2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Park Chaeyoung và cô Kim Jennie cùng với luật sư đã có một buổi hẹn và chắc chắn là hoàn tất các thủ tục cho giao dịch trước đó. Sau đó, cô công chúa của việc làm thêm đó cùng với anh trai chuyển đến ở cùng với một đại diện bên kia của bản hợp đồng - Kim Jisoo. Cô ngốc Chaeyoung còn được hưởng mọi sự đãi ngộ tốt nhất từ việc sắm sửa quần áo, đến làm mới kiểu tóc, những điều mà cả khi mơ cô nàng cũng chưa dám mơ tới. Cô nàng gần như được sống cuộc sống của một nàng công chúa nhưng là nàng công chúa của những lo sợ, nụ cười dần không còn xuất hiện trên đôi môi ấy. Dù cố gắng cũng chỉ là cong khóe môi lên khi nói chuyện với Jinyoung, để anh trai cô không phải lo lắng. Nhưng làm sao qua được ánh mắt của Park Jinyoung, mỗi lần nhìn thấy em gái phải gượng cười, lòng anh lại đau thắt lại nhưng lại muốn giả vờ tin vào điều đó.

Con dâu có xấu xí hay nàng dâu giả chỉ cần là dâu đến cùng cũng phải gặp mặt mẹ chồng, cuối cùng thì ngày Park Chaeyoung trở thành Kim Soo Young cũng đến và quan trọng hơn là cô phải đến gặp anh chàng họ Kim mà cô chưa một lần gặp mặt.

Từ sớm, đã có một chiếc xe sang trọng  đến đón cô bé Chaeyoung cùng Jisoo đến một dinh thự lộng lẫy. Đó là biệt thự của cô chủ Kim Jennie uy phong. Cô nàng hôn thê giả được dẫn đến một căn phòng lớn ở tầng trên, chân bước một bước tim đập nhanh thêm mấy nhịp, Park Chaeyoung chẳng biết đã hít sâu bao nhiêu lần vẫn không hết hồi hộp. Người bên cạnh nhìn cũng không khỏi lo lắng, cả Jisoo cũng thấy thương cô em hờ, anh chàng luật sư rơi vào thế khó xử anh không muốn lừa cậu bạn thân, không muốn cô gái nhỏ kia cố gắng gượng nhưng chẳng thể làm khác đi khi bản hợp đồng đã được ký là do anh soạn từng điều khoảng một. Lo lắng, hồi hộp đến mấy thì cũng đã đến nơi phải đến, nhóm người bọn họ dừng chân trước cánh cửa lớn đóng chặt.

"Yugyeom, em nhìn xem chị đưa ai đến ...!"

Câu nói của cô chủ nhà đã thu hút được sự chú ý của cậu em đang cắm cúi vào đóng màu vẽ. Vẻ mặt anh chàng không có vẻ gì giống người  bệnh  nhưng lại ngồi trên một chiếc xe lăn, điều bất tiện đó là do tâm lí của anh chàng mất cân bằng và cả khi được gọi đến anh chàng cũng chỉ nhìn qua hờ hợt, không mấy quan tâm cũng chẳng có tinh thần. Nhưng khi nhận ra được gương mặt của cô gái đứng trước mắt, anh buông bút màu trên tay, bức tranh đang vẽ cũng không lí do mà rơi xuống, bức tranh vẽ một nàng công chúa tóc nâu giữa rừng hoa và nàng công chúa ấy chẳng ai ngoài vị hôn thê mà anh ngày đêm mong nhớ.

"Soo Young! Em vẫn ở đây ...!"-Yugyeom đứng bật dậy sau khi nhìn thấy cô gái như từ trong tranh bước ra , anh muốn bước nhanh đến bên cô nhưng đôi chân không nghe lời, vừa bước được hai bước chân anh đã khuỵ xuống, anh ngã ngay xuống sàn.

Không phải là kẻ giỏi diễn kịch, chỉ vì lòng tốt vốn có cô nàng Chaeyoung chạy nhanh đến đỡ Yugyeom - vị hôn phu "hờ" của mình. Cô nàng cúi người xuống, vừa lúc ấy cả cơ thể cô bị ôm chặt.

"Em sẽ không biến mất nữa đúng không!?"-Anh chàng ôm cô nàng thật chặt và nói với giọng vỡ òa.

Những người chứng kiến không biết nên vui mừng vì đã lừa được anh chàng thành công, hay phải xót cho tình cảnh đáng thương diễn ra trước mắt. Riêng cô nàng Chaeyoung, cô vừa bắt ngờ vừa cảm thấy tội lỗi những cảm xúc ấy khiến cô chẳng nói lên lời, đôi môi mím chặt, nước mắt bắt đầu len lõi trên bờ mi.

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi..tôi không...không phải...."- Cảm giác tội lỗi buột chặt trái tim non nớt của cô nàng tốt bụng, cô muốn dừng lại, dừng công việc lừa dối này lại.

"Soo Young.....Hai cái đứa này..thiệt là làm người ta nổi cả da gà, có gì thì nói sau đi đứng lên trước đã!"-Jennie, quý cô này luôn biết cách uyển chuyển trong những tình huống như thế.

Câu nói của Jennie nhắc nhớ cô nàng mít ướt Chaeyoung về bản hợp động đã ký, có một điều khoản quy định  " ...nếu bên B khi chưa được phép của bên A thì không được phép nói ra sự thật nếu không phải bồi thường hợp đồng và những tổn thất mà bên A phải chịu.". Không chỉ vậy cô nàng nhớ ra được bản thân không còn là Park Chaeyoung mềm yếu mà là một quý cô Kim Soo Young.

Chaeyoung cố quên đi chính bản thân mình để trở thành một người khác. Với sự giúp đỡ của anh chàng luật sư Jungkook cô nàng đã đở anh" bệnh nhân" ngồi lên ghế. Nhưng mãi đến lúc ấy cô gái ngốc đó vẫn không thể nói lời nào.

"Soo Young à, lúc nảy em nói xin lỗi rồi không phải, tại sao em phải xin lỗi chứ..?"-Yugyeom

" À...Thật ra bọn chị không để hai đứa gặp nhau trong thời gian dài như thế là vì...vì con bé bị mất trí nhớ tạm thời. Chắc có lẽ vì vậy mà con bé thấy có lỗi"- Lần này đến lượt Jisoo cứu vớt tình thế.

"Mọi người quá đáng thật, chuyện như vậy sao có thể giấu em chứ, còn nói Soo Young đã...Thôi không sao chỉ cần bây giờ em vẫn ở đây thì mọi chuyện đều ổn cả rồi"- Yugyeom ban đầu là trách, nhưng khi nhìn về phía cô gái anh cho là hôn thê của mình thì nở một nụ cười mãn nguyện.

"Hai đứa mới gặp lại chắc có nhiều chuyện để nói, bọn chị còn nhiều việc ở công ty nên đi trước đây. Mà Kim Yugyeom, em đã gặp được Soo Young của em rồi thì cố mà hồi phục cho nhanh vào biết chưa!"-Chỉ có thể là Jennie.

Sau khi nhóm người bận rộn rời đi, cả căn phòng lớn chỉ còn lại hai con người ở đấy. Anh chàng Yugyeom chỉ biết nhìn cô gái bên cạnh mỉm cười hạnh phúc, nhưng trái lại nàng Chaeyoung thì ngại ngùng chẳng biết phải làm gì. Cứ thế cả hai im lặng hồi lâu.

"Anh biết có thể em chưa nhớ được tất cả nhưng không sao, dù em mãi không nhớ được thì anh vẫn sẽ không thay lòng.'' - Cậu chủ Kim ngọt ngào.

Trong khi cậu chủ cảm nhận hạnh phúc, thì cô nàng ngốc kia lại đóng băng trong cái bầu không khí ngượng ngùng ấy.

"Tôi...Anh...anh chưa ăn sáng sao? Không ăn sáng sẽ có hại cho sức khỏe đó! Cũng nguội cả rồi để tôi mang đi hâm nóng lại nha!''

Cô nàng nói rồi mau chuồn lẹ, anh chàng bị bỏ lại ngơ ngác nhìn theo không nói nên lời, chỉ biết cười trộm điệu bộ ngốc nghếch ngại ngùng của vị hôn thê đó thôi. Về phần Chaeyoung, vừa ra đến cửa cô nàng đã trút một hơi thở sâu, tưởng chừng nếu nán lại thêm ít phút cô sẽ chết ngạt mất, hai má cô nàng đỏ lên thấy rõ. Chưa kịp hoàn hồn thì từ phía trước cô một chiếc bóng đen ập tới che hết ánh đèn. Là ông luật sư Jungkook xuất hiện bất ngờ quá, cái ông đó làm cô nàng nhát cấy suýt làm rơi cả mâm đồ ăn,

"Giật cả mình...Sao ông còn ở đây? Không phải đi rồi sao?''- Cô ngốc thì thào không dám lớn tiếng.

''Lại ông! Tôi tên Jungkook bằng tuổi cô thôi đây là lần thứ n nói câu này rồi đó. Với lại tôi là luật sư riêng của người bên trong kia cậu ta không đi làm thì tôi được nghỉ ké. Làm ơn làm ơn tránh đường, cho qua''- cái tên luật sư đó trên tay cằm mâm điểm tâm, nói rồi đi lướt qua cô.

''Cái đó ông...anh...cậu mang cho Yugyeom ssi hả?''

''Là ông, anh hay là cậu? Đúng là...! Không phải phần này của tui. Cô phải lo cho cậu ấy đi chứ chờ đợi gì ở người khác hả? còn nữa ssi cái gì mà ssi là Yugyeomie đó!!''- nói xong, bỏ vào phòng.

Đây không phải là lần đầu Chaeyoung biết tên đó, nhưng trước đây '' ông luật sư'' với cô chỉ có chút gì đó hơi kỳ lạ thôi, đến hôm nay mới biết thêm cái tính đanh đá, xéo sắc.  Lắc đầu ngao ngán trước những lẻ thay đen đổi trắng của cuộc đời này, cô bé Chaeyoung ủ rủ đi xuống hâm nóng lại thức ăn cho ''bệnh nhân''. Riêng về phần anh chàng Jungkook, cũng không thể trách được, vì ngoài là luật sư đại diện cho cậu chủ nhà này anh còn là bạn cực thân của Yugyeom, từ hồi bé anh chàng đã lui tới đôi khi là ngủ lại cái biệt thự này trên trăm lần nên không thể phê phán gì cái thái độ không khách sáo của anh khách này.

Không khí trong căn phòng, vẫn là căn phòng đó nhưng bầu không khí đã khác hẳn. Kim Yugyeom cái anh chàng đó đang lượm nhặt lại những chiếc màu, song nhặt lấy bức tranh anh đã cất công vẽ bấy lâu nay lên xem, miệng tự động vẽ lên nét cười. Lúc này đây, anh nhận ra rằng bản thân không có khiếu hội họa cho lắm vì dù có cố gắng vẽ như thế nào thì người trong tranh cũng không sao bì được với nàng hôn thê bằng xương bằng thịt của anh. Anh chàng cứ thế vu vơ cười một mình mà không biết cậu bạn Jungkook đã vào phòng từ khi nào.

''Nè tớ đã vào đây từ nảy đến giờ rồi đó cho tí phản ứng đi đừng xem tớ như vô hình chứ!''- Jungkook nói với thái độ không hài lòng sau một lúc nhìn thằng bạn thân cười một mình.

''Cậu vào khi nào thế vào sao không gõ cửa?''- đúng là anh bạn hờ hợt

"Tớ không biết nên vui hay nên buồn khi cậu trông như vậy nữa.''

''Tớ thật sự rất vui khi được gặp lại Soo Young. Cậu biết tớ yêu cô ấy nhiều như thế nào mà!?''-niềm vui khônv sao che giấu được.

"Thôi tớ phải ăn sáng đây và cậu thôi việc nói mấy câu nổi da gà ấy hộ cái không thì không bị nghẹn cũng nôn ra hết!''

Hai anh chàng cứ thế cạnh khóe nhau trong vui vẻ. Từ sau tai nạn đó Yugyeom luôn im lặng và ở một mình kéo theo cậu bạn thân thành kẻ kì quặc như cái ông luật sư mà Park Chaeyoung đã nhìn thấy, nên khi nhìn thấy cậu bạn thân có thể nói cười trở lại dù biết đó chỉ là một hạnh phúc được dàn dựng thì Jungkook vẫn rất biết ơn, là bỏ luôn ý định nói ra sự thật.

Lúc sau, Chaeyoung trở lại.

"Đồ ăn sáng của cậu...anh em để trên bàn nha. Nếu hai người còn chuyện để nói, tôi đi ra trước ."- Cô nàng lại diện cớ để chuồn đi

"Nè nói xéo tui hả. Tui biết điều lắm, đi đây."- tên Jungkook dỗi hờn bỏ đi.

Cả căn phòng lại bị bao trùm bởi không khí ngượng ngùng khi chỉ còn hai người duy nhất.

"Hay là anh ăn trước đi, để tôi dọn dẹp lại cho..."

Chaeyoung vừa nói vừa bước về phía Yugyeom nhặt từng cây bút cái màu lên. Đáp lại, anh chàng kia vẫn gương mặt vui vẻ hạnh phúc mắt nhìn về người con gái ấy. Anh không nghe theo cô ăn đồ, cũng dừng việc dọn dẹp chỉ ngồi yên đó nhìn cô nàng tỉ mỉ dọn  họn căn phòng bừa bộn của mình, song anh cười trộm. Chẳng biết anh đã nhìn thấy khung cảnh này ở đâu nhưng trong nó thật sự rất quen thuộc, trong giấc mơ chăng, khi anh không được gặp cô trong một ghời gian dài những nhớ nhung đã đong đầy thành một giấc mơ đẹp và giờ nó đã trở thành sự thật, khi giờ đây đang bên cạnh anh. Rất gần.

" Em không có gì để nói với anh sao?"- Đến khi phát hiện cả hai đã im lặng quá lâu, anh chàng Yugyeom lên tiếng.

"Tôi...Hay là anh nói cho tôi biết trước đây chúng ta hay nói gì với nhau!?"- Chaeyoung vừa gắp chăn vừa ngại ngùng nói.

"Chúng ta...thường hay nói hôm nay sẽ đi ăn gì, đi shopping ở đâu, đến cuối tuần sẽ chơi gì, tháng sau sẽ du lịch ở đâu! Em quên cũng không sao, anh sẽ từ từ nhắc cho em nhớ. Nhưng giờ anh muốn đi đâu làm gì cũng không được như một phế nhân!"

"Vậy thì anh nhắc tôi nhớ, còn tôi sẽ giúp anh tập vật lí trị liệu chúng ta sẽ cùng nhau...tiến bộ"- Chaeyoung muốn an ủi anh chàng đối diện nhưng lại không biết phải nói sao cho phải.

Nhìn thấy vẻ ngô nghê, ngại ngùng của cô hôn thê xinh đẹp cũng chỉ biết cười.

Ngày đầu của Park Chaeyoung trong vai Kim Soo Young cứ thế trôi qua trong ngại ngùng và kết thúc ở phòng tập lý trị liệu tại nhà của Yugeom. Sau buổi tập mệt mỏi nhưng vẻ mặt của cả  hai vẫn không tắt nụ cười, vẻ ngại ngùng ban đầu cũng dần biến tan. Chaeyoung không giỏi đóng kịch, vào vai chỉ là giỏi giúp người thôi, sự nhiệt tình và lòng tốt ấy giúp cô nàng Park Chaeyoung ngại ngùng trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn.

Sau bửa cơm tối, bàn ăn chỉ có ba người trẻ vì cả hai chị đại họ Kim đều bận rộn chưa về kịp, "Soo Young" cuối cùng cũng được tan ca thoát vai.

"Jungkook à, hay cậu cho Soo Young đi nhờ xe đi. Nhớ là đừng có gây sự với em ấy."- Yugyeom gửi gắm vị hôn thê cho cậu bạn thân.

"Sợ tui ăn thịt hôn thê của cậu chắc! Tạm biệt, tui đi lấy xe!"- Jungkook lại dỗi là lần thứ n trong ngày.

"Soo Young à, ngày mai lại gặp nhá. Ngủ ngon"

"Anh cũng ngủ ngon nha, ngày mai nhất định phải nhớ ăn sáng đó. Tạm biệt!"

Chia tay anh bạn Yugyeom, Jungkook nhận lệnh, tiện đường đưa cô nàng rắc rối Kim Soo Young về. Cả hai ngồi cạnh nhau trong chiếc xe đi được đoạn đường dài mà chẳng nói lấy với nhau được một câu, tất cả âm thanh trong xe là tiếng nhạc từ những nhóm nhạc đời đầu đến nhóm nhạc tân binh, từ trot đến pop. Và cuối cùng, cũng có người lên tiếng.

"Jungkook-kun, Soo Young ssi là người như thế nào vậy!?"- Chaeyoung thắc mắc về vai diễn của bản thân.

" Cái cách gọi nghe phát ốm luôn, lần sau gọi Jungkook được rồi, nể mặt thì thêm chữ oppa cũng được. Hiểu không? Còn về Kim Soo Young...!"

Không biết với anh chàng này vị hôn thê của cậu bạn thân là như thế nào lại khiến một đại luật sư tài ba phải trầm ngâm lựa lời để nói.

"Cô ấy không phải là cô gái tốt."

"Sao lại vậy, chị Jisoo rất tốt, Yugyeom ssi cũng rất yêu cô ấy sao lại không tốt !?"

"Vì là như vậy nên mới không tốt, cô ta lúc nào cũng giả vờ ngoan hiền trước mắt chị Jisoo, hiền lành trước mặt Yugyeom nhưng thật ra không phải vậy. Sau lưng Yugyeom cô ta là một cô gái phóng khoáng  không có chị Jisoo thì cô ta lại rất kiêu căng nói chung là giả tạo hết biết!"- Thì ra đó là những lời mà anh chàng chọn lọc rất lâu mới nói ra được.

"....Nếu Kim Soo Young đã là kẻ giỏi giả vờ thì làm sao cậu nhận ra được?!"-Chaeyoung ngạc nhiên, trố mắt như không tin được lời vừa nghe được phát ra từ miệng anh chành luật sư lịch thiệp ngồi cạnh. Song, cô nàng nghiêng đầu hỏi tiếp.

Nghe câu hỏi của cô nàng bên cạnh, đại luật sư lại một lần nữa im lặng. Làm sao để nói cho cô nàng hiểu hết được những ác cảm của anh về vị hôn thê của cậu bạn thân. Ban đầu, khi biết Kim Soo Young anh cũng như bao người lầm tưởng cô ta là một cô gái tốt nhưng sau đó anh không ít lần phát hiện cô nàng đã hẹn gặp nhiều anh chành khác ngoài Yugyeom, không có mặt chị gái thì Kim Soo Young lại lên giọng chủ cả, ức hiếp người khác. Hơn thế, anh chàng còn từng trở thành đối tượng của cô gái có hơi phóng khoáng ấy. Đó là tất cả những gì anh biết về một Kim Soo Young của trước kia, nhưng điều đó có nên nói với một Kim Soo Young ngờ nghệch của hôm nay không.

"Thì tui vô tình nhìn thấy cách cô ta đối xử với mọi người, chứ chẳng nhẻ đi rình mò!"- gở lại trước câu hỏi khó của Chaeyoung là thái độ đanh đá.

"Vậy tôi có nên..."

"Không nên! Nhất định là không! Cô đã bị cho là mất trí rồi nên không cần phải học theo để làm người xấu đâu. Cứ ngâu xi, ngố ngố như bây giờ là được."

"Anh đang nói cái gì vậy...ai ngu xi, ngốc rồi ngố chứ!? Tôi muốn hỏi có nên nói cho Yugyeom ssi biết không thôi!!!! Anh quá đáng!!!!!!"

" À thì xin lỗi, nhưng mà cô sẽ nói với Yugyeom thế nào nói là " Yugyeom à em của hôm qua là người xấu đó!" vậy hả, nếu nói là tôi đã nói với cái tên ngu ngốc đó hàng trăm lần rồi, nhưng nó bị tình yêu làm mù quáng rồi!"

Nghe xong lời Jungkook, cô nàng phùng má thở dài không nói thêm lời nào hết. Anh chàng Jungkook cũng tập trung vào lái xe đến khi nhìn sang thì cô nàng bên cạnh đã say giấc trước thềm nhà. Cô gái bên cạnh đã ngủ say, nhưng anh chàng tài xế bất đắc dĩ không có ý định đánh thức cô. Ban nảy còn khá ồn ào vậy mà giờ lặng im như tờ, yên bình đến lạ, Jeon Jungkook cố tập trung vào điện thoại nhưng thỉnh thoảng cũng ghé mắt nhìn sang, xem chừng. Anh chợt nhận ra một điều, có thể vẫn cùng gương mặt ấy nhưng Park Chaeyoung lại cho anh cảm giác rất khác so với Kim Soo Young. Cô gái bên cạnh anh bây giờ đây làm anh cảm thấy có thể tin tưởng vào những điều tốt đẹp trở lại, dường như năng lượng tích cực của cô nàng tuy có hơi ngốc nghếch này lại khiến anh cười vô thức. Điều mà có lẻ vị luật sư Jeon này không bao giờ cảm nhận được khi ở cạnh bất kì cô gái nào trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro