Cú Lừa Bất Giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cậu là ai..tại sao lại làm vậy với tôi..? - Cậu mệt mỏi nói

- Cậu không cần biết..chút nữa sẽ có người mà cậu muốn gặp lắm đây..cứ chờ đi - Người đàn ông nói rồi đi khỏi

 Người mà cậu muốn gặp mà người đàn ông đó nói rốt cuộc là ai?..thực sự cậu đang cảm thấy rất là mơ hồ thì đột nhiên có người mở cánh cửa bước vào

- Chào cậu..Bamie - Giọng nói có vẻ rất vui

- Là cậu sao..Jinyoung ..cậu..cậu làm gì ở đây.. - Cậu hoang mang rồi nói lắp bắp

- Cậu mới xa tớ có mấy tiếng mà không chịu nổi rồi sao.. - Jinyoung tới gần rồi vuốt má cậu

- Rốt cuộc là sao hả..cậu nói đi.. - Cậu tức giận đẩy Jinyoung ra

- Thì đơn giản là tớ muốn cậu là của tớ thôi - Jinyoung nói rồi cười như được mùa

- Cậu bị sao vậy hả..đây không phải là cậu..Jinyoung à..cậu..cậu bình tĩnh lại đi.. - Cậu cảm thấy không hề ổn

- TỚ KHÔNG BỊ SAO CẢ..TỚ CHỈ LÀ RẤT THÍCH CẬU THÔI..CẬU KHÔNG THỂ THÍCH LẠI TỚ ĐƯỢC SAO - Jinyoung tức giận hét vô mặt cậu

- Jinyoung à.. tớ chỉ có thể coi cậu là người bạn thân nhất của tớ thôi..chúng ta làm bạn thì vẫn tốt mà..đúng không..? - Cậu cố gắng giải thích cho Jinyoung hiểu

- Cậu một chút cũng không có tình cảm gì với tớ sao..?Tại sao cái tên Yugyeom kia..cái gì cậu ta cũng có..còn tớ thì sao..không có gì hết..TẠI SAO HẢ.. - Có vẻ như Jinyoung không kiềm lại được cảm xúc của mình

- Tớ thật sự rất yêu anh ấy..anh ấy luôn mang lại niềm vui cho mình..mỗi khi mình vui hay buồn..anh ấy đều bên cạnh mình hết..điều đó làm mình cảm thấy..Trên thế giới này..không ai có thể bằng anh ấy được - Cậu rất tự hào khi nói về anh

- IM ĐI..CẬU IM NGAY CHO TÔI..TÔI KHÔNG BIẾT CẬU TA CÓ QUAN TRỌNG VỚI CẬU HAY KHÔNG..NHƯNG TỐT NHẤT CẬU NÊN BỎ CẬU TA ĐI..NẾU CẬU KHÔNG MUỐN TÔI LÀM GÌ CẬU TA - Jinyoung đe dọa cậu

- Cậu..cậu không được làm gì anh ấy hết..anh ấy không làm gì sai cả..Jinyoung à..làm ơn hãy tha cho tớ đi được không..? cậu không thể nào yêu một người mà người đó không hề coi cậu là tất cả được - Cậu van xin 

- ĐƯỢC HẾT..Chỉ cần cậu quên cậu ta đi thôi..rất dễ mà đúng không..

- KHÔNG THỂ..Thà cậu kêu mình đi chết còn hơn..Jinyoung à..nếu cậu cứ ép tớ như vậy..người chịu tổn thương đó chính là cậu thôi..cậu không hề có lợi đâu..

- HAHA..Cậu nghĩ quá xa rồi Bamie à..Cậu mà là của tôi rồi..sao tôi có thể thiệt được chứ..Tôi không cần biết làm gì để có được cậu..Nhưng nếu kêu tôi đi giết người..Tớ cũng chấp nhận.. - Cười một điệu cười hả hê

- Cậu điên thật rồi..Ai biến cậu thành như vậy hả..Jinyoung hiền lành..luôn luôn vui vẻ đâu rồi.. - cậu không tin nổi mắt mình

- ĐÚNG..TÔI ĐIÊN THẬT RỒI..À MÀ QUÊN MẤT..TÔI CHƯA KỂ CHO CẬU CÁI NÀY..NẾU CẬU NGHE XONG THÌ RẤT LÀ THÚ VỊ LẮM ĐÂY - Có vẻ như chuyện này sẽ làm cho cậu cực sốc

- Chuyện gì..?

- À MÀ THÔI..Tôi hết hứng rồi..khi nào tôi có hứng lại..Tôi sẽ kể cậu nghe sau.. - Nói xong rồi rời khỏi phòng

.

.

.

- Sama..anh tìm được chưa - Anh hỏi

- Anh mày cử người đi tìm rồi..cậu cứ yên tâm - Sama vỗ vai anh

- Em mà biết ai bắt cậu ấy đi..em sẽ cho người đó sống không bằng chết ..- anh tức giận nói

- NÈ NÈ.. Cậu nghĩ cậu làm được ai khi người đầy vết thương hả..Cậu không sợ bị cho vào viện thêm lần nữa à..đừng có mạnh mồm như vậy .. - Sama đùa cho đỡ bớt không khí căng thẳng đi

- À mà tôi thấy hơi lạ.. - Sama có vẻ đang suy nghĩ gì đấy

- Lạ chuyện gì..?- anh thấy tò mò

- Lúc tôi thấy người bắt cậu nhóc đáng yêu đó đi á..cậu ấy hét rất là to mà cửa mở toang ra..không có dụ mà cậu kia không biết được.. 

- THẬT SAO..

- Thật chứ sao không..lúc đó tôi cũng không thấy cậu ấy hoảng hốt lắm khi mà cậu nhóc đáng yêu đó bị bắt đi..cảm giác như cậu ta biết tất cả..nhưng chỉ diễn thôi ấy.. - * Đúng..cuộc sống là một vở kịch : Mều said..hí hí *

- Cậu ta rất tốt với Bamie..em nghĩ chắc tại cậu ta chứng kiến nhiều lần Bamie bị hành hạ..nên có lẽ không hoảng hốt quá lố.. 

 Anh có vẻ nghĩ rằng Jinyoung rất tốt với Bamie..mà không hề biết rằng người làm ra chuyện này lại là Jinyoung

- Sao tôi lại không nghĩ vậy nhỉ..tôi cảm thấy có gì đó sai sai..

.

.

.

- Cậu ăn chút gì đi - Jinyoung mang đồ ăn đưa tới cho cậu

- Tôi không muốn ăn - Có vẻ như cậu cảm thấy Jinyoung bây giờ thực sự quá xa lạ đối với cậu rồi

- Tôi để đây..cậu đói thì cứ ăn - Jinyoung đứng dậy định rời đi

- Jinyoung..cậu làm tôi thực sự thấy rất thất vọng..cậu thay đổi thật rồi - cậu khàn giọng nói

- Tôi cái gì cũng thay đổi..nhưng việc thích cậu thì không giờ thay đổi - Nói rồi rời đi

 Cậu thực sự thấy rất bất lực..Cậu vẫn không thể tin Jinyoung làm vậy với cậu..dù đôi khi cậu cảm thấy tội nghiệp Jinyoung..vì trước giờ cậu không hề cho Jinyoung một cơ hội nào..cho dù Jinyoung làm mọi cách..Cũng đúng như làm gì cũng không thể bằng một tình cảm nhất thời..

                                              * END CHAP 25*

 P/S : Tui đã quay lại rồi nè..mọi người kêu con dân ủng hộ tôi với nha..để tui có nhiều động lực để viết hơn nè..iu iu <3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugbam