rõ là anh hao thương gyuvin nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em cún, qua đây. khúc nãy nhảy như thế nào vậy, anh quên bài mất rồi." hao vừa gọi với một tiếng, gyuvin đã vẫy đuôi xù lên hào hứng chạy lại. gì chứ giúp anh hao vũ đạo là phần yêu thích nhất trong ngày của nó mà.

anh giúp em hát, em giúp anh nhảy. trời, có bị xứng đôi vừa lứa quá không. hai nhỏ kia làm gì có tuổi.

"đây nhé, anh xoay ngược tay thế này, rồi chân nhịp ba bước qua phải, rồi lấy đà cong người ở đây..." gyuvin chuyên chú chỉ anh bài, vừa nhảy mẫu vừa chậm rãi đếm nhịp cho anh theo kịp. anh hao nhìn hai lần là nắm được kha khá động tác, tính thực hành luôn mà loay hoay thế nào mãi không xoay ngược tay được cho phần đầu.

"cún, cứu anh. sao hôm nay người căng cơ quá, không vặn được nửa người để làm đúng động tác." hao mếu miệng, mắt nâu ngước lên chớp nhẹ đầy uất ức, nốt ruồi lệ như cũng vì mệt mỏi mà nhạt đi vài phần.

em cún đầu hàng. cưng thế này sao em nỡ bắt anh tập thêm. đành nhẹ giọng chịu trận, "thế để em xoa bóp cho anh đỡ khó chịu nhé, được không? tầm chiều thầy vũ đạo mới qua, vẫn còn kha khá thời gian luyện thêm mà."

"được, chỗ bả vai này nè. nhức từ hôm qua tới giờ. anh già lắm rồi hả trời.." hao than thở nhưng vẫn ngồi yên vị cho em tiện xoa bóp. gyuvin khẽ khàng chiếm lấy vị trí bên cạnh anh, chà xát bàn tay đã rướm mồ hôi lên áo tập rồi mới bắt đầu ấn dọc quanh đường bả vai căng cứng của hao.

phòng tập giờ còn lác đác vài mống, tự dưng bớt đi vài phần náo nhiệt thường ngày. gunwook ngồi phe phẩy quạt đằng xa, matthew lim dim ngủ ườn trên ghế nệm. máy điều hoà vẫn chạy ro ro trên góc, nghe đến là nhức đầu. được năm phút thì sàn tập liền ken két tiếng họ park lề dề ra ngoài tìm nước lọc. còn cậu trai canada thì thần kì thay lại im lặng đến lạ, nằm thành một cục yên lặng ngủ đến là ngon lành.

hao dần thả lỏng cơ thể, để bàn tay ấm áp của gyuvin chậm rãi giúp nới lỏng từng thớ cơ căng cứng của mình. bé ngơ này trông vậy mà cũng có nghề phết, làm anh không nhịn được mà thở ra một hơi dài thoả mãn. "oa, em giỏi quá nha. có phải giấu anh học lỏm món nghề tay trái này ở đâu không đấy? hôm qua anh ngồi trên ghế mát-xa nửa tiếng còn không dễ chịu bằng em ấn ấn vài cái lúc này." gì chứ nếu khen là một môn nghệ thuật thì anh hao đây là một nghệ sĩ xuất sắc rồi ấy. lời vàng ý ngọc anh tiếc gì đâu, xoa bóp giúp anh tí thôi mà anh đã khen đến là mát mặt rồi.

miệng thằng nhỏ cười ngoác đến tận mang tai, tự dưng thấy tiếng điều hoà hỏng kêu ro ro nãy giờ cũng chả còn khó nghe đến vậy nữa. anh hao dễ chịu là tui vui rồi. mà nè, cái này chắc phải được tính là một lời khen đúng không?! ủa từ từ, khen thì thích đó, cơ mà kiếm ai để kiểm chứng tính điểm cho lời khen này của tui. oppa canada kia thì ngủ đến quên trời quên đất, họ park thì đúng lúc cần ở trong phòng lại tít tận đâu rồi. chỉ còn hao, và cún. hết. rồi sao tính điểm??

anh hao ngơ ngác nhìn khuôn mặt thằng nhỏ chuyển từ cười cười sang mếu mếu sang cáu bẳn mà không hiểu mô tê gì. ủa khen hay thế không nhận thì thôi, việc gì phải tức anh. cún được chiều quá sinh hư à.

anh khẽ chạm tay lạnh lên má ấm của em,
nhéo nguýt một phát điếng người. này thì tức với anh này. gyuvin đang tức anh ách trong bụng cũng bị kéo trở lại thực tại, ôm bên má đang đỏ bầm lên quay qua ấm ức nhìn anh. mắt cún rươm rướm vì đau, hao nhìn đến mủi lòng, tự dưng thấy mình hơi quá tay với quý tử gangnam này. "ôi, anh xin lỗi, tại trông mặt em ngơ ngác không phản ứng gì nên anh tưởng đầu óc cún lại chu du đi đâu rồi. bỏ tay ra nào, anh thổi cho đỡ sưng nhé?"

em cún nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, bản chất ảnh đế thừa sức cho phép nó hoàn thành tròn vai diễn mắt ầng ậng nước miệng mếu máo cầu che chở. thương em đi, em đáng thương mà.

anh hao cũng phối hợp chiều theo ý bạn nhỏ này, tay anh lành lạnh áp lên má em, miệng xinh vừa nín cười vừa thổi phù phù dỗ nó, "ngoan nhé, lát anh mua kẹo mật cho. ngậm tí dễ chịu ngay."

gyuvin cọ cọ má vào tay anh, mắt vô hại ngước lên tỏ ý em không cần kẹo chỉ cần anh thôi í, "anh khen em nữa được không, em thích nghe khen lắm. mấy bữa nay người em cứ uể oải ấy, lịch trình kín quá mà. em cần tí serotonin để thúc đẩy tinh thần lên cơ."

anh hao im lặng nhìn nó, dịu dàng tràn ra khỏi đáy mắt. anh khẽ luồn tay qua từng sợi tóc nâu trà của em cún, xoa xoa cho mái đầu em rối mùng lên. ngón tay anh truyền đến xúc cảm dịu nhẹ, tựa chiếc móng mèo vờn cào lên trái tim rung rinh của em cún vậy.

"cún ấy à, là đứa trẻ tích cực nhất anh từng biết. em không biết nụ cười của em đã cho anh nhiều động lực thế nào đâu. dù em trông vô tư thế, mà lúc nào anh buồn, cún cũng là đứa tinh tế nhận ra đầu tiên. anh không nói nhưng mà em vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của anh đấy. cạnh em, anh chẳng cần nhọc công giãi bày bằng mấy từ quốc ngữ sáo rỗng nào cả. anh chỉ cần ngồi im đó thôi, em sẽ tự động biết cách bày trò cho anh vui lên. anh ghen tị với nụ cười của cún dã man. người đâu đã cười hiền lại còn được ưu ái thêm ánh mắt dịu dàng ấm áp thế nữa. rồi tính đánh gục bao nhiêu cô nữa đây? thế nên, xin cún, cứ vui vẻ vô tư như thế hoài nhé, anh rất muốn cho cún thấy nụ cười của em có sức nặng với những người xung quanh em nhiều đến nhường nào."

"anh hao," anh cứ dịu dàng như thế này thì em biết phải làm sao đây. "cảm ơn anh.. em thực sự rất cần nghe những lời này lúc này ấy." gyuvin chớp mắt nâu, đáy mắt đong đầy yêu thương và biết ơn. anh hao, bằng một cách thần kì nào đấy, luôn cho nó cảm giác được thuộc về, được lắng nghe, và được thấu hiểu. đoạn tình cảm ngây ngô này quá thuần khiết, nên được khảm khắc vào tâm can, nâng niu giữ kín. rằng, nó biết không cần phải nói ra, anh cũng sẽ hiểu.

anh hao luôn tinh tế và đáng mến như thế mà. sao nó nỡ đánh đổi bất cứ điều gì để rời bỏ con người đáng quý này đây.

và dù lời khen này của anh xứng đáng tính điểm bằng mười lời khen khác cộng lại. và dù matthew vẫn thiu thiu ngủ và chẳng có ai để chứng giám cho nó hết. và dù tiếng chí choé đầu hành lang đã báo hiệu một giờ tập mới sắp bắt đầu, rằng khoảng khắc ngọt ngào này cũng sẽ kết thúc sớm thôi.

thì chỉ cần zhang hao vẫn luôn dõi theo nó bằng ánh mắt chiều chuộng này và nhìn nhận nó theo dáng vẻ tốt đẹp kia, gyuvin nghĩ vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro