3. Mãnh vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân cậu khụy xuống đất mạnh khiến đầu gối chạm vào những miếng thủy tinh nhỏ nhọn sắc bén, từ từ máu nơi đầu gối vương vãi máu khắp nơi nơi chân trần. Cậu khóc không thành tiếng, cố gắng nặng hết lời ra.

" Em không có mà! Chỉ nói vài câu...rồi đi ngay thôi"

"Này thì vài câu". Hắn dùng chân đạp một phát mạnh vào bụng cậu rồi bảo tiếp :

"Tôi và cậu bình thường ở chung đã nói chuyện thân mật như vậy sao? Cậu có ý đồ với hắn à?"

Haha...đúng là hắn với cậu rất ít khi nói chuyện, hắn đi nhậu còn cậu đi làm, chả ai có thời gian riêng cho nhau. Vả lại tình yêu một phía sẽ hạnh phúc sao?

"Không...em không có" Cậu ra sức lắc đầu.

"Đúng rồi, nhà hắn giàu, có thể cho cậu sống sang cả đời. Nhìn lại ngôi nhà này? Chả khác gì cái chuồng gà? Cậu hối hận khi gả vào đây đúng không? Nói đi".

Nước mắt cậu...rơi, hắn ghen sao? Hay hắn lo cho tương lai cậu? Hay là thấy cậu...phiền?

"Không có mà...thực sự không có..."

Hắn hậm hực bước ra khỏi nhà nhanh chóng bỏ lại cậu thiếu niên ngồi khóc bên những mãnh vụn đầy máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro