Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ ở Thái, cậu sẽ bắt chuyến bay tối để trở về Hàn Quốc.Sắp xếp vali hành lí, kiểm tra lại một lần, ừm nào quần áo, laptop, máy quay còn có cả quà cho các thành viên.Món đồ cậu mua tặng người bạn thân nhất của mình là một đôi giày thích hợp cho việc luyện tập vũ đạo,cậu ấy có lần than thở vì đôi giày tập của cậu quá cứng nên khó có thể di chuyển linh hoạt được."Chắc cậu ấy sẽ vui lắm"- BamBam nghĩ và dần chìm vào trong giấc nghỉ ngắn ngủi trước 1 chuyến bay dài.

"Hôm nay là ngày cậu ấy trở về.Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Yu Gyeom lẩm bẩm nói trong khi mắt dán chặt lên chiếc đồng hồ,đếm từng khoảnh khắc mà anh sẽ được gặp người anh mong nhớ.Nỗi nhớ kéo dài,dai dẳng trong hai tuần đến hôm nay sẽ chấm dứt.Anh sẽ lại được gặp cậu,được nói chuyện,vui đùa cùng cậu,cùng nhau đi ăn những món ăn ngon và cùng nhau cố gắng cho album sắp tới của nhóm. Mau trở về đi Bam.Mình sắp nhớ cậu đến phát điên rồi.

Hàn Quốc chào đón cậu trở về bằng một cơn mưa tầm tã.Cậu vô cùng cảm kích khi nhìn thấy các fan dù đã muộn thế này vẫn ở sân bay chờ cậu.Cậu cúi chào cảm ơn họ rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay để trở về kí túc xá.Không biết giờ này mọi người ngủ chưa?

"Cạch" tiếng mở cửa nhẹ nhàng, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.Hình như mọi người đang nghỉ ngơi.Biết ý,cậu kéo 2 vali thật nhẹ để tránh ảnh hưởng đến các anh, từ từ tiến về phòng của mình.Lại một tiếng kéo cửa "Cạch" nhưng trước mắt cậu là ánh đèn sáng chưng, và ở trên giường có một người đang nhìn thơ thẩn vào chiếc điện thoại.Cậu khẽ gọi:

-"Yu Gyeom à"

Con người đang ngồi quay lưng với cậu dần quay mặt lại, khuôn mặt ngây ngốc một hồi rồi ánh lên vẻ rạng rỡ.Cậu phì cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu đó.

-"Mình về rồi này."

Chỉ nghe 4 chữ thôi mà khóe mắt anh cay cay.Đồ ngốc này, sao mà đi lâu thế? Anh bước từ giường xuống, nhìn cậu một lượt từ trên xuống rồi lại từ dưới lên.Ừm,cậu ấy vẫn vậy, không mất miếng thịt nào cả.Trước mặt anh là BamBam anh hằng mong nhớ.Đôi tay vô thức hành động trước khi trí não anh kịp suy nghĩ,anh chỉ nhớ rằng, khi ấy mình đã rất xúc động.Ôm cậu một cái thật chặt,siết cậu trong vòng tay anh, gục mặt xuống đôi vai gầy của cậu,ngửi mùi hương của cậu, anh cảm thấy yên lòng đến lạ.

-"Mừng cậu trở về."

BamBam cảm thấy Yu Gyeom hình như hôm nay hơi lạ, bình thường cậu ấy có xúc động đến thế này đâu, trước đây anh cũng từng về nhà 3-4 ngày nhưng chưa bao giờ thấy Gyeomie như thế này.Đây gọi là gì?

-"Buông mình ra một chút được không? Cậu siết chặt đến nỗi mình không thở được đây này."

-"Cho mình ôm cậu một chút nữa.Mình nhớ cậu lắm."

Nghe giọng nói thều thào mệt mỏi của anh, đôi tay định gỡ tay anh ra lại buông xuống."Cậu ấy hôm nay thật lạ". Vỗ vai anh, BamBam nói:

-"Yu Gyeom này,mình có mua cho cậu một món quà đấy.Buông mình ra mình mới lấy nó tặng cậu được chứ."

Lưu luyến buông cậu ra, anh chú ý đến một hộp nhỏ nơi tay cậu.

-"Đây là một đôi giày nhảy.Mình đã tìm khắp trung tâm thương mại lớn nhỏ của Thái Lan đấy.Cậu bảo đôi giày của cậu cứng lắm phải không? Giờ mình mua tặng cậu đôi giày này này,có nó, cậu sẽ có thể tạo nên những bước nhảy phi thường nhất."

Dịu dàng,xúc động lan tỏa khắp cơ thể anh.Thứ tình cảm anh luôn cố giấu giờ đập nát cái vỏ anh tạo ra,nhanh chóng,mạnh mẽ đâm chồi trong trái tim.Không thể ngừng lại được nữa, và anh cũng không muốn nó dừng lại.

-"Mình yêu cậu."

Đang thao thao bất tuyệt kể về sự vất vả khi tìm kiếm đôi giày, cậu bỗng ngừng lại.Lo lắng không biết mình có nghe nhầm gì không, cậu hỏi lại:

-"Cậu ...vừa bảo cái gì cơ?"

Khuôn mặt sửng sốt của cậu,câu hỏi đầy e dè của cậu,tất cả giáng mạnh vào đầu anh.Anh vừa nói cái gì thế? Anh vừa làm cái gì thế? Nhận ra tất cả sự việc,anh không thể suy nghĩ được gì thêm, anh vụt chạy ra khỏi phòng bằng tất cả sức lực.

-"Dừng lại đã Yu Gyeom.Cậu đi đâu thế? Ngoài trời đang mưa đấy."

Anh không nghe thấy gì hết.Điều anh suy nghĩ lúc này chỉ là làm cách nào để chạy đi thật xa,thật nhanh và làm cách nào để quay ngược thời gian.Tình bạn suốt 7 năm của anh với BamBam, giờ vỡ tan chỉ vì câu nói ấy.Mưa táp vào mặt anh, lạnh và đau.Nó sẽ kết thúc sao? Anh và Bam không thể làm bạn nữa sao? Nước mắt chảy dài trên mặt, anh đã làm cái gì vậy?

-"Đứng lại Yu Gyeom, cậu chạy đi đâu vậy?"

Anh chậm rãi quay đầu lại.Phía sau màn mưa là thân ảnh nhỏ nhắn của BamBam.Cậu ấy đã đuổi theo anh.Không, anh không muốn đối mặt với cậu lúc này.Anh vùng bỏ chạy nhưng BamBam đã nhanh chóng kéo được cái áo của anh, cậu hét lên:

-"Đứng lại.Mình bảo cậu đứng lại.Có nghe không , Kim Yu Gyeom?"

Anh đứng sững lại, nhưng không dám quay đầu nhìn cậu.

-"Lời cậu nói là thật sao?"

Câu hỏi của cậu,anh phải trả lời sao đây?

-"Phải, là mình yêu cậu.Mình cũng không biết từ bao giờ, tình cảm của mình dành cho cậu lại sâu đậm đến vậy.Mình đã cố gắng gạt nó đi, cho rằng đó chỉ là do chúng ta ở cùng nhau lâu quá, và cũng do mình nhầm lẫn chuyện gì thôi.Nhưng dần dần, nó ngày một hiện rõ.Mình càng ngày càng thích nhìn thấy cậu,được ôm lấy cậu.Mình không thích nhìn thấy fan tung hô MarkBam hay JackBam gì cả, mình chỉ thích cậu là của một mình mình.Khi cậu về nhà 2 tuần mà mình cứ ngỡ 2 năm, mình nhớ cậu, rất rất nhớ cậu."

Anh dần dần quay đầu lại, khuôn mặt đẫm mưa hay là nước mắt, anh cũng không biết.

-"Mình thật lạ, phải không? Mình... không bình thường, phải không?"

Một Kim Yu Gyeom,đầu đội trời,chân đạp đất, mạnh mẽ và quyến rũ trên sân khấu, giờ đứng trước mặt BamBam là một Kim Yu Gyeom sợ hãi với cảm xúc của mình,một người tự ti, yếu đuối khi đối diện với người anh yêu.

-"Nhìn thẳng vào mặt mình.Tỉnh táo lại ngay cho mình.Cậu không kì lạ gì hết.Làm sao cậu có thể chắc chắn là mình sẽ ghét cậu?Kim Yu Gyeom, ai cho cậu quyền quyết định thế chứ?"

Còn chưa kịp để anh suy nghĩ,cậu ấy đã ôm chầm lấy anh và nói rằng:

-" Là mình cũng thích cậu.Nếu như kì lạ, thì chúng ta là cặp đôi kì lạ."

Thời gian như ngừng lại ở giây phút ấy,giây phút cậu nói cậu cũng có tình cảm với anh.Không phải anh đang mơ, không phải anh đang ảo tưởng, là cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy cũng thích anh.

Run run đưa tay lên ôm chầm lấy cậu,tất cả lo sợ, phiền muộn của anh như bộc phát hết giữa lòng Seoul đang đổ mưa

-"Mình đã rất sợ hãi khi biết tình cảm này.Mình sợ khi cậu biết cậu sẽ không còn làm bạn với mình nữa.Mình đã nghĩ cậu sẽ ghê sợ mình như thế nào? Mình phủ nhận nhưng hình bóng cậu cứ ở mãi trong tâm trí mình.Mọi người nếu nhận ra thì mình sẽ phải làm sao đây? Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí mình.Mình thật sự rất sợ."

Trong vòng tay cậu là một Kim Yu Gyeom thân hình 1m82 nhưng tâm hồn còn mỏng manh hơn cả thủy tinh, anh đang run rẩy thổ lộ tất cả với cậu.

-"Không sao nữa rồi, có mình, có mình ở đây với cậu.Chúng ta về nhà thôi."

-"Được,chúng ta về nhà."

Giữa màn mưa như trút nước,có 2 thân ảnh nhỏ xuyên màn mưa, từng bước chân mạnh mẽ nhưng đầy nhẹ nhõm.Phía trước có thế nào tạm thời đừng suy nghĩ,chỉ biết tại giây phút này, 2 trái tim đã được gần nhau,2 bàn tay đã nắm chặt,đôi chân cùng nhau bước chung một con đường.Tương lai có khó khăn, hãy cùng nhau gánh vác.Giờ trong đời anh,đã có em cùng sánh bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro