Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peh: Liền đăng chương mới cho mấy người! 10 vote rồi :>>
Nhưng tôi muốn nhiều vote hơn :<
Ai cho tôi thêm vote đi :<<

....

Khi thấy cả vương quốc đang nhìn mình, cậu bỗng khóc rồi giật mạnh tay sau đó chạy đi...

Hoàng tử bàng hoàng rồi chợt nhận ra, cậu đã đánh rơi chìa khóa phòng, anh mỉm cười rồi nhặt nó lên. Khẽ nhếch môi rồi bước lên phòng. Bữa tiệc theo đà mà kết thúc vì chẳng còn ai duy trì nó nữa.

Thằng bạn thân của hoàng tử lên phòng bạn mình, nó cởi mở nên dù anh thích ai, nó cũng không phản đối. Đó là lí do nó đến phòng thằng bạn mình.

Cánh cửa mở ra, anh đang nằm trên giường với tâm trạng thoải mái, nó thấy vậy mà vui lây.

- Yugyeom, mày thích cậu bé đó nhỉ?

- Ờ!

Yugyeom nhàn nhạt đáp

- Em ấy làm trong lâu đài chúng ta nhỉ?

- Đúng vậy, chìa khóa trên tay mày là của...

- À, của em ấy, bây giờ tao định đi gặp!

Yugyeom bật dậy, chỉnh tranh lại tóc và phủi phủi quần áo.

Người con trai được coi là thằng bạn của bạn nó cũng trạc tuổi anh. Cha mẹ hai đứa cũng hay liên lạc với nhau. Cả hai đứa đều có quyền hành lớn nhất cái vương quốc này. Cùng lớn lên, cùng chơi, cùng chia sẻ, cùng quậy phá...

Khi hai đứa lớn lên, cả 4 ông bố bà mẹ giao lại vương quốc này cho hai đứa, còn họ thì đi đây đi đó hưởng tuổi già. Cả hai đều được lòng người dân, tốt bụng mà còn tốt tính, gương mặt thì sắc xảo, tuấn tú. Tài quản lý vương quốc vượt trội.

Hai bên gia đình đều hài lòng với kết quả này do hai đứa con họ mang lại, vương quốc phồn vinh hơn trước. Khi Jaebum có người yêu rồi lấy vợ, không ai có ý kiến cả mà còn vui mừng nữa, mặc dù người nó yêu là con trai.

Họ yên tâm chuyển nhượng công việc lại. Nhưng không may trong một lần đi chơi, xe ngựa gặp tựi nạn lao xuống vách núi. Không ai sống sót sau cú ngã từ trên độ cao hơn 1000m lăn lóc xuống khu vực gồ ghề của núi. Khi tới hiện trường thì xe bị vỡ nát ra. Hai con ngựa chết thảm nằm ngay đó. Bốn bậc cha mẹ không ai thoát khỏi tấn thảm kịch đó. Người ai cũng thấm một màu đỏ thẫm do máu đã khô...

Im Jaebum lặng lẽ bước ra khỏi phòng thì bắt gặp phải vợ :>>>

- Youngjae, khuya rồi sao em còn chưa ngủ?

Youngjae phồng má, chu mỏ:

- Tại anh hết đó_*Giãy*_làm em đi tìm.

- Thôi đi ngủ.

Ngay lúc đó Yugyeom bước ra, anh có dịp được trêu ghẹo cặp vợ chồng này:

- Tình quá nhể? Jaebum với Youngjae

Jaebum mặt đen lại, Youngjae thì đỏ mặt rồi ôm cánh tay của anh chồng, Anh Bàn Nạo nói thách lại:

- Mau đi gặp người trong mộng đi.

- Vâng vâng

- ĐI MAU ( Yugyeom cong đít bỏ chạy)_Nói rồi Jaebum lôi Youngjae về phòng.

.................

"Cộc cộc"

Cánh cửa hé mở...

Một chàng trai rất ư là....(ừm) nói chung là cực thụ.

- Tôi vào được chứ!_ Yugyeom trầm giọng

- À, vâng ạ!_Cậu ấy từ từ mở cửa

Yugyeom tiến vào căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp gọn gàng, rất có thiện cảm.

- Em tên gì?

- Dạ, Bambam ạ!_Bambam lễ phép, cậu có hơi lo sợ vì ban nãy cậu có không phải với khách của anh. Cậu sợ anh tới đuổi cậu đi, sợ anh đánh mắng cậu. Cậu sợ....

- Em có thể ngồi xuống, không phải đứng đâu. Ngồi vào đây!_Nói rồi anh chỉ vào đùi mình

- Thưa ngài.....em..

- Sao?

- Dạ?

- Em không nghe lời tôi nhỉ?_ Yugyeom cầm điện thoại lắc lắc_ Đuổi việc một người thôi chắc cũng không sao...

- Ah!

- Sao?

- Đừng...mà...để...để...em...

- Vậy ngồi lên đây.

Bambam chậm rãi ngồi vào lòng Yugyeom mà không khỏi ngượng, mặt chín đỏ lên, cơ thể hơi run.

Thấy biểu hiện của người ngồi trong lòng mà mỉm cười, Yugyeom không nhanh không chậm mà vòng tay ôm eo Bambam mà nói:

- Được rồi! Em không cần phải căng thẳng như thế đâu!





#Peh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro