Rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ lúc Yugyeom bị thương, Bambam chỉ dám đứng ở ngoài nhìn anh một chút thôi rồi lại thui thủi bỏ về..vốn dĩ cậu thương anh, lo lắng cho anh lắm chứ..mình cậu chịu những việc này là đủ rồi..sao lại lôi thêm anh vô chứ..làm cậu lại càng trách bản thân mình nhiều hơn..

.

.

- Cậu đến đây làm gì../? - mẹ yugyeom tiến tới nói

- À..dạ..cháu..cháu tới xem..anh ấy một chút thôi..cháu xin lỗi đã làm phiền..cháu xin phép đi ạ.. - cậu định đi thì bị giữ lại

- Đến đây rồi..cậu nói chuyện với tôi một chút được không/?..Không phiền cậu chứ.. - mẹ yugyeom thay đổi sắc mặt

- Dạ được..không phiền đâu ạ.. - cậu ngồi xuống dãy ghế rồi nói chuyện

- Tôi biết cậu với con tôi lúc trước đang trong mối quan hệ yêu đương..Thế giờ tôi hỏi cậu.. - mẹ yugyeom vừa nói vừa nhìn cậu

- Bác cứ hỏi đi ạ.. - cậu vẫn lễ phép trả lời

- Cậu có thể đừng qua lại với nó nữa..Được không/?..Tôi chỉ có mình nó thôi..cậu muốn nhà tôi không có người nối dõi tông đường sao../? - nói với nét mặt khá căng

- Cháu biết chứ ạ..nhưng..nhưng cháu thật lòng yêu anh ấy..và..và anh ấy cũng vậy.. - cậu nở 1 nụ cười mãn nguyện

- Tôi nói nhỏ nhẹ..có vẻ cậu muốn tôi làm căng mọi chuyện lên..đúng không/?..nó vốn dĩ nhất thời nên mới như vậy thôi..giờ chỉ cần cậu biến mất khỏi cuộc đời nó..thì nó sẽ hoàn toàn yên ổn và mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn..Mong cậu hiểu cho tôi.. - nói như có vẻ cầu xin

- DẠ..cháu hứa với bác..nhưng mong bác cũng hứa với cháu điều này được không/? - cậu chắc hẵn là muốn từ bỏ rồi

- Được rồi..cậu muốn tôi hứa cái gì với cậu/? - mẹ Yugyeom nói

- Mong Bác đừng để anh ấy suy nghĩ tào lao..anh ấy có vẻ sẽ làm những chuyện nguy hiểm đến bản thân..Và mong Bác hãy chăm sóc cho anh ấy thay cháu..như vậy cháu sẽ yên tâm mà rời khỏi đây hơn.. - cậu nói..nước mắt cậu đang ứ đọng như muốn chảy ra rồi

- Cậu yên tâm..nó là con tôi..tôi tự biết phải làm gì để tốt cho nó..và cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi.. - mẹ yugyeom nói..nghĩ là yên ổn rồi

- Vậy được rồi..cháu đi đây ạ..cháu sẽ không làm phiền anh ấy nữa đâu.. - cậu lặng lẽ rời đi..nhìn vô căn phòng ấy mà nước mắt cậu không thể kìm lại được mà tuôn trào ra

- HAHA..Vốn dĩ tôi không muốn làm như vậy với cậu đâu..nhưng vốn dĩ tôi không thể để Yugyeom đến bên cậu được.. - cười nhếch mép

.

.

- Yugyeom à..con tỉnh rồi à.. - bà mở cửa đi vào

- Hồi nãy mẹ nói chuyện với ai ở ngoài đó sao../? - anh tò mò hỏi

- À..ừ thì có.. - không dám nhìn vào anh

- CÓ PHẢI BAMBAM KHÔNG/? - anh nhìn chằm chằm bà mà hỏi

- Không phải..mẹ..mẹ nói chuyện với y tá về bữa trưa của con..nó thì đời nào tới đây..chắc bỏ đi đâu rồi cũng nên.. - có vẻ như sợ bị phát hiện

- Sao em ấy lại không tới chứ..bộ em ấy bị gì sao../?..mẹ à..rốt cuộc mẹ tìm em ấy chưa vậy../? - anh lo lắng..sợ cậu bị gì

- Mẹ..mẹ tìm rồi..cậu ấy không còn ở Seoul này nữa.. - nói thì nói nhưng sợ cậu không giữ lời..sợ cậu vẫn còn ở đây

- MẸ NÓI CÁI GÌ CƠ../?.. Nhưng tại sao phải rời khỏi đây..bộ chán ghét con sao../? - suy nghĩ tào lao

- Cái thằng này..thì do con đi cưới SiJin..nên..nên..cậu ta hết thích con rồi..ghét con cũng đúng thôi.. - đúng như suy nghĩ của bà..*mẹ gì mà đi lừa con mình zạy không biết -.-*

- Là thật vậy sao/?..nhưng con không nghĩ em ấy sẽ ghét bỏ hay gì với con đâu.. - anh nghĩ chuyện gì đó sai sai

- Thôi được rồi..nó bỏ con đi rồi..nên làm ơn quên nó đi..đừng nhớ đến nó nữa..con cũng dần hồi phục rồi..mai mẹ cho con xuất viện.. - nói xong rồi ra ngoài

.

.

- Bamie ah..cậu về rồi à../? - Jinyoung vui mừng ra đón cậu

- Ừm.. - nhìn cậu trông rất mệt mỏi

- Cậu đi nói lời cuối với cậu ta chưa../? - nhìn chằm chằm cậu

- Mình tới nhìn anh ấy một chút thôi à..có cái gì mà để nói nữa cơ chứ.. - nhìn cậu như cái xác không hồn

- Thôi được rồi..dù gì cũng nên rời khỏi đây thôi..Đi thôi Bamie.. - nói xong rồi hai người ra sân bay

.

.

 Yugyeom thì vẫn không tin rằng Bambam dễ dàng từ bỏ mình..còn chả thèm tới tìm anh..nói bỏ đi là bỏ đi sao/?..bộ tình cảm cả hai giành cho nhau..không đáng được một lời từ biệt để nói với anh sao..

Anh cứ tỏ ra không quan tâm thôi..chứ thằng đây đời nào để yên như vậy..anh kêu người đi tìm tung tích của cậu..có vẻ như anh nghĩ cậu chỉ ở xung quanh Hàn Quốc này thôi..chứ không nghĩ cậu về Thái Lan..Vì lúc trước anh có nghe cậu nói..ở đó cậu rất nhiều mất mát và đau thương nên muốn rời khỏi nơi ấy và ở nước cậu mới vừa đặt chân đến..Không có lí do gì mà cậu lại về quê nhà của mình..Suy nghĩ khá là thông minh đấy :))..Và còn một cái nữa là..Không biết Jinyoung có đi theo cậu hay không thôi..

.

.

- Bamie à..cậu ổn không/? - Jinyoung lo lắng hỏi

- Mình ổn mà..cậu đừng lo quá.. - cười ổn nhu

- Có thật là cậu muốn quên cậu ta chứ..nói thật cho mình biết đi.. - Jinyoung thấy cậu hơi lạ nên gặng hỏi

- Là thật mà..nếu như không thật..thì tại sao mình lại rời xa anh ấy chứ.. - cậu có vẻ vẫn cố tỏ ra mình không sao

- Thật là không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì luôn đấy..Sao cậu cứ để bản thân mình gánh hết đi nổi buồn vậy hả../? - nhẹ nhàng ôm cậu

- Mình không muốn vì mình mà để người khác bị liên lụy tới đâu.. - nhìn cậu thoải mái hơn một chút rồi

.

.

- Thưa cậu chủ..tìm thấy rồi.. - một người mang quần áo đen đứng bên ngoài cửa sổ gọi cho ai đó

- có ai trong căn nhà đó.. - người đó hỏi

- dạ có hai người..là hai người con trai..và..và họ đang ôm nhau.. - ngập ngừng nói

- Được lắm..theo dõi tiếp họ tiếp cho tôi.. - nghe có tiếng đập bàn

- Dạ thưa cậu chủ.. - nói xong rồi ngắt máy

 CHỜ DIỄN BIỄN CHAP NHAU NHÉ..

*END CHAP 23*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugbam