"EM GÁI ĐÃ HỒI SINH TÔI" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được điện thoại của Bambam, Yugyeom vội vã chạy ngay đến điểm hẹn. Vì đây là lần đầu tiên Bambam gọi điện cho anh kể từ khi hai người chia tay, nên dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là có chuyện quan trọng cậu cần nói, nhưng dù là chuyện gì đi nữa, Gyeom cũng thấy rất vui.
Điểm hẹn là sân thượng ở trường học, vì Bambam cho rằng hai thằng con trai dẫn nhau ra quán cà phê hay công viên để nói chuyện thế nào cũng làm cho người khác hiểu lầm mà suy nghĩ lung tung, dù sao thì bây giờ mối quan hệ của họ cũng chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém. Nói thì nói thế thôi vì Bambam thừa biết với tính cách của Yugyeom thì chắc chắn anh sẽ thích sự hiểu lầm ấy. Bambam dù có trẻ con nhưng suy nghĩ đã hoàn toàn trưởng thành. Mỗi tội mê ăn kẹo không thể bỏ.
Lúc Yugyeom đến nơi thì đã thấy Bambam đứng chờ sẵn, tay cậu còn cầm thứ gì đó.
Bambam đứng quay lưng lại, ánh mắt hướng ra ngoài một cách xa xăm, mái tóc xám tro bị gió thổi tung lên có vẻ rất cô độc. Giống hệt lần đầu tiên mà hai người gặp nhau và cũng chính ở lần đó, Yugyeom phát hiện ra mình yêu Bambam dù chỉ mới gặp nhau lần đầu. Tình yêu sét đánh là vậy, nó đến thật nhẹ nhàng, khiến người ta sống trong hạnh phúc rồi đột ngột biến mất, như chưa bao giờ tồn tại thứ tình cảm ấy. Tất cả, chỉ hệt như một cơn gió thổi qua đời nhau, lặng lẽ, không chút phòng bị.
- Tôi không muốn nói nhiều với cậu, điều tôi muốn biết là cậu và Min Young đã nói với nhau những gì và tại sao cậu lại có bài báo này?
Giọng nói của Bambam kéo anh trở về với thực tại. Trước mặt anh anh bây giờ là một cậu trai với giọng nói lãnh đạm, ánh mắt sắc lạnh và một bài báo được chìa ra trước mặt anh. Tuy nhiên, bài báo lại rơi xuống đất trước khi anh chạm tay vào nó. Cậu thực sự ghét anh đến như vậy à?
- Cậu...còn giận mình?
- Trả lời câu hỏi của tôi
- Mình biết năm đó là mình có lỗi với cậu nhưng mình chưa một phút một giây nào mình quên cậu cả, Bambam à mình...
- Trả lời câu hỏi của tôi - Bambam thiếu kiên nhẫn cắt ngang câu nói của Yugyeom, cậu chậm rãi lặp lại câu nói, ám chỉ thứ cậu muốn nghe chính là câu trả lời cho câu hỏi trên chứ không phải những lời xin lỗi của Yugyeom.
- Cậu thật sự không tha lỗi cho mình thật sao? Xin cậu đó, mình biết lỗi mình gây ra là không đáng tha thứ, nhưng mình thật sự hối hận rồi, Bambam à. xin lỗi, xin lỗi cậu. - Phớt lờ sự thiếu kiên nhẫn của Bambam, Yugyeom vẫn nói ra những lời xin lỗi từ tận trái tim anh, không hề giả dối. Vì anh hiểu, suốt một năm qua, cuộc sống của anh thật tẻ nhạt nếu như không có Bambam. Anh yêu Bambam là sự thật. Trước đây do sự ngộ nhận rằng Bambam không thể rời xa anh nên Yugyeom mới thiếu suy nghĩ mà làm ra những chuyện lừa dối cậu như vậy. Anh sai rồi, hoàn toàn sai rồi.
- Xin lỗi? Tha thứ? Cậu còn biết nói ra những lời đó sao? Trước đây cậu thưởng xuyên qua lại với các nữ sinh khác, cậu cũng xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ như vậy đó. Thế thì sao, cậu có thay đổi à. Vẫn làm chuyện có lỗi, rồi xin tôi tha thứ. Cậu lừa tôi cũng không sao, nhưng tệ hơn là lừa cả Jackson, cậu có xem cậu ấy ra gì không? Số tiền tôi tặng cậu xem ra không đủ để cho cô hoa khôi kia đi chơi nhỉ?
- Không, mình thật sự sai rồi, mình hiểu suốt khoảng thời gian trước cậu sống vô cùng đau khổ, hãy để mình bù đắp lỗi lầm mà mình gây ra. Mình biết bây giờ trái tim cậu không còn vị trí cho mình nữa nhưng tình yêu của mình thì chưa bao giờ biến mất cả. Cho mình một cơ hội, để mình hồi sinh trái tim đã chết của cậu, được không Bambam?
- CẬU THÌ HIỂU CÁI GÌ??? Khoảng thời gian tôi quay về nước cậu biết tôi sống đau khổ tới mức nào? Cậu làm sao hiểu được chứ? Cả một cuộc điện thoại cậu cũng không gọi, thử hỏi làm sao tôi bỏ qua cho cậu được? Rồi lúc tôi hoàn toàn ngã quỵ đến mức phải nhập viện thì cậu ở đâu, suốt hai tháng mẹ tôi phải giữ hơi thở cho tôi nhờ truyền dịch, làm sao cậu có thể cảm nhận được nó vì cậu có phải người hứng chịu đâi? Cậu muốn hồi sinh tôi? muốn tôi quay trở lại bên cậu? Có quá buồn cười không? Suốt thời gian đó em gái tôi ngày nào cũng bên cạnh tôi, nói chuyện với tôi hy vọng tôi tỉnh lại. Cũng chính em gái tôi cố tình mở hệ thống thông tin, cố tình viết bài báo này bằng tiếng Hàn để cậu đọc. Thế thì sao, những điều em tôi làm hoàn toàn vô nghĩa, cậu không quan tâm, cũng không tìm kiếm một chút gì về tôi, mà lúc đó người cậu đang nhờ chú tìm kiếm lại là cô nàng hoa khôi kia tại sao mất tích? Chính em gái đã hồi sinh tôi, chứ không phải cậu. Chỉ có tôi ngu ngốc tự nhốt mình, tự hy vọng cậu sẽ tìm tôi. Tôi đã nuôi hy vọng rất nhiều, để rồi thứ tôi nhận lại chỉ là sự đau khổ và thất vọng. Cậu nghĩ số thông tin bây giờ cậu đang giữ là do tài năng của chú cậu à, nếu không nhờ em tôi phá hệ thống thì chú cậu có tìm cả đời cũng không có.
-...
- Tôi nghĩ mình không thể biết gì về chuyện giữa cậu và Min Young. Tôi không muốn gặp cậu nữa.
Bambam quá kích động trước lời nói của Yugyeom nên mới nói ra hết những tổn thương mà cậu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Yugyeom hiểu, hoàn toàn hiểu hết vì Bambam đau khổ thì anh cũng có vui vẻ gì. Chỉ là anh không đủ can đảm để đến gặp mẹ Bambam, anh thật sự là quá hèn nhát chăng. Sự việc đã hoàn toàn lệch xa khỏi sự cố gắng của Yugyeom. Quá xa...
- Min Young đã cho mình biết cô bé là em gái cậu. Cũng đã kể hết với mình. Mình biết mình rất có lỗi với cậu. Nhưng cậu đã hiểu lầm mình rồi. Trong thời gian Min Young mở dữ liệu, không phải mình không tìm mà là...
- Im ngayyyy
Bam không muốn nghe Yugyeom nói nữa. Cậu quay lưng bước đi cũng là lúc anh hoàn toàn quỳ xuống. Một con người đầy tự tin và lòng kiêu hãnh như Yugyeom lại có ngày quỳ xuống trước mặt người khác. Anh không sợ thẹn, cũng mặc kệ người khác đánh giá gì về mình khi nhìn thấy cảnh tưởng này vì hai nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời Yugyeom anh cũng trải qua rồi. Còn gì mà không dám chứ?
Nhưng hành động này thì có ích gì với Bambam. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều chứng tỏ anh hoàn toàn mất hết hy vọng. Cậu nay khác xưa rồi, không âm thầm chịu đựng nữa, cái gì thuộc về cậu thì hoàn toàn cậu không để cướp mất, ai làm tổn thương cậu cậu phải cho người đó hiểu nỗi đau mà cậu từng nếm trải.
Bambam không độc ác, cũng không vô tâm, cậu chỉ là muốn cho anh hiểu rõ nỗi đau bị bỏ rơi là như thế nào. Tuy nhiên, cậu cũng muốn cho Yugyeom một cơ hội nếu như anh thật lòng hối cải chứ không nói suông. Đó cũng chính là lí do cậu trở lại Hàn Quốc.
Khoảng hai tháng trước, Mark đã liên lạc với Bambam, khuyên cậu nên tha thứ và cho Yugyeom một cơ hội để thay đổi. Ngay chính Bambam từ lâu đã có ý định như thế nhưng cậu lại sợ, cậu sợ lại bị lừa dối, bị phản bội. Bambam cũng đã quen rất nhiều cô gái nhưng không ai mang lại cảm giác ấm áp khi cậu ở bên Yugyeom.
Nghĩ nhiều khiến Bambam đau đầu, cậu cần một thứ gì đó khiến cậu thư giản đầu óc và tìm ra cách giải quyết và nghe nhạc là giải pháp tốt nhất trong lúc này.
"BỐPPP"
Một tiếng động mạnh vang lên phía sau, tiếp theo đó là cơn đau ập đến. Bambam đã bị ai đó tấn công, không lẽ là Yugyeom? Trước mắt cậu sụp tối, một vệt máu chảy dọc theo thái dương xuống khuôn mặt điển trai. Bambam hoàn toàn bất tỉnh...
*********************
" Tại sao, tại sao cậu không chịu hiểu cho mình, chưa bao giờ mình tìm kiếm cô hoa khôi kia cả...tại sao"
Yugyeom bất lực nhìn theo chiếc bóng khuất xa dần. Tại sao sự việc lại diễn ra như vậy, là ai đã cố tình chia cắt anh và Bambam? Khoảng thời gian hệ thống dữ liệu nhà Bhuwakul mở, không phải anh không tìm mà là không thể tìm. Vì lúc đó anh đang nằm viện để điều trị cổ họng bị tổn thương, hoàn toàn không thể nói chuyện được. Hơn nữa đó là thời gian hai người vừa chia tay, Yugyeom muốn chính anh khiến Bambam tha thứ cho mình chứ không muốn nhờ bất cứ một ai. Yugyeom thực sự là một chàng trai biết hối hận và nhận ra sai lầm của mình chứ không hề đểu cáng như suy nghĩ của một số người.
" BỐPPP "
- Mang nó đi
Yugyeom chợt giật mình khi nghe một tiếng động lớn cùng tiếng la hét của một số người. Ngay sau đó không hiểu tại sao trong lòng anh lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Không suy nghĩ nhiều, anh vội vã chạy như bay xuống khỏi sân thượng vì Yugyeom biết rằng người mà anh yêu nhất, sau ba mẹ - Bambam đang gặp nguy hiểm. Đúng như thế, mọi thứ trước mắt Yugyeom như sụp đổ khi anh thấy Bambam bị mang lên một chiếc xe lạ trong trạng thái bất tỉnh, vết thương trên đầu vẫn đang rỉ máu...
- BAMBAMMMMMMM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro