Liệu hạnh phúc có kéo dài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bambam có vẻ ghen rồi, miệng nói chả quan tâm người ta mà đi ra xe cứ lẩm bẩm chửi rủa người ta như gì..

- Xứ..nghĩ thằng ngày quan tâm chắc..không đâu.. - tức giận

- NÀY..sao không đợi tới tôi đi với hả..sao rồi../? - xem vết thương trên chân cậu

- Bỏ ra..không cần cậu quan tâm..tôi vẫn ổn.. - nói xong rồi quay mặt ra cửa sổ xe

- Cậu bị gì vậy..ốm à../?- sờ lên trán cậu

- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG BỊ GÌ HẾT MÀ.. - Hét to lên

- Tự nhiên hét to lên vậy..muốn người ta nhìn tôi với cậu à.. - nói giọng giễu cợt

-À..không..đừng có nói chuyện với tôi..né ra dùm đi.. - cũng biết ngại..rồi dần im lặng

- Giận tôi à..tôi làm gì sai hả../?- cứ cố bắt chuyện

 Yugyeom cứ ngồi nói mà chả biết Bambam đã ngủ đi từ lúc nào, bộ hôm qua được người ta ôm..sung sướng quá ngủ không được hay sao nên giờ mới ngủ bù..thông cảm cho bạn trẻ này nhé..Theo phản xạ..đầu Bambam dựa hẵn vào vai Yugyeom do xe đi khá lắc..ÔI tính tạo cẩu lương hay gì..=.=..

- Nhìn cậu cũng dễ thương đó chứ.. - nhẹ nhẹ vuốt mái tóc che đi mắt của cậu lên

- NÀY..tính làm gì Bamie của chúng tôi vậy hả.. - Youngjae chồm đầu lên nói

- Aishh..Giật hết cả mình..Làm gì..là làm gì hả.. - Hoàn hồn rồi nói ú ớ

- Yugyeom..Bamie vẫn chưa là gì của cậu..đừng làm gì tổn hại đến cậu ấy..không là tụi này xử cậu đấy.. - Jackson nói ké

- Seunie..em lo bản thân em trước đi..đừng có mà đi lo chuyện bao đồng.. - Mark bịt miệng Jackson lại

- BIẾT RỒI..BIẾT RỒI..TÔI TỰ BIẾT PHẢI LÀM GÌ..KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI NHẮC.. - Nói dõng dạc từng chữ

.

.

 Lúc Bambam tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình nằm trên giường rồi..nhìn giường quen quen..à thì giường của Yugeom mà..sao mà không quen cho được..Lúc đó Yugeom cũng mơ cửa đi vô..

- ĂN ĐI NÈ..MAU KẺO NGUỘI.. -đưa trước mặt cậu

- KHÔNG MUỐN ĂN.. - Đẩy tô cháo ra, nói giọng cộc

- Rốt cuộc cậu bị gì vậy..nói ra xem nào.. - tiến sát mặt cậu

- Tôi không đói..tôi cũng chả đau gì..ăn cháo làm gì.. - nằm xuống

- Tùy cậu thôi..tôi đi đây.. - bỏ tô cháo lên bàn rồi đi ra ngoài

- CẬU ĐỊNH ĐI ĐÂU/?.. - Giận người ta vẫn muốn hỏi người ta đi đâu mới chịu được

- Tôi ĐI TÁN TỈNH VỚI MẤY BẠN NỮ KHÁC ĐÂY..- nói to lên

- YAHH..MẤY BẠN NỮ ĐÓ LÀ AI HẢ..CẬU..CẬU..NÓI THÍCH TÔI MÀ..RỒI..RỒI..HỎI TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI YêU CẬU HAY KHÔNG..XONG GIỜ CẬU ĐỊNH TÌM MẤY NGƯỜI ĐÓ HẢ..CẬU..CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM.. - nước mắt bắt đầu tuôn trào ra..

- Ồ..VẬY SAO..Thế mà hồi hôm qua..ai ĐÓ nói là không thèm đồng ý tôi nhỉ..rồi giờ GHEN VỚI HỌ SAO../? - Dựa vào cửa nói vọng vào

- Ơ..Ờ..Thì cậu tỏ tình người ta mà..phải xem thái độ chứ..chưa gì hết..cậu..cậu dễ từ bỏ vậy sao../? - nước mắt vẫn tuôn trào như mưa

- Thôi được rồi..tôi không chọc cậu nữa..NHưNG bây giờ cậu nói cho tôi biết đi..rốt cuộc tại sao hồi sáng lại giận tôi.. - đi tới giường rồi lau nước mắt cho cậu

-Ờ..Ờ..Thì lúc sáng cậu nói gì với SIJin vậy hả../?- Nhìn chằm chằm anh

- Cậu ghen với cậu ta sao../?- nhìn cậu

-THÌ..THÌ..TÔI GHEN ĐẤY..THÌ SAO../?- NGẠI..quay mặt sang chổ khác

- NGỐC Ạ..GHEN GÌ VỚI CẬU TA CHỨ.. - anh cười to lên

- Hai người thân với nhau từ nhỏ mà..ai nhìn mà chả biết hai người là một đôi.. - Bambam cúi mặt xuống

- Đúng là thân thật..nhưng giờ không như xưa nữa..tôi chỉ coi SiJin là bạn thôi..còn đối với cậu thì không còn là bạn nữa - anh nói giọng giễu cợt

- VẬY TÔI..TÔI ĐỐI VỚI CẬU..THÌ..THÌ TÔI LÀ GÌ../?- Nói nhưng vẫn lắp bắp

- LÀ NGƯỜI YÊU CỦA YUGEOM NÀY.. - Nói xong..tiến gần đến cậu rồi hôn lên trán cậu

-.... - NGẠI NGẠI

- VẬY CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG ĐÂY../? - Anh nhìn cậu

- C..Ó.. - Nói nhỏ

- KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT.. - Muốn chọc người ta hay gì

- ĐÃ NÓI LÀ..LÀ..CÓ MÀ..GHÉT GHÊ ẤY.. - Đập vào người Yugyeom

- Thôi được rồi..hết giận ròi đúng không..giờ thì ăn cháo đi.. - cầm tô cháo lên 

- A..A..A.. - há miệng ra

- Há miệng làm gì vậy.. - chọc cậu

- Đúc người ta ăn đi chứ..Người ta..muốn được đúc mà.. - nũng nịu

- Biết rồi.. - anh đúc cho cậu ăn


.

.

 Thời gian trôi qua, Họ đều đã hoàn thành xong việc học..Bây giờ Yugyeom đã được chuyển tới làm Tổng giám đốc ở công ty của Ba cậu để lại..còn Bambam thì đi học pha chế..tình cảm của Yugyeom với Bambam ngày càng nhiều..Yugyeom cũng cười nói nhiều hơn..không còn lạnh lùng như trước nữa..yêu thương chiều chuộng Bambam hết mực..Bambam cũng cực kì hạnh phúc..nói cười vui vẻ.

*TẠI NHÀ YUGYEOM*

- Có ai ở nhà không../? - Có người bấm chuông

- Đợi một chút..ra ngay đây ạ.. - Bambam chạy ra mở cửa

- Cậu là ai.. - Người phụ nữ nói

- Dạ..dạ..cháu chào Bác..cHÁU là..- chưa kịp nói xong thì Yugyeom bước tới

- Con chào mẹ..- Yugyeom cười thân thiện rồi tới ôm mẹ mình

- MẸ..MẸ..anh sao.. - Hơi sốc..vì lần đầu tiên thấy mẹ Yugyeom: Haeyeon: 50 tuổi..nhưng nhìn rất trẻ..sang chảnh là quý phái..vì ba Yugyeom mất khi cậu còn nhỏ..nên Bà đã cưới người khác..Ba dượng hiện đang làm việc ở ÚC..

- À..để con giới thiệu..ĐÂY LÀ BAMBAM.. - Yugyeom nói

- À..chào cháu..Bác là Mẹ Yugeom..Haeyeon.. - bà nói rồi cười lên một nụ cười thân thiện

- Dạ..mời bác ngồi..để cháu đi lấy nước ạ.. - chạy vô nhà bếp lấy nước

- Sao mẹ lại đột ngột về Hàn vậy..Bộ có chuyện gì quan trọng sao../?- Yugyeom nói

- Đúng rồi..chắc hẵn con cũng biết nhà mình có quan hệ khá tốt với nhà của SiJin mà đúng không/?.. - bà nói từ từ

- Dạ nước đây ạ..mời bác uống.. - cậu ngồi xuống

- Mẹ nói tiếp đi..RỐT CUỘC MẸ MUỐN NÓI GÌ/?.. - Yugyeom chăm chú nghe

- Có cậu ấy mẹ không tiện nói.. - có vẻ bà không muốn Bambam nghe thì phải

- Cháu làm phiền 2 người nói chuyện sao..vậy cháu xin phép lạ.. - định đứng dậy thì anh kéo cậu ngồi xuống

- Không sao cả..em không cần đi đâu hết..MẸ CỨ NÓI ĐI.. - Yugyeom nói

- Ờ..thì theo như lời hứa của hai gia đình trước 13 năm trước..mẹ nghĩ con còn nhớ mà đúng không/? - bà cứ nói úp mở

- Chuyện gì vậy hả Yugyeom.. - nói nhỏ với Yugyeom

- Đương nhiên là con nhớ..nhưng cái lời hứa là khi ba còn sống..Ba có thể làm chủ được cái lời hứa đó..nhưng giờ ba cũng mất rồi..con nghĩ cái lời hứa đó nó chả còn quan trọng gì nữa.. - Yugyeom dõng dạc nói..

- ÔI..sao bầu không khí này..sao mà.. - Bây giờ cậu mới thấy anh thật sự nghiêm túc..anh lớn thật rồi >.<..

- Sao con lại nói như vậy chứ..cho dù ba con có mất đi..nhưng lời hứa là lời hứa..nó đã nói ra rồi thì nên thực hiện..Bây giờ cũng là lúc thích hợp để thực hiện rồi đấy Yugyeom à.. - bà vỗ vô vai anh

- Lời hứa gì vậy chứ..sao mà căng thẳng quá đi.. - Cậu cứ lẩm bẩm một mình

- Con mới có 20 tuổi thôi..con đang có tương lai đang chờ con..Mẹ cũng biết hiện giờ con đang quản lí công ty của Ba..rất vất vả..Mẹ Biết mà..đúng không.. - Yugyeom giải thích 

- Mẹ biết..nhưng mà.. - Có cuộc gọi đến

-Thôi để mẹ nghe điện thoại rồi chút nữa ta nói tiếp.. - Rồi bà đi nghe điện thoại

- Bambam à..anh nói nè.. - anh nhìn cậu rồi nói

- Dạ..anh nói đi..em nghe - cậu lắng nghe anh nói

- Chút nữa..Nếu như em nghe được những gì mẹ anh và anh nói..thì em phải thật bình tĩnh nha.. - Yugyeom nhìn cậu nói

- Bộ nói gì sốc lắm hay sao mà em phải bình tĩnh vậy.. - Bambam vẫn không biết gì..ngây thơ ngồi cười

- Hứa với anh..phải thật bình tĩnh được không../?- nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- DẠ..em biết mà..Yugyeom nói vậy thì em sẽ nghe theo.. - cười rồi nói

.

.

 RỐT CUỘC MẸ YUGYEOM ĐỊNH NÓI CÁI GÌ..BỘ THỰC SỰ SỐC LẮM HAY SAO..MÀ YUGYEOM PHẢI NHẮC NHỞ RẰNG PHẢI THẬT BÌNH TĨNH..HOANG MANG QUÁ ĐI..

*END CHAP 15*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugbam