Chap 1: Cuộc gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugyeom: một thiếu gia giàu có. Có rất nhiều tài năng như: ca hát, nhảy... Anh làm giám đốc của công ty GOT7. Làm việc rất nổ lực. Anh còn tốt bụng với nhân viên trong công ty. Lúc nào cũng giải quyết nhanh gọn mọi chuyện một cách nhẹ nhàng... Anh mất mẹ từ cấp 2 rồi. Hiện tại anh đang sống chung với ba. Ba anh tính tình nghiêm khắc. Từ nhỏ đến giờ, anh không dám cãi ba một lời nào cả.

Hôm nay là thứ 2 ngày đầu tuần. Đúng 7g30, Yugyeom lên đường đến công ty cùng với chiếc xe hơi xịn xò. Đang đi thì trên đường gặp anh bạn chung chỗ làm. Hai người chào hỏi nhau, rồi Yugyeom đi tiếp, đi được một hồi thì đã đến công ty. Yugyeom vẫy tay chào mọi người rồi bước vào bàn làm việc. Anh cặm cụi làm việc siêng năng, chăm chỉ làm sao. Gia đình thì giàu có, lại còn rất đẹp trai, làm cho các các cô gái trong công ty ai cũng mê thích cậu.

Chiều về, trên đường đi, cậu bất cẩn đụng vào một chàng trai, làm cho tập sách cậu ấy bị rớt xuống đất. Anh giúp cậu nhặt lên từng quyển. Rồi hai cái mặt áp vào nhau. Hai người mặt đỏ cả lên. BamBam bảo:
- Cảm ơn anh ạ! Cảm ơn anh đã giúp em nhặt lên.
Yugyeom mỉm cười rồi nói:
- Không có gì, là tôi bất cẩn, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu.
Yugyeom hỏi anh chàng ấy tên gì để kết bạn vì thấy đối phương khá hợp với gu của mình. BamBam nhỏ con lại còn có đôi má phúng phính đáng yêu làm sao:
- Em tên là BamBam ạ. Rất vui được làm quen với anh. Em học đại học năm cuối ở trường AHGASE.

BamBam mất ba mẹ từ nhỏ. Chỉ sống 1 mình với anh trai là JaeBum. BamBam rất yêu quý anh trai. Hai anh em đoàn kết yêu thương nhau. Đối với BamBam, JaeBum là quan trọng nhất.

Yugyeom thấy tên trường rất quen, thì ra là cái trường đấy. Cái trường cách công ty anh không xa. Vậy là có thể thường xuyên được gặp BamBam rồi!

Hai người vui vẻ nói chuyện được một hồi thì cũng trễ mất rồi. BamBam liền chào Yugyeom và bước về nhà. Trên đường đi, mưa rơi từ từ xuống, làm BamBam cảm thấy lạnh toàn thân. Yugyeom cố gắng chạy theo để đưa áo mưa cho cậu.
- Nè BamBam, cầm lấy mà về nhà.
BamBam ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
- Cảm ơn anh nhiều nhé! Mà nảy giờ nói chuyện em chưa biết tên anh nữa?
Yugyeom vui vẻ trả lời:
- Anh là Kim Yugyeom nhé, chúng ta làm quen được không? Số điện thoại của anh nè...
- Vâng ạ, của em đây. Có gì cần giúp anh cứ nhắn tin với em nha *mỉm cười*.
- Ok nhé. Em về đi muộn rồi đấy!
- Vâng ạ ^^

Rồi Yugyeom chạy về nhà. Trên đường đi còn mỉm cười ngại ngùng. Cậu tự hỏi mình đã bị gì thế này?

BamBam cũng như người kia thôi. Cười cười rồi nhanh chân chạy về nhà khẻo muộn mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro