D I E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    D                                                             I                                                          E


Ở trước gương đang có một người con gái thẫn thờ tự nhìn ngắm mình, đó là Park Chaeyoung. Em đang ngắm nhìn chính mình, rồi tự hỏi, từ lúc nào, từ lúc nào mà em lại trở nên đau khổ  đến mức như thế ?

Từ khi nào mà một người con gái luôn yêu đời lại trở nên giống như một hồn ma thế này ?

Từ lúc nào mà một người con gái hay cười giờ lại trở nên vô cảm đến mức như thế này nhỉ ?

Từ lúc nào mà một người con gái mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối như thế này ?

Phải chăng vì tình hay sao ? Phải chăng vì một người đàn ông tên Kim Yugyeom ? Hay là vì những cánh hoa hồng ở trong lồng ngực đang giày vò làm em khổ sở từng đêm ?

Nhưng, cho dù có tìm ra được lí do gì đi nữa cũng vô ích mà thôi, 12 tiếng, chỉ còn đúng 12 giờ nữa thôi, là em sẽ được rời xa cuộc sống đau khổ này rồi. Đáng ra, em phải đi vui mừng mới phải chứ nhỉ ? Câu trả lời sẽ là không !

Em rời đi rồi, ai sẽ là người lo lắng cho sức khỏe của Kim Yugyeom, ai sẽ chăm sóc đồ lăng nhăng đấy khi bị ốm ? Ai nhỉ ?

Nhưng không phải em đang lo xa quá hay sao, khi mà bên cạnh anh lúc nào cũng có Kim Kiseo, Lee Paeng, cùng hàng đống cô gái khác vây quanh anh đấy sao.

Nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế màu đỏ thẫm bên cạnh, em ngồi tự hỏi.

Có phải em quá lãng phí tuổi thanh xuân, quá lãng phí cuộc đời không, khi mà mọi thời gian em đều dành để theo đuổi Kim Yugyeom ?

Có phải em đang sống một  cuộc sống vô nghĩa không, chỉ vì theo đuổi Kim Yugyeom mà xa lánh tất cả mọi người ?

Có phải em là một đứa ngốc không, khi mà cố gắng nắm lấy thứ tình cảm vốn không thuộc về mình, để rồi khi nhận ra thì mới biết rằng bên trong cơ thể mình lại có hàng ngàn hàng vạn cánh hoa đang vắt kiệt tâm hồn lẫn thể xác, đang dần dần giết chết em, giết một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng kém phần đau đớn.

Mọi người ai ai cũng nói rằng em là kẻ vô tâm, kẻ máu lạnh, nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau vỏ bọc được em ngụy trang kĩ càng ấy, là một tâm hồn đang chết, chết một cách âm thầm, và tâm hồn ấy cần lắm, thực sự cần một lời động viên cảm thông, thực sự cần được đáp lại tình cảm đơn phương này 

Và rồi... lại chẳng có ai làm thế cả, chẳng có Kim Yugyeom nào đáp lại tình cảm của em dù chỉ là trong mơ thôi, tất cả cứ mặc kệ em, lướt qua em một cách vô tình nhất, và dành cho em cả những cái nhìn khinh bỉ cùng những ánh mắt khiếp sợ 

Có những lúc, em ước mình CHẾT đi, do dù chết một cách đau khổ cũng được, chẳng sao cả đâu, vì những gì đau đớn nhất em cũng từng trải qua rồi.

Nếu như, một ngày nào đó, khi em chết, rồi Kim Yugyeom bỗng đột nhiên yêu em thì sao nhỉ ?

Cũng chẳng thay đổi được gì đâu, lúc đấy, có lẽ em sẽ được làm bạn với các nàng tiên xinh đẹp, những cô bé hoa hồng đáng yêu như trong câu truyện cổ tích được bè kể cho nghe từ hồi còn bé rồi, cuộc đời em rồi sẽ kết thúc thôi.

Nhưng có lẽ, những cái nhìn khinh bỉ cùng những ánh mắt khiếp sợ sẽ vẫn nhìn vào mộ của em như vậy thôi, thậm chí là còn căm ghét hơn. 

Giờ, còn 1 tiếng thôi, 1 tiếng này sẽ là kết thúc cho cuộc đời của em, 1 tiếng này, không đủ để em có thể nói hết những gì trong lòng cho Kim Yugyeom nghe đâu, cũng chẳng đủ để em có thể ngồi suy nghĩ về cuộc đời của mình.

Em biết, giờ thì không gì có thể cứu chữa em nữa rồi, giờ là lúc em phải đi thôi, đi để cho tâm hồn được thoải mái và bớt u buồn hơn, suốt 18 năm qua, tâm hồn này đã mệt mỏi và bất lực lắm rồi

Những điều gì khác, em không chắc chắn và cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng một điều em vô cùng chắc chắn, đó là em sẽ đến một vùng đất mang tên Thiên Đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro