Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert kết thúc, các thành viên quyết định đi ăn một bữa thật no nê, coi như mừng concert thành công và cũng như tự thưởng cho họ.

Khi cả nhóm đang ở trong phòng chờ thu dọn đồ để ra về, YuGyeom gọi Bam Bam đến một goc riêng, nói:

- Bam, lát cậu đi riêng với mình được không?

- Hửm? Để làm gì Gyeomie?

- À, mình có chuyện muốn nói riêng ý mà, với đi dạo dạo rồi tới quán ăn với các hyung cũng được.

- Ừ, vậy cũng được. Mà cậu bảo với các hyung và anh quản lý chưa?

- Chưa. Cậu cứ nói với các hyung đi, anh quan lý để mình lo.

Rồi vỗ vỗ ngực.

- Thôi đi ông tướng, ừ được rồi, cậu bảo anh quản lý đi nhanh lên. Mình đi bảo mọi người.

Sau cuộc thảo luận đó thì Bam Bam ra phòng chờ - nơi các thành viên đang ở đó bận rộn thu dọn đồ.

 - Các hyung, lát em với YuGyeom đi riêng được không ạ? Chúng em cần tạt qua một số chỗ ý mà...

- Hả? Sao đi riêng? Mà hai đứa đi bằng gì? - Im Leader hyung lên tiếng

- Với xin anh quản lý chưa? - JinYoung lo lắng hỏi tiếp

Bam Bam đáp:

- Dạ, chắc đi taxi ý...còn anh quản lý thì YuGyeom đi xin rồi ạ.

- Ừ. Hai đứa cẩn thận đấy, đừng để các Fan hay ai nhận ra rồi xin chụp ảnh linh tinh, sẽ không hay - Leader lại một lần nữa lên tiếng, vì sự lo lắng cho hai cậu nhóc Maknae.


Về phần YuGyeom, sau khi cậu đã ra sức nài nỉ, thậm chí là dùng cả nước mắt chỉ để nhận lại hai từ "Đồng ý" từ anh quản lý, thì cũng đã thành công.


Các thành viên cùng anh quản lý di chuyển trên một xe, YuGyeom với Bam Bam đi riêng.


Không khí trên xe của hai người thực sự khá ngột ngạt. Bam Bam thì nghịch nghịch điện thoại, YuGyeom thì bất giác đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có cánh tay của YuGyeom thì vẫn đang yên vị trên vai Bam.


YuGyeom sợ, sợ lần này nói với Bam sẽ không thành công. Mà ngược lại là cái miệt thị, cái tránh né từ Bam.

Cậu sợ tình bạn này sẽ vĩnh viễn biến mất.

Cậu sợ không còn ai để tâm sự, để trêu chọc.

Cậu sợ, sợ nhiều cái....


Và cái quan trọng nhất là tình cảm của Bam dành cho mình sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được.


Khóe mắt cứ thế mà bất giác cay cay...


Nhưng lần này cậu quyết định sẽ tỏ tình rồi, chỉ có điều sợ nó không phải là sự quyết định đúng đắn.


Bất ngờ, Bam quay sang, nói nhẹ:

- Gyeom, cậu có chuyện gì cần nói với mình thế, không nói sao?

- À...đoạn này là gần đến quán ăn rồi nhỉ? Bác tài, cho cháu xuống đoạn này ạ. Bam, đi bộ đi, tớ muốn nói chuyện với cậu.

Và tiếp đó là cái gật đầu đồng ý của Bam Bam.


Xuống xe, YuGyeom quay sang Bam Bam, nói:

- Bam..Cho tớ nắm tay cậu được không? 

- Ơ...à ừ cũng được, mà sao tự dưng thế?

- Tự dưng muốn.

Kèm theo nụ cười tinh nghịch, nhưng có phần ngượng ngạo.


Vẫn là cái nắm tay thật chặt ấy, cả hai cùng bước đi. 

YuGyeom nhìn thẳng về phía trước, nói:

- Bam à, mình có chuyện muốn nói với cậu. Hãy nghe hết rồi muốn nói gì cũng được, và phải nói thật lòng nhé, được chứ?

- Hả à ừ, được thôi...

- Bam à, đối với mình, cậu là một người rất quan trọng. Không đơn thuần là bạn thân, hay đơn thuần là thành viên chung một nhóm. Lần gặp đầu tiên, thực sự cái ấn tượng của mình về cậu không tốt, nhưng sau này, khi sống chung, thường xuyên nói chuyện, mình mới hiểu ra nhiều cái. Những lúc cậu chơi đùa với những hyung khác mà lơ mình, nói thật là mình có chút bực bội đó, buồn nữa...Những lúc mình quan tâm mà cậu kêu phiền cũng vậy, nó làm mình thực sự rất buồn...

- Gyeom, mình xin lỗi, mình không cố ý vậy đâu...

Quay sang Bam, cậu đưa ngón tay lên môi chặn lời nói, rồi tiếp tục:

- Mình đã nói là để mình nói hết mà.?

Cùng một nụ cười dịu dàng, mắt lại nhìn lên phía trước, tiếp tục câu chuyện đang dở:

- Cả khi cậu thân thiết với JiMin nữa, mình cũng có chút bực tức, dù biết hai người chỉ là bạn. 

Sau đó không hẹn mà bất ngờ đứng lại, xoay người Bam Bam đối diện mình, nắm hai vai, nói thật rõ:

  Kunpimook Bhuwakul, mình yêu cậu! Những cảm xúc, những tình cảm mà thời gian qua mình đã xác định được rồi...


Bam Bam hai mắt trợn tròn, lắp bắp nói:

- Yu...YuGyeom à.., cậu..cậu nói gì cơ? Haha đùa sao? Không vui nha! No Fun!

- Mình không đùa, không hề đùa! Có thể cậu nghĩ là thứ tình cảm bồng bột, có thể nghĩ nó là ùa, và thậm chí...kì thị nó. Nhưng mình vẫn nói: " Bam Bam! Mình thích cậu! Thực sự thích cậu!"



Riêng chap này được chia ra làm hai phần nhé <3 Mình thực sự phải dành một lời cảm ơn nữa tới các cậu, những người theo dõi và ủng hộ fic suốt thời gian qua. FIC ĐÃ ĐƯỢC HƠN 300 LƯỢT ĐỌC <3 Xin lỗi nếu không hay, xin lỗi nếu làm các cậu thất vọng....

Mình sẽ cố gắng hơn..<3 Nhưng các cậu à, SJ, những anh chàng của tớ....đang rất buồn, ELF, ngôi nhà tinh thần của tớ, nó cư như dần dần rạn nứt ý...Tớ đau lắm! Các anh của tớ đã khóc, tớ cũng khóc ngày hôm qua...Nên giờ thực sự hứng thú viết fic cũng không có..Mình xin lỗi! 

Nhưng sẽ không bỏ fic đâu! Chỉ là tạm thời 3-4 ngày sắp tới mình không ra chap mới, cả fic này và cả Oneshot 2Jae. Các bạn hãy vẫn cứ mong chờ, nhưng đừng mong chờ quá, rồi lại thất vọng, mình k muốn....

Oneshot 2Jae đã đủ tiêu chuẩn, nhưng tgian này mình k ra...Sr so much :((( 

Phần sau của chap mình sẽ tự ra khi bản thân sẵn sàng, không có tiêu chuẩn nào. Cảm ơn!


THANK YOU <3

LOVE ALL <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro