Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Từ bao giờ, cậu rụt rè đến mức khách sáo với anh đến vậy?

- Từ sau làm gì cẩn thận chút.
- Vâng.. Câu trả lời bật ra như trong vô thức.
Anh không biết rằng, lòng cậu vui thế nào khi được anh chăm sóc
Anh càng không hiểu, cậu không có tư cách nói với anh 3 từ "Em yêu anh"
Anh cũng chẳng bao giờ hiểu những tiếng khóc nấc của cậu khi nghe những âm thanh mà anh và cô ta mang lại.

Nhưng, anh hiểu rằng..
Anh có trách nhiệm với cậu.
Anh có một loại cảm giác đặc biệt với cậu.
Anh thương cậu.

Có lẽ vậy.

- Xuống ăn cơm, phiền phức!

Bàn tay anh không chút do dự, rời hẳn bàn tay cậu.
Anh của những phút trước đâu rồi?

Cười, nụ cười chua chát..
À, thì ra là do mình tự đa tình.

Nhưng, lời nói đôi khi không đi đôi với suy nghĩ..Cậu biết không?

Lúc anh xuống, Băng đã chuẩn bị ăn xong. Thấy anh, cô liền sà vào lòng nũng nịu:
- Anh, ăn xong mình đi mua sắm đi. Em có hẹn với bạn, anh đi cùng em nha.
- Được.

Rồi quay sang cậu, nói:
- Cả cậu, đi cùng.
- Dạ? Cả cậu và cô ta đều hơi chút bất ngờ.
- À dạ thôi...anh đi đi..em không có đồ cần mua.
- Đừng cãi, cậu là của tôi. Em nữa, 2 người vào thay đồ đi rồi xuống. Anh chờ ở ngoài.

Băng trong lòng khá lẫn lộn. Anh nói với cậu là đi cùng sao? Tự dưng lại vậy sao? Anh ấy còn băng bó cho cậu ta?

Cậu mất một hồi để 'tiêu hoá' lời nói vừa rồi của anh. Anh bảo cậu đi cùng sao?

Vui hay buồn?

Quan tâm hay đó là trách nhiệm?

Thật lòng hay là lời nói?

Em phải làm sao..
Em không thể đi cùng và nhìn người em thương với người khác vui vẻ.

Anh..
Em đau.

Anh..
Em cũng muốn được anh ôm
Được anh đưa đi mua sắm
Được ánh mắt ôn nhu ấy một lần nhìn em và gọi "Bé cưng"...

















---------------~
Quên tui chưa nhỉ? Món quà đặc biệt và là khởi đầu.
Xin lỗi vì đã bắt mn chờ quá lâu.
Tui quay lại rồi đây! Đừng bỏ nhau nhaa..Add fb or fl ins để nói chuyện nhaaa! NHỚ CMT, VOTE NHÉ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro