Chap 4: Có thật sự là thương chứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà máy bỏ hoang🏭

Bambam tuy bị bắt đi nhưng cậu không vùng vẫy hay la lên rồi phản lại gì cả.

- Này! Sao mày không phản ứng gì vậy? Không sợ tao à?

Momo chống một chân lên ghế Bambam đang ngồi. Nhìn kĩ khuôn mặt cô cũng chả có gì là đẹp và cuốn hút cả. Bambam cười.

- Sao lại phải sợ? Tôi đã làm gì cô đâu! Nè! Thân thể tôi nè, muốn làm gì thì làm đi, đó! Giết chết cũng được!

Cậu nghĩ là Hữu Khiêm chỉ kêu người bắt cóc rồi hủy hôn thôi nên chắc không làm gì cậu. Cứ thế mà tiến tới khiêu khích cô ta.

Tại lễ đường

Pinky vốn là đứa con gái duy nhất trong gia đình hắc đạo nên chuyện đưa Bambam trở về chả có gì là không thể.

- Này! Hữu Khiêm, anh đi tìm Bambam đi! Toi sẽ cho người hỗ trợ anh.

Anh thì vội đi tìm cậu. Ông Kim thì ngất xỉu, mọi người đều nhốn nháo đưa ông đi bệnh viện.

Nhà máy bỏ hoang

- Cho hỏi cô là ai vậy? Thấy cũng xinh phết đấy!

Bambam nói xong rồi cười ngả nghiêng. Vì mồ hôi của cô làm nhòe macara chảy xuống. Khiến cô chả khác nào zombie 😂.

- Im đi! Mày đừng có nghĩ sẽ cướp được Hữu Khiêm khỏi tay tao nhá!

Bambam nhăn mày đoán mò.

- Người yêu cũ à? Há há... Bị bỏ hay sao mà phá đám cưới thế? Sao không bắt anh ta mà bắt tôi chứ?

Cậu lại cười. Momo tức điên lên lấy cây dao có sẵn trong người khắc tên Hữu Khiêm lên phía sau vai. Máu chảy từng dòng, cậu đau điếng nhưng cắn răng không khóc. Đâu ngờ cô ta sẽ làm thật, tôi kệ cậu chơi tới bến luôn. Thể nào Pinky cũng sẽ cứu cậu ra thôi.

- Khốn thật! Tại sao không mày không phản ứng chứ? Không đau à?

- Đâm thêm nhát nữa đi. Cô chết chắc rồi! Máu ra cũng nhiều quá ha?

Tuy vừa nói vừa cười nhưng cậu thực sự mất sức vì máu tuôn ra quá nhiều bởi vết khắc khá sâu của cô.

Hữu Khiêm đạp cửa xông vào chạy đến đưa Bambam đi.

Pinky vừa tới.

- Mày chết chắc với bà rồi!

Cô cho đàn em tới đưa Momo về nhà cô để hỏi tội.

Sau khi băng bó vết thương xong hết thì bác sĩ nhìn Hữu Khiêm cười.

- Cậu cũng bạo quá nhỉ? Khắc tên lên vai người yêu mình luôn cơ nhưng không được làm thêm lần nào nữa nhé! Mất máu nhiều làm sao mà mang thai được chứ, ảnh hưởng rất xấu đấy nhé!

Hắn đỏ mặt quay đi. Rồi cho người đến chăm sóc cậu rồi đến chỗ Momo.

Tại nhà Pinky

- Khiêm...sao bây giờ anh tới mới! Chúng la hét vào mặt em như vậy đấy.

Momo ra sức nói. Hắn chỉ vuốt nhẹ mặt cô.

- Bỏ cái thối sến sẩm đó đi nó làm tôi phát nôn !

Hắn cười khinh.

- Em là con nhà chủ tịch danh giá đó! Anh "ngủ" với em coi như sẽ cưới mà, đúng không?

- Ai mà lên giường với tôi coi như hết giá trị rồi, cho dù là ai đi chăng nữa!

Cô tức tối. La hét trong vô thức.
Thế là cô sẽ được đưa đến trụ sở để làm việc, vì cô là phụ nữ nên không thể đánh đập được đành để pháp luật trừng trị cô.

Hắn lặng lẽ đi về. Vốn là một người ăn chơi vào mỗi khi rảnh nên chuyện giường chiếu đối với anh là bình thường, chỉ để thỏa mãn dục vọng mà thôi. Có thể nói là đểu. :)

Từng ngày từng giờ rồi cũng trôi qua. Bambam cũng lành hẳn, nhưng để lại vết sẹo in tên hắn.

Cả hai cũng ra riêng ở. Ở chung một căn nhà nhung ở khác phòng không ngủ chung. Tự thân ai nấy lo.

Đồ ăn dinh dưỡng thì người hầu cũng lo đầy đủ.

Hôm nay Bambam đi ra ngoài mua sắm đồ, sẵn tiện mua đồ về nấu ăn đãi mọi người một bữa.

Khi về đến nhà, người hầu xung quanh cậu chạy đến mang giúp đồ cho cậu. Rồi cả đám nói chuyện, vừa làm vừa nói cười xôn xao.

- Đồ ăn cũng chuẩn bị xong hết cả rồi, để tôi lên gọi Khiêm xuống ăn cùng.

Cậu vừa bước đi thì đám người hầu ngăn cậu lại không cho cậu lên. Thấy thế thì bản tính tò mò không bỏ của Bambam lại nổi lên.

Bước đến phòng hắn, cậu mở cửa ra. Thấy quần áo của phụ nữ vương vãi khắp nơi trong phòng, nhìn lên giường thì thấy cả hai đang làm tình. Cậu la hét trong thầm lặng.

Đương nhiên cậu mở cửa lộ liễu như thế thì hắn sẽ thấy cậu. Cậu liền đóng cửa lại đi xuống phòng bếp.

- Chà! Hôm nay cũng cuối tuần mà nhỉ? Mọi người được nghỉ vài hôm đấy! Mọi người về đi.

Cậu cũng chả hiểu sao lại ra lệnh như thế. Chẳng lẽ cậu muốn ở riêng với hắn sao?!

Phòng Hữu Khiêm.

- Thiếu gia! Sao ngưng vậy? Không vừa ý à?

Hắn trợn mắt nhìn cô gái trước mặt. Hành động như vậy cũng đủ hiểu là bị đuổi rồi.

Cô ta vội vã chạy về. Bambam thấy cô ta liền nắm tay lại.

- Anh ấy chắc chưa đưa tiền cho cô đúng không? Nhìn cô như muốn khóc thế này chắc bị đuổi rồi. Nè! Tiền đó đi đi.

Cô ta cảm ơn cậu ríu rít. Cậu đi đến phòng cậu. Liền thả thân hình nhỏ bé xuống giường.

- Thân thể sao lại nặng nề khó chịu dữ vậy ta? Chắc hồi chìu đi lòng vòng nhiều quá còn mang đồ nặng chắc lên cơ nhỉ? Hí hí...

Cậu tự nói rồi tự cười. * Đúng là Bam mà😂* Tự kỉ được phút thì ngủ quên.

Hắn bước qua phòng cậu, nhìn cậu rồi thân không nghe não tự ý bước vào. Hắn ghé sát người cậu, rồi đến môi.

Bambam giật mình tỉnh dậy ngồi bật lên, thành ra môi chạm môi.
Trong phút chốc, không khí bắt đầu nóng dần lên.
Chiếc áo len rộng cổ làm lộ ra phần ngực hồng hào của cậu khiến cho hắn kích thích.

Hắn đè cậu xuống.

- Em đã kích thích tôi thành ra thế này rồi thì nằm yên mà chuộc tội đi.

              —*—*—*—*—★—*—*—*—*—

Thiếu muối quá mấy thím 😭😭 cho ta xin muối để làm chap H hoành tráng coi nào😂😂❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro