#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam và Yugyeom bắt đầu hẹn hò với nhau.

Cả hai vẫn như trước, cùng nhau uống cà phê, nói chuyện với vẩn, hát hò, đi dạo và làm tinh tinh các thứ.

Bambam vẫn thích mê bởi vẻ ngoài bảnh tỏn của anh, và cả cái nháy mắt đầy sức hút khi anh nhảy cho cậu xem nữa.

Cả hai nắm tay nhau đi dạo phố, Yugyeom rất ga lăng, anh mua cho cậu rất nhiều thứ mà cậu thích. Thỉnh thoảng, Bambam lại có chút hụt hẫng, cậu cảm thấy Yugyeom không chỉ thích một mình cậu.

Cậu không hiểu được tận tường những gì đang xảy ra. Nhưng cậu thừa nhận là cậu đang rất hạnh phúc, dù cũng có đôi chút hoang mang.

---

Cậu và YoungJae vẫn đang giận nhau, YoungJae vẫn phản đối đến cùng, không tin cậu có thể hẹn hò với Yugyeom quá ba tháng và cậu giận YoungJae chuyện anh hai đã kể lễ với mẹ. Dù mẹ không gây rắc rối gì cho cậu, nhưng Bambam vẫn thấy YoungJae thật khó ưa khi làm vậy.

Sắp đến kỉ niệm ba tháng hẹn hò cùng với Yugyeom, cậu tự mình đi mua sắm, Bambam muốn mình thật đẹp trong ngày kỉ niệm. Trước khi đi, cậu cố gắng nói to nhất có thể để anh hai mình có thể nghe thấy.

"Sắp ba tháng rồi nhé~"

YoungJae sập cửa cái rầm, mẹ cậu cười: "lũ trẻ con."

Bambam mặc bộ quần áo đẹp nhất đến chỗ hẹn, Yugyeom sẽ xin nghĩ làm thêm sớm để hai đứa có thể cùng đi chơi.

Bambam tưởng tượng ra gương mặt của Yugyeom, và cả nụ cười của anh nữa, rồi sau đó anh sẽ khen cậu hôm nay em đẹp trai ghê!

Yugyeom vẫn hay thường khen như vậy mỗi khi cậu diện đồ mới. Bambam nghĩ đến cảnh hai đứa nắm tay nhau tản bộ, rồi cả hai cùng nhau đi ăn uống hát hò. Rồi đứng cười một mình ngẩn ngơ.

Đã 7h tối vẫn chưa thấy anh đến, những mơ mộng của Bambam dần chuyển thành lo lắng. Cậu lo Yugyeom có gặp chuyện gì không? Hay quán có chuyện đột xuất nên anh không đến được.

Những lo lắng của Bambam chuyển thành giận dữ khi cậu chạy đến quán cà phê quen thuộc. Nơi mà anh làm thêm từ những ngày đầu hai đứa biết nhau, nơi mà cậu đã pha cho anh tách cà phê và tỏ tình thật chân thành.
Xô cửa chạy vào quán, mồ hôi bết lên tóc, cậu định hỏi Yugyeom có ở đó không thì ánh mắt đã tìm thấy anh.

Anh đang chìa ra trước mặt một cô gái rất xinh ly cappuccino với hình trái tim như cậu đã từng làm cho anh.

"Em biết không, cà phê biết nói đó."

Bambam gần như không chịu đựng được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Trái tim cậu bị tổn thương. Cà phê biết nói thật, hôm nay chúng đã nói cho cậu nghe được sự thật đau lòng này.

Cô gái xinh đẹp thêm đường và khuấy nhẹ thật điêu luyện. Hình trái tim tan biến. Bọt sữa về với bọt sữa.

Bambam cảm thấy hụt hẫng, tình cảm anh đối với cậu nhẹ tênh như một tiếng "Ờ." vô thhưởng vô phạt.

Đẩy cửa ra ngoài, cố đứng vững trên đôi chân mình, cậu thấy giận và buồn. Cậu nghĩ có lẽ mình phải cách xa anh ra. Những thứ tình cảm đẹp đẽ giữa hai người đã không còn đủ mạnh mẽ để cậu chấp nhận anh nữa.

Trong đầu cậu giờ đây đang văng vẳng câu nói của anh hai YoungJae " trí không thể bắt trái tim xóa đi hình bóng của một người. Nhưng nếu dùng hết sức, trí vẫn thể ép ta xa cách một người."

---

Bambam khóc suốt mấy ngày, mẹ cậu thấy không ổn, liền pha sữa đem lên phòng cho cậu.

"Hết đắng rồi đến ngọt con à, hãy chỉ nhớ những phần kí ức đẹp nhất, hạnh phúc nhất."

Cậu ngồi trầm ngâm, chợt nhớ ra rằng mình và anh hai vẫn còn lạnh nhạt. Cậu đã không còn giận anh YoungJae, chỉ là không biết phải nói chuyện bình thường với nhau lại như thế nào thôi.

Buổi chiều, Bambam cuộn mình trong lớp chăn ngồi nhìn ra cửa sổ, trời mưa lất phất, YoungJae đang lục đục ở dưới bếp. Cậu mở điện thoại bật nhạc lên, bài "Rain" của Taeyeon có tiếng mưa và cả tiếng nước chảy róc rách làm nền lại càng buồn hơn.

Cậu lại khóc, những ca từ giai điệu của bài hát thật sự như chạm vào lòng cậu. YoungJae vội mở cửa, ôm lấy bả vai em mình. YoungJae đem lên cho cậu một tách cà phê.

"Anh pha cho em nè, ngoan đi, cái gì qua rồi thì cho qua."

Bambam ôm lấy anh trai mình khóc nấc lên, YoungJae vỗ nhẹ lên lưng cậu. Hai anh em cứ ngồi thế thật lâu cho đến khi cậu hết khóc.

Hai anh em ngồi tựa vào tường, lặng lẽ uống chung ly cà phê đen đặc. Thơm mà đắng, đắng mà yêu. Lần đầu tiên, cậu thấy vị đắng trở nên ngọt dần nơi đầu lưỡi.





END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro