Chap12: Những vì sao trên cao, thả mình trong...đêm tối không màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Câu trên mình trích trong bài hát Tôi của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Vì nó rất hay và có ý nghĩa nên mượn nó làm nhan đề)

******************

Có những buổi tối rảnh rỗi, như tối hôm nay đây, anh cùng cậu ngồi cạnh bên nhau, cả hai cùng ngồi ngoài ban công ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Phía dưới lòng đường, những chiếc xe lao đi vun vút, dòng người vội vã bước qua nhau , ánh đèn xe lập loè hoà với ánh đèn đường rực rỡ. Cậu chỉ trên bầu trời mà nói rằng.

- Anh xem, trên kia có một vì sao. Vì sao đó thật sáng.

- Phải rồi, nhưng có gì đặc biệt sao?

- Đương nhiên là có. Thành phố này đông đúc như vậy, ban đêm có nhiều ánh đèn, các ngôi sao hầu như đều bị ánh đèn che lấp hết, chỉ có ngôi sao đó là chúng ta nhìn thấy được, không phải rất tuyệt sao?

- Máu nhà văn của bảo bối trào lên rồi!

- Em thực sự muốn nhìn thấy nhiều hơn thế nữa.

- Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đưa em đi ngắm sao.

- Vậy chờ đến lễ Trung thu, chúng ta cùng nhau đi về đồng quê!

- Em có thể bớt nguyên tắc được không, sao lại phải chờ đến lễ Trung thu chứ, đi luôn cũng được mà.

- Không, chờ đến khi đó, trăng rất sáng, sao cũng nhiều như vậy mới gọi là mỹ cảnh. Muốn nhìn cảnh đẹp, căn bản phải biết chờ đợi mà nắm bắt thời cơ, thấy được điều hoàn mỹ nhất, tâm hồn cũng sẽ rất thanh thản.

- BamBam à....

- Anh nói xem, nếu như trong muôn vàn vì sao trên cao kia đang bị che lấp, nếu có những người đã sinh thành ra em ở trên đó, liệu có phải họ vẫn dõi theo em hay không?

Yugyoem im lặng nhìn gương mặt đẹp đẽ của cậu, đôi mắt rất long lanh, rất rực rỡ và trong trẻo như bầu trời nắng hạ. Thì ra suốt bao nhiêu năm qua, mối khúc mắc trong lòng cậu vẫn chính là thế. Có thể trở thành một BamBam điềm đạm, bình tĩnh mà lạc quan tươi cười như ngày hôm nay, trái tim cậu đã xây xước rất nhiều, tổn thương rất nhiều. Anh ôm cậu vào lòng mình ôn tồn nói.

- Nếu thực sự họ ở trên kia nhìn thấy em, chắc chắn họ sẽ rất an tâm khi nhìn thấy em được hạnh phúc. Không cần biết quá khứ đã xảy ra những gì, chỉ cần em biết, cuộc đời em sau này, chỉ có anh, cùng lắm thêm vài đứa trẻ, chúng ta cùng nhau hạnh phúc. Đấng sinh thành của em, đừng nghĩ về họ nữa, họ sinh em ra sớm đã trao vào tay anh rồi.

- Thế ra, chúng ta sớm đã trao vào tay nhau rồi!

- Phải, nên hãy bỏ qua quá khứ đi...em có anh rồi!

Yugyoem biết BamBam là con người đa cảm, có rất nhiều điều cậu giấu kín trong lòng. Anh phát hiện, thi thoảng khi đêm đã khuya, khi mà thế gian này chỉ còn lại ánh đèn đường bên ngoài rọi sáng, cậu ngồi an tĩnh bên cửa kính ngoài phòng khách, xung quanh tối mịt, chỉ có ánh đèn ngoài kia chiếu vào gương mặt thoáng buồn của cậu. BamBam những lúc đó dường như trở nên bé nhỏ, rất cô độc. Nhưng lại không cần ai ở bên an ủi, cậu dường như cách biệt với thế giới, một mình im lặng mà hoà vào khoảng tối xung quanh. Trái tim bé con sinh ra đã là một người nghệ sĩ, giàu cảm xúc, giàu suy tư nên anh cứ để cậu vậy. Anh không muốn cậu mất đi sự nhạy cảm đó vì cậu là một người hành văn.Chỉ cần những lúc cậu yếu đuối nhất mà thốt ra những lời đau lòng, anh sẽ không chịu nổi mà ôm lấy cậu .

Cuộc đời này, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu thăng trầm, mặc kệ thế gian sinh ly tử biệt ra sao, chỉ cần biết trong cái thế giới nhỏ bé mà anh tạo dựng , có cậu , có anh, cả hai cùng nhau sống tới già vậy là đã mãn nguyện cả một đời người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro