CHAP 10 + 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Làm hòa

Ngẩn ngơ thơ thẩn cả buổi đến giờ. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, Rắn nhỏ mới giật mình lật đật chạy ra mở cửa. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Gấu lớn trước cửa. Rắn nhỏ quyết định không nói gì để thể hiện sự tức giận của mình, rồi xem xem cậu ta sẽ giải thích cái kiểu gì.

Nhưng Gấu lớn không nói gì, đấu mắt với Rắn nhỏ một lúc rồi nhét vào tay cậu 2 tờ vé gì đấy, xong cứ tự nhiên lách qua người Rắn nhỏ mà đi vào nhà.

"Vé gì đây?" Rắn nhỏ đưa lên nhìn nhìn. Heol! Suýt nữa thì quên. Rắn nhỏ sực nhớ ra trận bóng đá của hai câu lạc bộ lớn nhất cả nước mà cậu săn lùng suốt từ đầu mùa đến giờ. Vé trận này hầu như không thể kiếm được nữa. Vậy mà bây giờ báu vật này lại được ở trên tay cậu, khiến đôi tay trở nên run run.

"Hình như cậu không thích. Vậy... để tớ cho người khác." Gấu lớn đổi giọng còn làm bộ giả vờ đòi đi.

"Đừng!" Rắn nhỏ cuống quýt giữ lấy cánh tay Gấu lớn. Ngước mắt chớp chớp như thể mất ký ức tạm thời, quên sạch những gì đã xảy ra trước đó. Còn nịnh bợ lấy lòng: "Cậu... có muốn ăn cái gì không? Để tớ đi lấy cho cậu nhé!"

.....

"Hôm nay tớ ngủ ở đây!" Gấu lớn vừa đi vừa thông báo một câu, còn chẳng thèm để ý xem Rắn nhỏ có đồng ý hay không, thản nhiên đi vào phòng cậu, nằm lên giường, cầm lấy máy chơi game, còn lấy ăn luôn bịch snack của cậu.

Rắn nhỏ vội vàng chạy lại, giật lại máy chơi game và gói snack, rồi ôm khư khư vào lòng.

"Đừng có mà tự tiện động vào đồ người khác như thế chứ!!!"

"Vậy thì đổi lại bằng cái này đi!" Gấu lớn vẫn mặt dày tiến sát lại Rắn nhỏ.

"Cậu làm gì đấy?!! Bỏ tay ra khỏi người tớ mau... ôm chặt quá... thở không nổi!"

Chap 11: 

Sáng hôm sau, dù thức dậy rồi nhưng Rắn nhỏ chẳng dám cựa quậy, sợ đánh thức người vẫn còn ôm cậu ngủ này. Gấu lớn cậu ta lần nào cũng xem cậu thành gối ôm, ôm chặt vậy cả đêm làm giờ cả người đau nhức, còn cậu ta xem chừng ngủ ngon lành lắm.

Rắn nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Gấu lớn đang say ngủ. Trông cậu ta lúc ngủ thật yên bình, tóc mái rối tung phủ lòa xòa trước trán, còn đôi lông mi đen dài thiệt dài, khác hẳn vẻ ngang tàng bá đạo lúc bình thường. Cậu cứ như này thì có phải tốt không.

Ánh mắt Rắn nhỏ dần dịch chuyển xuống đôi môi. Rồi đột nhiên có cảm giác thiệt lạ, muốn khám phá, nhiệt độ, độ mềm mại của nó. Khoảng cách gần thật gần, chỉ cần cậu nhướn người lên một chút ... là môi cậu có thể chạm vào. Chết tiệt. Cái cảm giác gì thế này?

Mải miên man suy nghĩ, Rắn nhỏ không nhận ra rằng cơ thể mình đã tự động nhích lên. Giật mình Rắn nhỏ tách ra, dù là chạm nhẹ nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm trên bờ môi ấy.

Khi chuẩn bị ra khỏi nhà Gấu lớn gọi giật lại Rắn nhỏ, hỏi:

"Này, lúc ngủ tớ thấy có điều lạ lắm"

"Cậu thấy cái gì? " Rắn nhỏ chột dạ.

"Tớ mơ thấy tớ hôm một mỹ nữ, nhưng nụ hôn ấy thật lắm, không giống như trong mơ."

"Mỹ nữ cái khỉ gì!" Rắn nhỏ lầm bầm khó chịu bỏ đi trước. Rắn nhỏ cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro