Ngoại truyện: Quà sinh nhật của BamBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi sáng chủ nhật mùa hạ trong trẻo. Trời nóng bức , ngột ngạt , anh thật cảm ơn mình lúc đó đã không nằm lỳ ở nhà mà đi ra ngoài. Anh đã gặp em ở quán cà phê đó. Có một người con trai làm anh bị thu hút, một người dán mặt vào màn hình laptop, ngón tay không ngừng di chuyển trên bàn phím. Cả không gian này ngưng đọng khi anh nhìn thấy em. Có thể ngay từ khi đó anh đã thích em rồi. Thật vui vì sau đó chúng ta có thể làm bạn với nhau. Em chính là tia nắng hạ rực rỡ, đến đây và làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này. Em có nhớ Giáng sinh năm đó không? Em rất háo hức, còn anh thì vô cùng thờ ơ, nhưng cái đêm đó anh đi tìm em anh chợt nhận ra bản thân mình đã bỏ quên đi quá nhiều điều thú vị, em giúp anh tìm lại hơi thở của cuộc sống. Rồi trải qua bao nhiêu chuyện nữa, lần nào em cũng là người mệt mỏi, cuối cùng chúng ta đến bên nhau như ngày hôm nay. Thật cảm ơn vì em đã tồn tại trên thế gian này , cho anh lần đầu biết thế nào là quan tâm chăm sóc một người . Anh biết Bamie của anh đã từng trải qua rất nhiều chuyện, cũng biết em cô đơn thế nào trong những đêm dài vắng lặng ngoài phòng khách. Sẽ làm sao nếu em không ở đây nữa? Có lẽ anh sẽ rất hoảng sợ mà phát điên lên mất. Vậy nên, ngày hôm nay- sinh nhật của em BamBam à, anh chỉ muốn nói với em một điều rằng, anh không thể hứa chắc cho em một tương lai êm đềm không có sóng gió bởi vì chẳng ai đoán trước được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra cả. Anh chỉ có thể khẳng định với em một lời thề rằng chỉ cần anh còn ở đây, mãi mãi sẽ không để cho em chịu bất cứ thương tổn nào, cũng sẽ bảo vệ em mà cho Bamie hạnh phúc khi ở bên anh. Còn nữa, em có nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau không? Em đã nhặt lại sợi dây chuyền anh đã đánh rơi, sợi dây rất quan trọng với anh, có lẽ em có duyên với nó, với anh và cả nhà họ Kim này. Cho nên anh trao nó lại cho em, đó cũng chính là của hồi môn mà mẹ anh tặng cho con dâu họ Kim đấy. Có lẽ từ giây phút em nhặt được nó, nó đã là của em rồi BamBam à! Sinh nhật vui vẻ nhé, BamBam, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc tới già.!"

BamBam mỉm cười mãn nguyện tắt chiếc radio đi. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cậu. Một cuộn băng do chính anh thu lấy và cậu lôi từ trong góc hộp ra một chiếc hộp nhung nhỏ, trong đó là sợi dây chuyền bằng bạc- sợi dây đã mang hai người đến với nhau. Gió ngoài kia thật mát, bầu trời cũng thật trong xanh. Yugyoem không có ở đây, anh đã đi công tác từ đêm qua? Vốn tưởng sinh nhật này sẽ bình lặng mà trôi đi, nào ngờ sáng thức dậy cậu liền thấy hộp quà để ở đầu giường và trong tủ lạnh là chiếc bánh kem với từng miếng có hương bị khác nhau được xếp thành chiếc bánh hoàn chỉnh . Có lẽ anh ấy đã mua nó ở quán cà phê đó. Cậu bật cười hạnh phúc.

Sau đó không cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết sáng hôm sau anh trở về liền thấy chiếc bánh kem trong tủ hết nhẵn, cậu đang ngủ quên trên chiếc sofa và trên tay cậu nắm chặt sợi dây chuyền anh trao cho cậu. Cậu ngủ rất say, lại còn mỉm cười. Yugyoem ngẩn người mà ngắm nhìn. Nắng hạ từ khi nào đã vô cùng chói chang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro