Trả ơn thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung kéo Bambam ra bếp, hình như có chuyện khá quá trọng và bí mật. Nét mặt của Jinyoung khá căng thẳng..Bambam cũng không biết chuyện gì nhưng phải đi theo..

- Jinyoung ah, cậu bỏ tay mình ra được không/?- Jinyoung nắm chặt tay bam nên bam khá đau

- À...tớ xin lỗi..tớ bỏ ra liền..

- Bộ cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao/? - tò mò hỏi

- À..không có..nhưng cũng có - lúng túng, trả lời chả rõ ràng

- Thế rốt cuộc là có hay không - Bambam gặng hỏi

- C..Ó..thật ra thì tớ muốn nói với cậu là..là..Tớ..tớ..thích.. - trả lời vừa run vừa ấp úng

- Yahh Jinyoung cậu đâu rồi - Youngjae vừa nói vừa đi vô bếp

- Cậu thích..gì cơ - Càng nói như vậy thì Bambam càng tò mò

- Yahh..cậu đây rồi..muộn rồi đó..đám kia về hết rồi..nên mình phải về thôi - Youngjae hối * phá đám vừa vừa thôi chuê à..người ta đang tò mò mà -.-*

- À..thôi Bamie..giờ tớ phải về đây..khi nào có thời gian tớ sẽ nói lại với cậu xong - có vẻ ngượng ngùng rồi chạy ra ngoài

- Ừm..mọi người về cẩn thận nha - Vừa nói rồi ra tiễn mọi người về

.

.

.

*SÁNG HÔM SAU*

Bambam đi học lại bình thường, vừa đi vô lớp đã được mọi người hỏi han về sức khỏe của cậu

- Bambam ah, cậu khỏe chưa - 1 bạn nữ hỏi

- Bambam ah, giờ cậu thấy ổn hơn chưa - 1 bạn nữ khác lại hỏi

- Mình khỏe hơn rồi..cảm ơn mọi người nha - Bambam mỉm cười

- Cậu ta vẫn còn nói cười được mà, cậu vô tư quá nhỉ..sau này muốn cười cũng chả được nữa đâu - Yerim ngồi nói khinh bỉ

Nhiều ngày đi học cũng như mọi ngày thôi, làm cho tâm trạng Bambam vui hẵn lên, vì cậu không thích ở 1 mình, nó khá là cô đơn, từ nhỏ cậu chỉ 1 người bạn..nhưng người bạn ấy của cậu đã ra đi mãi mãi..không bao giờ cậu có thể gặp lại người thời thơ ấu ấy..lúc qua Hàn Quốc..có những người bạn mới..cậu thực sự cảm thấy rất vui..cậu cũng cực kì tin tưởng họ..

*TẠI NHÀ YUGYEOM*

Cậu đang nằm trong phòng chơi game tự nhiên nghe thấy tiếng bấm chuông cửa

- Ai ở ngoài vậy - Chạy ra mở cửa

- Là tôi..Bambam đây - mặt cậu trong có vẻ không ổn

- Tới đây làm gì..giờ cũng khuya rồi ĐẤY - Nhìn chằm chằm cậu

- Yugyeom..cậu cho tôi ở nhà cậu vài ngày được không - tinh thần không được ổn định

- Ừ..đi vô nhà đi

- Có chuyện gì với cậu à - anh hỏi rồi chỉ vô hành lí của cậu

- Huhu..tôi bị lừa rồi - khóc lóc, nhìn cậu hơi đáng thương

- LỪA..ai lừa cậu..lừa chuyện gì cơ - anh lại hoang mang

- NHÀ đó.. - khóc sướt mướt

- NHÀ..cậu sống ở đây 2 năm rồi mà..làm gì mà bị lừa vậy - anh vừa nói vừa đưa khăn cho cậu lau 

- Cảm ơn cậu..thì đúng là tôi sống ở đây 2 năm, nhưng nhà tôi đang ở là nhà tôi mới thuê gần đây thôi..nhà cũ của tôi ở xa trường học nên tôi đành đi thuê nhà khác là nhà tôi đang sống đó  - Bambam ngồi kể

- Vậy à..rồi sao nữa..kể nhanh nhanh xem nào - anh tò mò hối cậu

- Tôi tưởng chừng là tốt rồi, vì nhà hợp với 1 người ở như tôi, nhà khá rẻ nữa nên tôi càng thích mà bay vào thuê luôn..nhưng không ngờ..tôi bị lừa 1 cách trắng trợn như vậy - vừa kể vừa cảm thấy uất ức

- Cái tên như cậu bị lừa là phải rồi - Ngồi cười To lên

- Yahh..cậu cười cái gì..đâu phải do tôi..là tại cái người cho thuê chứ bộ - Tức giận rồi hét vô mặt anh

- Cậu căng quá đấy..rồi rồi..không cười nữa..nói tiếp xem nào

- Tôi mới ở nhà này được 2 tháng, nhưng tôi đặt cọc 6 tháng lận..huhu..xong giờ mất tiền vậy đấy..cái người cho tôi thuê nhà là đang đi vay nóng..xong những người tới đòi nợ tới siết nhà tôi đang thuê - lại khóc to hơn

- Ủa lạ..thế cậu có kí giấy khi thuê nhà không - anh hỏi cậu

- Ủa có hả..nào giờ tôi đâu biết..lúc tôi hỏi thì họ kêu không cần..chỉ cần có sdt của 2 bên là được mà..nhà cũ của tôi..tôi cũng đâu có kí đâu - Cậu hoang mang

-Yahh..cậu đúng là ngu si rồi còn đần độn nữa - anh mắng nhiếc cậu

- Đần độn/?..là cái gì..là đáng thương hả - lần đầu cậu nghe đến từ này

- ĐỂ MỊ NÓI CHO MÀ NGHE..nó giống như ngu si thôi - rồi hát luôn đi hí hí

- Yahh..cậu không thấy tôi đáng thương à..tôi đã khổ sở vì gặp người tưng tửng như cậu rồi..rồi giờ bị đuổi khỏi nhà của mình nữa chứ - cậu oan ức

- Ồ..thích tưng tửng à..vậy mời ra khỏi nhà tôi dùm - anh tức giận chạy ra mở cửa

- Thôi..thôi..tôi lỡ mồm..tôi tưng tửng mà..chứ đâu phải cậu - chạy ra đóng của lại

- Ở nhà tôi cũng được thôi..nhưng mà không dễ như vậy đâu - nói có vẻ cần cậu phải làm cái gì đó

- Yahh..tôi dạy cậu học rồi mà..giờ đến lúc cậu trả ơn đi chứ - Cậu nhắc lại

-Tôi cho cậu vào nhà là trả ơn rồi đó..vậy cậu có tiền không/?

- À thì..bây giờ thì tôi chưa có..sau này thì sẽ có thôi - định đi làm thêm hở

- Cậu không cần trả tiền khi ở đây đâu - *ồ..sao nay tốt bụng thế*

- THIỆT HẢ - cậu ngạc nhiên

- Đúng rồi..thì cậu chỉ cần nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa, tưới hoa trong vườn, rồi dạy tôi học..chỉ có vậy thôi à - ít quá cơ

- CHỈ CÓ VẬY THÔI à..chừng đó mà ít hả..cậu quá đáng vừa vừa phải phải thôi - hét vô mặt anh

- Giờ có muốn ở không đây - nói giọng đe dọa

- Tôi..tôi ở - tức lắm..nhưng ở đợ nhà người ta mà..phải chịu thôi

- Oke..vậy đi..tôi đi ngủ đây - đi lên phòng

- NÈ..vậy tôi ngủ ở đâu hả - hét lên

- Ở nhà tôi có 2 phòng thôi..1 phòng là phòng tôi, còn phòng 2 là phòng để đồ

- HẢ..phòng tôi thì tôi không ngủ đâu..mà phòng để đồ..nó có bẩn và u ám không - Cậu tò mò hỏi

- Phòng tôi thì chỉ để tôi ngủ thôi..cậu không có cửa vào đâu..còn phòng để đồ ấy hả..khá là bặm bụi..nhiều lúc có gián hay nhện ở trỏng..mà còn u ám nữa..HÙ - nói với giọng như đang kể chuyện ma

- Yahh..giật hết cả mình..cậu bị điên à..mà phòng cậu..thì ai thèm chứ..tôi ở phòng để đồ là được chứ gì - ẻm sợ gián rồi nhện đồ đồ..cái đặc biệt là sợ MA..phòng u ám vậy mà

Cậu xách quần áo lên phòng để đồ..phòng ngay cạnh phòng Yugyeom..cậu bước vào..nó khá tối..cậu bật điện lên..bên trong cũng khá ổn nhưng nó hơi nhỏ..cứ nhớ đến lúc YuGyeom nói có gián,nhện..thì cậu lại nổi hết cả da gà lên

- Uầy..có gì đâu..chắc cậu ta lừa mình thôi..phòng này nhìn đâu bẩn mấy..sao có gián với nhện được - tự an ủi bản thân

- Thôi khuya rồi..ngủ thôi..mai phải dậy sớm rồi phải nấu ăn cho cái tên chết bầm kia..mà hay lắm..ông này nhịn được..sau này ông kiếm được tiền thì ổng đếch thèm ở lại đâu nhé *mất gía từ lúc tới đây rồi nha bèm -.-*

Ngủ được một hồi cũng khá yên ổn đấy..Bỗng có tiếng động lạ phát ra từ trong phòng cậu..cậu cảm thấy khó chịu..tại mệt quá nên cũng lơ đi..chả quan tâm..

Ngủ được 1 hồi lại có tiếng động lạ lại 1 lần nữa lặp lại..rồi hình như có thứ gì đó ĐANG trên người cậu..cậu chưa định hình được chuyện gì rồi hét lên..

- AAAAAAA..má ơi cứu con..

Yuyeom đang ngủ rồi bị giật mình bởi tiếng hét thất thanh của YuGyeom..cậu chạy ra..rôt cuộc có chuyện gì với Bambam vậy..hẹn chap sau nha..

*END CHAP 5*








-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugbam