Chap1 : là lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn giông thoáng đến rồi đi. Em trong tim tôi, những cảm xúc không nói nên lời. Nắng mưa mùa hạ , chính là em đấy , người tôi thương.

Rồi có những lúc, lần theo những dấu thời gian em đã đi qua, tôi nhận ra rằng , hoá ra, những nỗi đau mà em mang đến cho tôi cũng chỉ tựa như một phần rất nhỏ trong vô vàn những đau thương mà em đã trải.

**********************

Thành phố S là một nơi đông đúc nhộn nhịp nhưng cũng rất gần ngoại ô. Tôi được sinh ra ở đó. Hai mươi mấy năm sống ở đây, tôi vẫn luôn mang một cảm giác gọi là không mấy quan tâm, chưa hề có cảm xúc gì với chốn xô bồ này. Ngày qua ngày, nơi con đường quen thuộc nhất vẫn chỉ là đường từ nhà tới công ty và ngược lại. Cuộc sống của một nhân viên văn phòng chẳng có gì thú vị hay nổi trội, những mớ giấy tờ, những con số thu nhập hàng tháng, những cuộc tụ họp của các nhân viên, việc đó cơ bản tôi cũng ít khi tham dự. Nói như thế nào nhỉ, cuộc sống của tôi chính là đơn giản như vậy, không có thói quen nào quá xấu, không có việc gì đặc biệt muốn làm, cũng không có tham vọng, tất cả đều rất tẻ nhạt.

Nhưng tất cả đã thay đổi tư khi tôi thấy em...

Đó là một sáng chủ nhật. Nắng hạ lên cao mang đến một không khí oi bức ngột ngạt, tôi đã quyết định ra ngoài một lát thay vì nằm gí trong nhà. Quán cà phê bên cạnh nhà là lựa chọn thích hợp nhất, tôi ghé vào đó, chọn một nơi khuất bóng nắng và gọi một ly cà phê sữa đá. Trong khi chờ cô phục vụ mang đồ tới, tôi nhìn ngắm xung quanh và bị thu hút bởi một người con trai ngồi gần cửa kính. Em....

Tựa như ánh nắng mùa hạ, rất rực rỡ nhưng cũng như cơn mưa mát mẻ mang đến, rất lãnh đạm. Em ngồi đó, với chiếc tách đã vơi đi phân nửa, đôi tay em nhanh thoăn thoắt lướt dạo trên bàn phím laptop trước mặt, ánh mắt cực kỳ chăm chú nhưng rất đẹp, một vẻ đẹp đơn giản hài hoà , khiến con tim tôi, những cảm xúc không dễ nói lên lời nhộn nhạo trong tâm can

- Nhìn cậu ấy rất tuyệt phải không?- Cô phục vụ bất ngờ xuất hiện , đặt ly nước xuống bàn mỉm cười nói với tôi- anh ấy chính là khách quen của quán đấy. Chà! Ngày nào đến đây mà gặp được anh ấy chính là niềm hạnh phúc của em. Anh cũng bị thu hút, đúng chứ?

- À....- Gặp phải câu hỏi bất ngờ, tôi ngập ngừng.

- Anh ấy là một nhà văn, nhìn rất lãng tử đó nhà!- Cô phục vụ nói thế rồi tươi cười bước đi.

Bởi vì là một nhà văn nên nhìn em ấy, giống như nắng mưa ngày hạ, mang đến rất nhiều cảm xúc, nhiều hương vị mới lạ. Cái oi bức ngoài kia bỗng chốc tan đi đâu hết, chỉ còn lại những ngơ ngẩn nhẹ nhàng trong tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bị một điều gì đó thu hút. Bỗng dưng tôi thấy tiếc, giá như tôi kịp hỏi cô phục vụ tên của người con trai ấy.

*******************

Từ hôm ấy, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại ghé vào quán cà phê quen thuộc. Chàng trai dạo nọ luôn ngồi đó. Gương mặt có chút trẻ con, đôi môi dày, tươi tắn . Cậu thường hay cắn nó trong khi đôi mày hơi chau lại như suy nghĩ việc gì. Hình như, tôi thích chàng trai ấy mất rồi.

Vị khách lần đầu gặp mặt

Tôi là một nhà văn. Nơi làm việc đương nhiên là thường không cố định, ngồi đâu tôi cũng có thể viết được nhưng đặc biệt tôi thích quán cà phê ở nơi đầu con phố tôi ở, đi bộ mất chừng 5 phút. Hôm nay, một ngày chủ nhật, tôi đến đó như thường lệ, một vị khách bước vào . Chàng trai tầm hai mấy tuổi , người đó lần đầu tôi nhìn thấy. Nhìn anh ta thực sự lãnh đạm, đôi mắt anh hướng về cửa kính nhìn đăm chiêu. Có gì đó thu hút tôi, như cơn gió đông lạnh lẽo thoáng qua , có chút mát mẻ, lành lạnh . Một người thanh niên cao lớn, mặc đồ thoả mái và trên bàn là một ly cà phê sữa đá . Sau đó, tôi thường xuyên gặp anh, có khi anh ngồi lại một chút, có khi lại đi ngay, có vẻ rất bận. Phải công nhận, tôi bị chàng trai này thu hút rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro