc điều tra tội phạm.

“Nam hay nữa? Nhập viện lúc nào?” Cô y tá sẵn giọng hỏi, làm anh hơi méo mặt, có lẽ là do nhiều bệnh nhân quá nên mới thế.

“À, là nữ, nhập viện lúc sáng nay, khoảng bảy giờ.”

Cô ta ném cho anh một cái nhìn nghiêm khắc dò xét rồi quay sang máy tính, click vào đó vài cái như để tra danh sách, chỉ một lúc sau, cô ta in ra một tờ giấy nhỏ đưa cho anh.

“Đây!” Cô ta hằn học “Tầng sáu, khoa nội thần kinh.”

Kyuhyun hơi thắc mắc nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận lấy. Khoa nội thần kinh? Không phải là khoa ngoại chấn thương hay khoa sản như anh đã nghĩ sao?

.

.

“Sungmin à? Em có trong đó không?” Kyuhyun cẩn thận gõ cửa phòng số 411. Ngay sau đó là tiếng lách cách mở cửa của vợ anh.

Sungmin ló đầu ra suỵt nhẹ rồi lại quay vào trong một chút, sau đó cô cẩn thận đóng cửa lại, rồi lại nhanh nhẹn bước ra ngoài cùng chồng mình.

“Sao vậy Minnie?” Anh lo lắng hỏi.

Sungmin kéo anh ra ngoài ban công lộng gió, hai má cô đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt cũng phải nheo lại vì ánh sáng vào mùa này quá chói mắt.

“Bác sĩ nói Wookie bị suy nhược nặng… còn bị trầm cảm nữa, từ lâu rồi chứ không phải bây giờ.” Cô lắc đầu, bây giờ anh mới chú ý là mắt cô hơi đỏ “Có chuyện gì không Hyunie?” Cô ngước lên ngay lập tức “Không phải anh nói là dạo này rất bận, mấy ngày mới về được một lần sao?”

Kyuhyun cười mỉm, môi hơi mím lại, và điều này làm Sungmin chú ý, vì cô biết chồng mình chỉ cười thế này khi có việc rất quan trọng nhưng khó nói.

“Thật ra… anh có vài điều cần điều tra về Ryeowook.”

5.

.

.

Ryeowook cài chiếc kẹp tóc ngọc trai lên mái tóc hạt dẻ của mình để chúng không rũ xuống phía sau. Chiếc gáy trắng mịn lộ ra, khiến cô trong như một con búp bê nhỏ đáng yêu. Hơi bối rối một chút khi không sao dùng được thỏi son môi, trước đây Ryeowook chưa bao giờ dùng nhiều mĩ phẩm nên trong chuyện này thì cô khá vụng về.

Anh bình thản đứng dựa vào bước tường phía sau, lặng lẽ như một cái bóng say mê nhìn người trước mắt. Anh tiến lại, cầm lấy thỏi son đó, khiến ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau. Anh bảo cô mím môi lại và cô làm đúng theo như thế.

Jongwoon nghĩ là môi vợ mình như một cánh hoa đào mỏng manh. Đôi môi hồng nhạt, mềm mại, có cảm giác làm người ta muốn hôn.

Rồi anh hôn Ryeowok thật, thậm chí còn không thoa son lên đôi môi đó, anh chưa bao giờ nghĩ vợ mình phải dùng mĩ phẩm để trở nên đẹp hơn cả. Ryeowook thanh mảnh như lông hồng, chỉnh trang tựa một đóa hoa thiên đường, duyên dáng và thanh lịch tuyệt vời, giọng nói như chuông ngân… Cô lúc nào trông cũng có vẻ hơi buồn rầu và dịu dàng, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng che chở.

Tay trái anh đặt sau đầu cô, tay phải ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gọn. Ryeowook không chống cự, anh càng tiến tới nhiều hơn. Chiếc lưỡi tham lam tách đôi môi hồng nhạt ra, khám phá mọi ngóc ngách. Anh chầm chậm nhấm mút môi dưới rồi lại mân mê khắp khuôn miệng, làm làn môi mềm đỏ cả lên. Bàn tay táo bạo miết theo dọc sống lưng, vuốt ve bắp đùi thon nhỏ. Tay kia của anh tháo bỏ chiếc kẹp ngọc trai vừa được cài lên, làm mái tóc mềm mượt xõa tung xuống bờ vai gầy… Tất cả đó là những điều anh nhớ rõ ràng sau khi cả hai ngã xuống chiếc nệm trắng muốt phía sau.

Ryeowook không nhắm mắt, cũng không cựa quậy, nhưng trong một thoáng, Jongwoon dường như thấy sự đau khổ tràn ngập trong đôi con ngươi vốn rất đỗi u uất đó.

Anh luôn nghĩ là mình sẽ không bao giờ ngừng yêu Ryeowook. Cho dù hiện tại thì anh chỉ muốn hành hạ con người nhỏ bé này để thỏa mãn sự tự tôn của mình bằng cách cố gắng làm cô đau lòng hết mức.

Chỉ là anh không nhận ra Ryeowook đã chôn kín trái tim mình.

Và cũng từ lâu, nụ cười bừng sáng mà anh yêu mười năm trước đã không còn nở trên môi…

.

.

.

.

.

“Vậy thì không được đâu.” Sungmin nói một cách kiên quyết, đôi tay khoanh lại trước ngực.

“Minnie, đây không phải là lúc cho tình cảm cá nhân chen vào đâu. Anh biết em và Ryeo…”

“Ý em không phải chuyện đó.” Cô cắt ngang lời em “Việc điều tra của anh thì nhất định phải dựa vào sức khỏe của đối tượng đúng không?”

Kyuhyun lờ mờ hiểu được vợ mình đang muốn nói đến điều gì, anh gật đầu.

“Wookie không tiếp xúc được với đàn ông các anh đâu.”

“Không tiếp xúc được là sao?” Anh cau mày hỏi lại, ánh mắt trượt qua sau vai Sungmin để đến với cánh cửa gỗ.

“Em không rõ lắm.” Sungmin lắc đầu “Chỉ là sáng nay khi một y sĩ nam bước vào thì cậu ấy phản ứng khá là… ừm… dữ dội, nên bệnh viện đành cho một bác sĩ nữ phụ trách.”

“Vậy là Ryeowook không thể tiếp xúc với đàn ông ngay bây giờ?” Anh hỏi lại.

“Đúng là vậy.” Cô nói nhanh “Và đừng quên Wookie còn bị trầm cảm rất nặng nữa, anh không thể cử một nữ cảnh sát viên đến tra khảo lúc này được, chuyện đó sẽ khiến tình trạng của cậu ấy tệ hơn.” Sungmin nói một mạch như đọc được ý nghĩ của anh, không phải hai người lấy nhau cũng vì quá hiểu nhau đấy sao?

Kyuhyun thở hắt ra, anh không còn có thể cãi gì về vấn đề này nữa, có lẽ anh thực sự phải tìm đến trực tiếp Kim Jongwoon thôi.

“Được rồi.” Anh ôm Sungmin vào lòng, xoa nhẹ lưng cô “Anh sẽ kiểm tra những đối tượng khác trước.”

“Mừng vì anh hiểu…” Sungmin miết nhẹ lên má chồng mình, hơi chau mày vì những mảng da xấu đi do làm việc quá sức.

“Em đã từng có ý định làm luật sư chưa nhỉ?” Anh chọc ghẹo “Anh thấy miệng lưỡi của em cũng không vừa đâu.”

“Lo mà đi làm đi!”

Sungmin đỏ mặt, đánh tới tấp vào Kyuhyun. Cô quay ngoắt đi, đuôi tóc dài đen mướt đập vào mặt anh một cái đau điếng. Kyuhyun dùng tập hồ sơ mình đang cầm gõ nhẹ vào đầu cô một cái, làm Sungmin hờn dỗi quay lại nhìn anh, môi bĩu ra.

“Em cứ đưa cái này cho cô ấy xem thứ xem.” Anh nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó có một phần kiên quyết, không được phép từ chối. Sungmin cau mày lại, nhưng cũng đành nhận lấy. Lật lật sơ qua một chút, mắt cô dừng lại ở bức ảnh của người đàn ông có đôi mắt vô cùng đáng sợ ấy.

“Em nghĩ tất cả hình chụp đối tượng của sở cảnh sát thì đều phải là chụp lén cả chứ.” Cô lật úp bức hình xuống “Sao anh ta lại nhìn thẳng vào ống kính vậy?”

“Chuyện “tất cả” đều là chụp lén thì chỉ có trong phim, Minnie.” Anh xoa vai cô một cái nhẹ “Nhưng bức này thì đúng là chụp lén thật đấy, chỉ là do bị anh ta phát hiện rồi thôi.”

“Ồ…” Cô không biết nên nói gì nữa.

Kyuhyun hôn nhẹ lên môi cô một cái “Anh phải đi nữa đây.”

Sungmin gật nhẹ đầu, anh véo đôi má bầu bĩnh đang hồng lên kia rồi đi mất. Sungmin nhìn Kyuhyun đi khuất khỏi hành lang rồi thở dài, đẩy cửa phòng bước vào bên trong.

.

.

Không khí trong đây cũng hơi lành lạnh, hệt như phía ngoài, chỉ là đỡ hơn một chút. Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, chỉ gồm một giường, một ghế và một chiếc tủ dùng để đựng đồ, còn lại xung quanh đầu giường toàn là máy móc và giá treo nước biển. Ryeowook ngồi lọt thỏm giữa đống chăn nệm đó, đôi mắt vô hồn đánh ánh nhìn lơ đãng ra khoảng không gian phía trước.

Trong thế giới của Ryeowook lúc này, phụ nữ là bạn, đàn ông là kẻ thù. Mỗi khi có giọng nói của một gã đàn ông nào đó ngang qua nơi này, dù là cách đến một cánh cửa dày, cũng khiến cơ thể cô căng lên phòng bị.

“Wookie, muốn ăn một chút gì đó không?” Sungmin gợi chuyện, dù biết rằng bạn mình cũng sẽ chẳng trả lời.

Ryeowook chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, gương mặt không biểu lộ bất cứ điều gì, thậm chí đôi con ngươi cũng chẳng lấp lánh ánh sáng như ngày xưa nữa. Cổ tay cô sạm đen, gầy yếu, chằng chịt những vết băng trắng toát.

Đầu Ryeowook gác lên đầu gối, trông cô như đã chết rồi. Một cô gái xinh đẹp bị bao phủ bởi cuộc sống của chính mình.

Cuộc sống to đùng, nghẹn ứ, giống với cánh quạt máy đuổi hạnh phúc ra khỏi ánh mắt như xua lũ ruồi đến gần miếng bánh mật ong.

Lần đầu tiên khi Ryeowook mở mắt tỉnh dậy, Sungmin thấy đuôi mắt mình đã ướt khi nhìn vào cậu ấy. Vì cô biết chính Ryeowook đã đánh mất thứ gì.

Là tình yêu và tuổi trẻ.

Vì thế mà cô khóc.

.

.

.

Ryeowook à… Có còn đủ sức sống được nữa không?

Hay là đã úa tàn rồi?

.

.

.

.

.

Ánh nắng ban mai bừng sáng trên những ngọn cỏ non tơ, chiếu ánh vàng vào trong tận căn phòng, lên đôi mi dài khép hờ. Ryeowook hơi nhăn mày một chút vì chói, nhưng cuối cùng thì cô cũng phải mở mắt ra, thấy chăn gối bên cạnh lạnh ngắt, lạnh như trong lòng mình lúc này đang cảm nhận. Ngay bên dưới là vết máu đỏ rực, loang lổ cả một góc nệm trắng tinh.

Ryeowook cắn chặt môi, cố gắng để tiếng nấc không thoát ra đôi môi hồng nhưng thất bại. Cô gục xuống ngay bên cạnh rồi òa lên nức nở, khóc đến nỗi lồng ngực đau nhức, khiến vết thương âm ỉ đã mười năm nứt toác ra như mặt đất khô cằn bị cày nát.

Khóc…

… và chỉ khóc.

Vì đau đớn, vì biết mình chỉ là thứ đồ chơi cho người mà mình yêu thương hết mực.

Bộ váy cưới nhàu nhĩ rách toạc vương vãi dưới sàn cùng hạt ngọc trai trên đôi bông tai đêm qua. Chúng rơi vỡ tan tác, để lại phía sau không một vết tích.

Mùa đông chỉ vừa gõ cửa không gian…

6.

.

.

“Wookie, cậu có muốn ngủ không? Hay là uống một chút sữa?”

Mặc kệ Sungmin có cố gắng làm việc gì gây chú ý, Ryeowook vẫn cứ như vừa rớt từ cung trăng xuống, không hề phản ứng gì cả, chỉ có đôi mắt là thỉnh thoảng chớp mới khiến người ta không hiểu lầm cô là một con búp bê.

Sungmin thở dài, xụ mặt xuống, khiến không khí trong phòng im ắng hơn hẳn. Cô đảo mắt, và bỗng nhiên bắt gặp được tập hồ sơ ở trên bàn. Tập hồ sơ bọc giấy thô mà lúc trưa Kyuhyun đã đưa ấy.

Cô mím môi lại một chút, thôi được rồi, cũng không nên để Kyuhyun khó xử về công việc của anh. Cô mở tập hồ sơ ra xem trước, trong đó là tài liệu về Kim Jongwoon, từ những thứ như là ngày tháng năm sinh cho đến học lực, các mối quan hệ,… Sungmin khẽ nhăn mặt khi biết anh ta được biết đến như một người rất lạnh lẽo, ít nói và có phần đáng sợ, quả là Ryeowook không thích hợp ở bên anh ta chút nào. Cuối cùng là một bức hình bị để ngược, là bức hình mà cô đã xem. Thời gian lúc đó là khoảng tháng một năm nay, Jongwoon không mặc một bộ vest đen như thông thường, anh ta chỉ mặc áo thun và khóc thêm vest dài tay bên ngoài, với gương mặt sắc sảo và vóc dáng cao ráo thế này anh ta có thể làm người mẫu như chơi.

Sungmin giơ tấm hình ra trước mắt của Ryeowook, vẫy nhẹ nó như để thu hút sự chú ý của cô.

“Wookie à, cậu có quen người này không?”

.

.

Cô gần như nín thở khi những ngón tay gầy của Ryeowook chầm chậm giơ ra, khẽ chạm vào gương mặt chàng trai trong bức hình. Gương mặt nhỏ nhắn đó ban đầu không biểu lộ bất cứ gì.

Jongwoon…

Tình yêu của anh… có phải cũng chỉ như cậu truyện thần tiên mà em vẫn hằng mơ mộng thôi phải không?

Sungmin sững sờ nhìn theo giọt nước mắt đang tuôn rơi trên gò má Ryeowook. Đôi môi hồng run rẩy, và nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Nỗi đau tưởng như đã hóa thành sông biển, một đi rồi thì sẽ không trở lại.

Ryeowook cắn chặt môi, nước mắt vẫn cứ thế trào ra làm khuôn mặt ướt đẫm.

“Wookie à! Wookie!” Sungmin vội vã rút bức hình lại, đúng lúc khi Ryeowook gục hẳn đầu xuống nệm “Này! Cậu sao vậy?”

Nhưng Ryeowook đã ôm lấy đôi vai đang run bần bật mà khóc nức nở. Sungmin ồm chầm lấy cô, tay bấm lên nút đỏ ở bên trên giường, cảm giác đau đớn dính dớp vào từng nếp nhăn của não.

.

.

Làm ơn đi, cuối cùng em cũng tự bắt mình rời xa thứ “tình yêu” của anh rồi

Mà… nó cũng đã đến bao giờ đâu

Bây giờ em đã chẳng có thể nhìn thấy anh nữa rồi

Làm ơn hãy đi xa khỏi trái tim em đi

Đừng bao giờ trở lại…

Em xin anh…

.

.

.

.

.

Những ngày đầu cả hai lấy nhau không rõ lắm trong kí ức của Ryeowook, chẳng qua là trong khoảng một tuần ấy, cô không thể nào bước chân ra khỏi bên ngoài phòng ngủ được. Anh có vẻ rất thích thú với việc chơi đùa trên cơ thể cô. Cho dù có chống cự hay than khóc thế nào cũng không thể tránh khỏi.

/Jongwoon, anh còn yêu em không?/

Câu hỏi ấy cùng với trái tim mắc kẹt giữa cánh cửa ngăn cách căn phòng này với bên ngoài. Nhưng mỗi khi ngẩn đầu dậy, than ôi… con người đó đã bước đi mà không hề ngoái lại.

Dần dần, sự nghi hoặc trong tim Ryeowook càng sâu như vực thẳm Maria huyền thoại.

.

.

Jongwoon, em đã rơi xuống.

Đó là sự thật, em thực sự đã chẳng thể còn tin vào tình yêu của anh nữa rồi.

Đó là sự thật, sự thật đấy, như cái sự thật là em chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Như sự thật mà cuối cùng anh cũng nói ra, rằng trái tim anh không lúc nào có hình bóng của em cả…

Dù nụ cười của anh khi chúng ta còn hạnh phúc vẫn rực rỡ trong tâm trí nhưng nó không đủ sức để giúp em thoát khỏi vực thẳm đó, nó đã kéo em xuống sâu quá rồi. Mất bao lâu để nó qua đi đây? Hay là vẫn cứ vẹn nguyên đó mà chẳng thể làm ngơ? Bức tường giữa hai ta càng ngày càng khó vượt qua, nó không còn vô hình như những ngày đầu nữa. Chẳng có thứ gì giống như ngày xưa nữa, mọi thứ đều u ám và chẳng thể nào tin được.

Thời gian cứ trôi qua và cứ bay đi, không một lần quay lại.

Xin anh hãy nhìn em lần cuối thôi. Em đã từng tỏa sáng và bây giờ thì đã khác, em chẳng thể nói gì được với bất kì ai cả. Đó là chính em, người đã khóc như một kẻ ngốc vì anh. Em giam mình trong phòng tối cả ngày lẫn đêm cũng chỉ vì anh, như vậy mới thật tồi tệ làm sao.

Tại sao anh lại không hiểu em chứ? Tại sao cứ làm em đau khổ đến thế? Tim em thắt lại khi thời gian dần qua đi…

Em sợ hãi rằng tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Em có rất nhiều điền muốn nói với anh, xin hãy nghe em đi, đừng ngoảnh mặt làm ngơ như vậy. Và xin cũng đừng giả vờ không biết rằng những điều anh đã làm khiến em muốn chết đến thế nào.

Đừng hờ hững, đừng lạnh lùng như thế, đừng nói ra những lời tàn nhẫn ấy.

Nhưng vì anh, em đã mất đi mọi thứ mất rồi…

.

.

.

.

Ryeowook lo lắng núp sau lưng anh khi cánh cửa lộng lẫy mở ra trước mắt nhưng Jongwoon đã nhanh chóng bắt cô phải đứng ngay bên cạnh mình, siết chặt tay cô như vàng ngọc. Những con người và khung cảnh bên trong không hợp với cô, cả hai đều biết.

Dạ hội Phục sinh lần này mục đích chính cũng chỉ là một dịp để các tay trùm máu mặt ở khắp mọi nơi gặp mặt và trao đổi. Ngay khi Jongwoon vừa bước vào, mọi ánh nhìn đều chú ý đến cô gái bên cạnh anh. Ryeowook nhẹ nhàng trong bộ váy xanh lục nhạt với viền ren rũ xuống bên hông và phía sau, để lộ ra đôi chân thon nhỏ. Mái tóc hạt dẻ mềm như nhung được kẹp lên bằng chiếc kẹp ngọc trai, một vài lọn tóc rơi dọc theo chiếc cổ nhỏ xuống vai như hữu ý.

Cô lúc nào trông cũng có vẻ không thuộc về nơi này chút nào. Với đôi mắt nâu nhạt sâu thẳm nhưng ngơ ngác như chú nai con và cả một truyền thuyết về tuổi ngây thơ vẫn còn in hằn lên từng cái chớp mi đó, ai lại có thể tin rằng Ryeowook là vợ của Kim Jongwoon – ông vua trẻ của thế giới ngầm nơi Đại Hàn dân quốc cơ chứ.

.

.

Anh giấu cái nhìn đe dọa của mình vào tận trong đáy mắt đối với những kẻ đang nhìn chằm chằm vào Ryeowookcủa anh. Nếu không phải vì trên thiệp mời có ghi cả Kim phu nhân thì còn lâu anh mới đưa cô vào nơi hang hùm này.

Thế nhưng anh vẫn được an ủi khi thấy bóng dáng nhỏ bé rụt rè nắm chặt tay anh đầy lo lắng. Ryeowook ghé sát người vào anh hơn nữa khi cả hai bước vào bên trong, Jongwoon có thể cảm nhận thấy đôi tay không nghe lời của mình đang nới lỏng bàn tay nhỏ đó ra, thay vào đó anh lại vòng tay qua eo cô, kéo người kia sát vào mình hơn chút nữa, cảm nhận cái rùng mình rất khẽ và mùi anh đào trên tóc. Trái tim anh đang xao xuyến, anh cảm thấy vừa bối rối vừa vui mừng và cả hạnh phúc; nhưng trong khi đó anh lại đang kích động khi cảm nhận được sự nguy hiểm đang đón chờ cả hai người phía trước, ngay bây giờ, khi mà mọi con mắt của những kẻ sừng sỏ đang đổ dồn về đây.

Chỉ có điều, khi mà tâm trí anh vừa bị con người nhỏ bé này chiếm mát, Jongwoon đã không để ý đến đôi mắt thâm hiểm của con cáo già đang lặng lẽ quan sát mình từ trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro