02. chúng ta đều đã bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So với một Park Chaeyoung lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau Jeon Jungkook, thì Kim Yugyeom lại lựa chọn cách đứng chôn chân ở một nơi, trở thành một kẻ vô hình mà mải miết nhìn theo tấm lưng Park Chaeyoung.

Kim Yugyeom ấy hả, vốn có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lại có thể trở nên dịu dàng với duy nhất một người, người ấy dù là ở quá khứ hay hiện tại, dù là trong không gian hay bất kì thời điểm nào, chỉ cần Park Chaeyoung xuất hiện. Anh nhất định sẽ hạ mình mà dùng cả bản thân để che chở.

Rất nhiều năm rồi đã không gặp nhau, càng không ngờ lại gặp lại trong tình cảnh trớ trêu này.

Nhìn thấy một cô gái khóc rất thảm thiết bên sông Hàn, lại còn mang vài nét giống Chaeyoung, vậy là Kim Yugyeom vội vã tìm một chỗ để xe sau đó lại chạy khắp nơi tìm kiếm. Vốn biết có thể là trời tối, thị lực của bản thân có thể đã nhầm lẫn, nhưng lại mặc kệ đêm đen cùng cái lạnh lẽo này. Kiên trì đi tìm lại người đó, một người trong lòng, một người làm đảo điên cả đất trời của Kim Yugyeom.

Yugyeom nhìn cô gái trước mắt, mang theo vài phần xót xa cùng đớn đau, anh biết rõ những giọt nước mắt này, có lẽ là thuộc về Jeon Jungkook. Bởi từ trước đến giờ, mọi thứ của Chaeyoung, từ trái tim, cảm xúc, đến ánh nhìn, tất cả đều hướng về Jungkook. Chaeyoung chưa một lần nhìn lại, chưa một lần nhận ra, Kim Yugyeom đã cố gắng thế nào để bước vào thế giới của Park Chaeyoung.

Yugyeom cẩn thận tiến từng bước về phía cô, sợ rằng chính mình sẽ làm cô giật mình mà hoảng hốt. Nhận thấy đối phương vẫn còn mải mê chìm đắm trong hồi ức và những bi thương vụn vỡ, Yugyeom đành thở dài, khuỵu người mình xuống, để tầm mắt mình cùng cô đối diện.

Chaeyoung phát hiện ra có người lạ, cô bắt đầu cảm thấy có phần xấu hổ và bẽ bàng, nhưng khi ngước lên và nhìn thấy đó là Yugyeom, trong lòng đột nhiên vỡ òa, cảm xúc vốn đã tưởng bị kiềm nén lại. Nhưng vì là Yugyeom, nó đột ngột lại vỡ tung, ào ạt như một cơn sóng, chiếm trọn mọi suy nghĩ và cảm xúc của Chaeyoung.

Chaeyoung được đà lại khóc càng thêm lớn, để chính mình trở nên yếu ớt và đáng thương trong lòng Kim Yugyeom. Mỗi lần chỉ cần đau buồn vì Jungkook, Yugyeom luôn là người đầu tiên xuất hiện, Yugyeom sẽ ôm cô vào lòng, sau đó lại dùng vô số lời an ủi.

Sau cùng lại rất dịu dàng mà xoa dịu những thương tổn của Chaeyoung, chỉ bằng một câu nói:

"Đừng khóc nữa, có mình ở đây rồi."

Đúng rồi, đã có Yugyeom ở đây rồi.

Vậy mà Chaeyoung đã từng quên đi mất, quên đi một Yugyeom đầy ấm áp và nhẫn nại bên cạnh người như cô.



*


Yugyeom vì muốn để chính mình quên đi Park Chaeyoung mà đã lựa chọn việc đi du học, rời xa đất nước này, rời bỏ người con gái trong lòng, quên đi một người đã từng khiến Yugyeom biết đến yêu thương và nhớ mong. Yugyeom lựa chọn từ bỏ tất cả, để lại những kỉ niệm cũ cùng những suy tư về người đó ở lại, lên máy bay và rồi sẽ làm lại một cuộc đời mới, một hồi ức mới.

Nhưng tất cả, cuối cùng đều quay về vị trí xuất phát. Chỉ vì ngày Yugyeom trở về, lại là ngày Park Chaeyoung cùng Jeon Jungkook bước vào quán cafe ấy, nhìn thấy cử chỉ của họ, cùng lời nói thân mật và ánh mắt tràn đầy niềm vui đang ánh lên sự lấp lánh. Yugyeom biết, mình sau cùng vẫn là kẻ bị lãng quên. Mãi mãi luôn là người đến sau.

Yugyeom nghe theo lời gia đình, đi gặp gỡ với vô số những cô gái xa lạ, chỉ để thỏa mãn người thân rằng Yugyeom cũng cần một người sánh bước bên đời với mình rồi.

Nhưng Yugyeom gặp ai đi chăng nữa, điều mà anh nhìn thấy ở đối phương lại là hình bóng và những nét tương đồng với Park Chaeyoung, Yugyeom nhớ đến mỗi khi cả hai gặp nhau Chaeyoung nhất định sẽ cười rất ngốc nghếch sau đó lại khoe khoang với Yugyeom vô số những điều nhảm nhí mà cô cho rằng nó rất thú vị và dễ thương.

Lần đầu gặp gỡ, cũng chính Chaeyoung đã mang điệu cười ngây ngốc ấy với Yugyeom, rõ ràng biết rõ Yugyeom rất thích đánh nhau, cũng biết không nên đụng chạm hay gây gổ với anh. Nhưng Chaeyoung lại như con ngốc mà chạy đến chỗ Yugyeom, rút từ trong cặp mình ra một chiếc urgo hình con gấu, sau đó lại nói Yugyeom đánh nhau nhiều quá, cho cậu một cái để dán vết thương đấy.

Yugyeom lúc đó cảm giác Park Chaeyoung thật sự có vấn đề rồi, nhìn miếng urgo Chaeyoung đưa ra, cũng nhìn cả ánh mắt đang mong chờ của cô. Anh vờ như không quan tâm mà gục xuống bàn để ngủ, nhưng Chaeyoung lại rất lì, cứ đứng im ở đó mà luyên thuyên đủ thứ về tác hại của việc đánh nhau quá nhiều, cũng như có ý khuyên bảo Yugyeom nên làm một học sinh ngoan.

Yugyeom không giấu nổi việc tức giận, vội ngẩng phắt mặt dậy, ánh mắt hậm hực mà không kiêng nể con gái, tuôn ra những câu từ khó nghe:

"Biến đi, phiền quá."

"Không biến, cậu nhận đi rồi mình sẽ không nói nữa." 

Chaeyoung trong mắt Yugyeom là người ít nói, càng không phải kiểu người dám đứng đôi co với người khác, vậy mà bây giờ lại rất gan dạ mà đứng đây cùng Yugyeom nói chuyện.

Yugyeom chán chẳng buồn nói thêm, giật lấy miếng băng urgo trên tay Chaeyoung, sau đó lại quay mặt mà ngủ tiếp.

Chaeyoung cười hì hì, lúc đi không quên nói thêm một câu:

"Yugyeom giống con gấu này nè, nhìn cứ ngố ngố."

Vậy mà, chỉ vì lần đó, Yugyeom lại cố tình đánh nhau nhiều hơn, lần nào cũng mang bộ dạng thê thảm và bầm dập mà xuất hiện trước mặt Chaeyoung, vờ như cố tình đi ngang lại còn mặt dày mà xin Chaeyoung thêm nhiều miếng dán urgo.

Nhưng Yugyeom vốn chưa từng xài chúng, anh luôn cất chúng cẩn thận và xem nó như báu vật, chúng tựa như tình cảm vô tình nảy nở của anh, mỗi ngày một nhiều hơn, nhưng luôn âm thầm và là điều bí mật. Vì Yugyeom biết, Chaeyoung trong lòng đã có người thương rồi.

Lần nói chuyện đầu tiên của cả hai, cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, bạn bè thách thức nếu Chaeyoung có gan cùng Yugyeom nói chuyện, họ nhất định sẽ kể cho Chaeyoung nghe về sở thích và những thứ mà Jungkook thích.

Lần đó biết được chuyện này, Yugyeom chỉ đành cười cười cho qua, nhưng trong lòng anh vốn đã thấy, chính mình là đang tự dành một nụ cười chua xót cho bản thân. Tự mình an ủi, tự mình ôm ấp lấy tình cảm mơ hồ này, cũng là Yugyeom đã từng ảo tưởng cho rằng. Park Chaeyoung trong lòng, thật sự cũng có ý với anh.

Bây giờ gặp lại nhau, tình cảm của Yugyeom dường như chẳng hề suy giảm, nhìn từng giọt nước mắt của Chaeyoung, Yugyeom càng thấy lòng mình muôn phần xót xa và cay đắng. Vòng ôm cứ mỗi lúc chặt hơn, chỉ ước thứ đớn đau này chỉ nên để Yugyeom trải qua thôi, người con gái như Chaeyoung đáng lẽ chỉ nên có hạnh phúc cùng niềm vui. Làm sao có thể bi thương đến mức, một mình trong sương đêm giá lạnh, ôm mặt khóc lóc và nấc lên từng hồi.

Nhưng sau hôm ấy, Chaeyoung lại thay đổi một cách kì lạ, giống như là những giọt nước mắt của đêm ấy đã cuốn trôi hết dòng cảm xúc của cô.

Yugyeom không còn nghe Chaeyoung nhắc gì đến Jungkook, càng không nhìn ra sự đớn đau mà Chaeyoung đang cố gắng che giấu. Chaeyoung của bây giờ, chỉ có sự bình tĩnh cùng ánh nhìn lạnh lùng với mọi người, Chaeyoung không cười nữa, nét mặt cũng nghiêm nghị, tầng cảm xúc dường như khéo léo bị che lấp đi. Hay phải chăng, chính cô đã không còn cảm xúc để mà bày tỏ nữa rồi?

"Chaeyoung ơi, hôm nay đi ăn không?" Một tuần gặp lại nhau, thế giới của Yugyeom lại trở về như những tháng ngày cũ, xoay vần chỉ có bóng dáng của Chaeyoung.

"Mấy giờ?" Chaeyoung trả lời lãnh đạm, không có cảm xúc vui vẻ hay hào hứng. Qua điện thoại, giọng nói ấy càng thêm phần gai góc hơn.

"Khi nào cậu tan việc?"

"Bảy giờ."

"Lúc ấy mình qua đón cậu, chúng ta đi ăn rồi cùng nhau đi xem phim nhé?" 

Yugyeom muốn phá tan đi khoảng cách giữa hai người, có lẽ việc tiếp cận với người vừa mới chia tay người yêu có vẻ không đứng đắn lắm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc, cùng Chaeyoung làm mọi việc và kết thúc một ngày chính là có thể đưa cô trở về nhà, đã khiến cho khóe miệng Yugyeom không thể ngừng cong lên. Yugyeom chợt thấy mình như đứa trẻ mười tám tuổi năm nào, bày ra đủ trò phá phách chỉ để cuối giờ gặp Chaeyoung và đưa tay giật lấy những miếng dán urgo của cô.

"Được, tùy cậu." Không để Yugyeom nói thêm, Chaeyoung đã vội vàng cúp máy, cô còn vô số việc để làm, không đủ thời gian để cùng ai đó tán gẫu quá lâu.




**



Yugyeom nhìn người con gái bên cạnh, trong lòng dường như chết lặng đi. Trong kí ức của Yugyeom, khoảnh khắc Chaeyoung nở nụ cười chính là thứ đẹp đẽ nhất, là khung cảnh mà Yugyeom chỉ có thể bấu víu vào nỗi nhớ và những giấc mơ để được nhìn ngắm lại.

Cứ ngỡ dù bao lâu trôi qua, nụ cười ấy sẽ luôn giữ nguyên vẹn mãi, vậy mà vì Jeon Jungkook, nụ cười đó hình như cũng tan biến rồi.

Cả hai lặng thinh giữa vô vàn tiếng cười nói của những người xung quanh, bóng tối trong khán phòng hạ xuống, chỉ có ánh đèn từ màn chiếu ảnh là vẫn rực sáng. Vậy nhưng, cả Yugyeom và Chaeyoung đều mải miết theo đuổi thứ suy nghĩ trong đầu mình, chẳng còn quan tâm, để ý đến thước phim kia. Bộ phim hôm nay là phim hài, Yugyeom muốn thông qua nó để Chaeyoung lấy lại tinh thần. Nhưng một cái nhếch miệng cũng chẳng có, thì lấy gì đây, một nụ cười vui vẻ?

Chaeyoung như người mất đi cảm xúc, ngoài trò chuyện chẳng biểu lộ thêm một tầng cảm xúc nào cả. Nếu là trước đây, Chaeyoung là người dễ khóc, dễ cười thì bây giờ, Chaeyoung bên cạnh lại xa lạ và thật lạnh lùng. Sự lạnh lùng không đến từ việc Chaeyoung khép đi lòng mình, nó đến từ việc, tâm của Chaeyoung đã chết rồi. Đã thật sự chết lặng rồi, vậy nên mọi điều Yugyeom làm, đều chỉ là vô nghĩa.

Anh không thể cứu một cái cây đã chết nếu cứ liên tục tưới nước cho nó, cũng như không thể đem về một Park Chaeyoung thuở xưa, khi chính cô đã tự mình đánh đổi nó. Chỉ để sau cùng nhận lại, cũng chỉ còn lặng im và những tổn thương chẳng thể nào nói lên lời.

"Chaeyoung này." Yugyeom lên tiếng khi cả hai đã đến trước cửa nhà của Chaeyoung.

"Ừ?" Chaeyoung quay về phía anh, đôi lông mày nhướn lên tỏ ý chờ đợi.

"Trước đây vì mình quá nhút nhát cho nên không thể nói lời yêu cậu, bây giờ, cậu có thể cho mình cơ hội không?"

Chaeyoung lặng thinh trước lời ngỏ ý đường đột của anh, cô hơi mím môi ánh mắt cũng hiện lên sự suy tư. Nhưng sau vài giây, lại rất nhanh có câu trả lời.

"Không cần đâu Yugyeom, mình nghĩ là, mình sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa."

Bàn tay Yugyeom bất giác siết chặt lấy vô lăng.

"Chaeyoung cậu hãy suy nghĩ đi, mình chờ được mà."

"Không cần. Người như Yugyeom không nên yêu thích một kẻ như mình."

"Chaeyoung nói mình nghe đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Yugyeom nắm chặt bàn tay của Chaeyoung, anh sợ rằng cô sẽ đứng dậy và bỏ đi.

"Không có gì cả, đừng nghĩ nhiều Yugyeom." Chaeyoung giật tay mình khỏi chính tay Yugyeom, cảm giác khi phải tiếp xúc thân thể với ai đó, khiến cô bất giác khó chịu.

Yugyeom đột nhiên thấy bản thân mình hoảng loạn, cảm giác mất mát giữa lòng bàn tay khiến Yugyeom nhận ra chính mình đang lo sợ, một nỗi sợ vô hình đang bao bọc lấy tâm trí Yugyeom. Để rồi chẳng kịp làm chủ suy nghĩ, đã vội vã vươn tay ôm lấy Chaeyoung, siết chặt lấy cô trong vòng tay của mình.

Chaeyoung muốn vùng vẫy nhưng cái ôm của người kia quá chặt, muốn lên tiếng mắng nhiếc lại thấy trong lòng cảm giác không nỡ, cứ như vậy, Chaeyoung đứng giữa sự phân định của buông hay giữ lấy.

"Chaeyoung." 

Giọng Yugyeom trầm đi, vang lên bên tai Chaeyoung khiến cô có chút xao động.

"Mình nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc, vậy nên cậu cho mình một cơ hội đi."

Chaeyoung bần thần không biết nên trả lời Yugyeom như thế nào, vừa rồi còn ngang nhiên bày tỏ sự bài xích, nhưng bây giờ lại chỉ biết im lặng mà suy tư.

Yugyeom còn muốn nói thêm, nhưng thấy Chaeyoung trong lòng đang vùng vẫy muốn thoát ra, Yugyeom lại thêm liều mạng mà giữ chặt lấy, thanh âm vang lên như vỡ vụn.

"Nói mình nghe đi Chaeyoung, làm sao để có thể khiến cậu trở lại như trước đây?"

Giọng Yugyeom như khẩn trương, mang theo sự cầu xin và lo lắng.

"Không giúp được đâu, buông mình ra đi."

Chaeyoung càng thêm chống cự, Yugyeom càng siết chặt người trong lòng.

"Cậu đừng cố chấp nữa, thật trẻ con."

Chaeyoung đã có chút không thoải mái, cảm giác vừa rồi có chút lưu luyến nay đã vỡ tan từ lúc nào.

"Trẻ con cũng được, chỉ cần có Chaeyoung ở bên mình thôi."

Giọng nói của Yugyeom vang lên thật rõ ràng và rành mạch, cố ý nhấn mạnh vế sau, cốt chỉ để cho Chaeyoung nghe thật rõ.

Chaeyoung bật cười khẽ, cảm giác có chút ngờ vực.

"Cậu nói sẽ làm mọi chuyện cho mình ư?"

Yugyeom vội buông Chaeyoung ra, rất muốn xem biểu cảm của cô lúc này là như thế nào. Vậy mà người kia vẫn trưng ra lộ mặt lạnh tanh ấy, giọng nói cũng không có chút xúc cảm nào.

"Ừ, Chaeyoung nói đi, mình nhất định giúp cậu."

"Vậy thì, Yugyeom giúp mình lấy lại đi. Lấy lại thứ mình đã đánh mất."




***



Yugyeom nhìn ngắm bó hoa hồng trong tay, ánh mắt cũng có phần trở nên dịu dàng. Ngày hôm nay là kỉ niệm tròn một tháng quen nhau của cả hai, Yugyeom muốn tạo ra một điều bất ngờ cho Chaeyoung.

Mấy hôm nay đầu óc Yugyeom cứ như lạc trôi phương nào, cứ luôn hay quên thôi, làm cho Chaeyoung cứ luôn trách mắng anh. Bảo rằng Yugyeom cứ như một ông cụ non, tóc vẫn còn xanh nhưng đầu óc đã lão hóa mất rồi.

Yugyeom chỉ cười cười rồi lại hứa lần sau mình sẽ ghi nhớ mà.

Yugyeom có một cuốn sổ tay nhỏ, bảo với Chaeyoung rằng ở trong này sẽ ghi mọi thứ về Chaeyoung, từ tính cách hay sở thích, đến thói quen và những ngày lễ kỉ niệm. Như vậy Yugyeom sẽ không hay quên nữa, mà Chaeyoung cũng sẽ chẳng còn buồn phiền hay nổi giận.

Bởi vì khi Chaeyoung mỉm cười vui vẻ, Yugyeom mới nhận thấy đây là điều hạnh phúc nhất và Yugyeom muốn mãi giữ nó, để nụ cười ấy mãi mãi chẳng tan biến.

Yugyeom nhìn ngắm bó hoa một lần nữa, khóe môi vẽ nên cụ cười hạnh phúc.

Chỉ vài phút nữa thôi...

Người đó...sẽ đến...

Yugyeom chợt thấy có chút kì lạ, hình như anh vừa nghĩ đến một ai đó?

Yugyeom hạ bó hoa xuống, vì nhận thấy điện thoại đang rung lên trong túi áo mình.

Nhận thấy cái tên trên màn hình, ánh mắt Yugyeom có phần hơi kì lạ, cảm giác vừa muốn bắt máy, nửa lại không.

Nhưng sau vài giây lưỡng lự, anh cũng đưa điện thoại lên tai, lắng nghe giọng nói từ chủ nhân cuộc gọi.

"Yugyeom, anh mau qua đón em đi nào!" Giọng nói có phần tinh nghịch, có thể cảm nhận rằng người ở đầu dây bên kia đang rất vui vẻ.

Yugyeom hạ điện thoại xuống, nhìn kĩ tên trên màn hình, cố gắng nhớ ra, người này rốt cuộc là ai vậy?

"Cho hỏi..." Giọng nói có phần dè dặt. "Cô là ai vậy?"

Người gọi là Park Chaeyoung.

Một cái tên vừa quen, lại vừa xa lạ với Yugyeom.

Yugyeom cho rằng mình có thể biết người này, nhưng hình dáng, nét mặt của người này ra sao, Yugyeom lại không thể mường tượng ra. Giống như bản thân đang đi lạc vào một tầng sương mù vậy, càng đi càng mờ mịt, nhưng lại luôn nghĩ chỉ cần đi thẳng, nhất định sẽ tìm thấy lối ra. Giống như chỉ cần cố gắng nhớ lại, nhất định sẽ tìm thấy mảnh kí ức bị thiếu. Tuy nhiên càng nghĩ, càng không thể nhớ ra, mà giọng nói của người kia. Vốn đã sớm bị Yugyem cắt ngang bằng việc dập máy khi đối phương có ý lớn tiếng hỏi chuyện.

Yugyeom lại nhìn đến bó hoa, vài tia lạnh lẽo hiện lên đáy mắt.

Yugyeom ghét hoa nhất, đặc biệt là hoa hồng.

Ánh mắt chẳng lưu luyến bó hoa ấy quá lâu, Yugyeom trực tiếp vứt thẳng nó vào thùng rác, hai tay đút túi tiến thẳng về phía trước. Hôm nay tâm trạng Yugyeom có vẻ không vui, phải chăng nên làm vài ba ly rượu cho khuây khoả?

Nghĩ thế, Yugyeom liền gọi ngay cho Jinyoung, người bạn thân thiết của anh.

Jinyoung khi nhận cuộc gọi của Yugyeom, đã vội vã dò xét ngay, phải chăng Yugyeom bị Chaeyoung đá rồi. Yugyeom nhíu mày tỏ ý không vui, Yugyeom làm gì có bạn gái, mà người tên Chaeyoung kia, rốt cuộc là ai vậy, tại sao Yugyeom lại chẳng thể nhớ ra.

Khi Yugyeom vẫn còn mải mê suy nghĩ về cái tên Park Chaeyoung, cũng là lúc ở một nơi cách xa anh vài ba bước chân, đằng sau bức tường ma thuật bị ẩn giấu bằng lốt ngụy trang là con hẻm cụt, thì thứ ánh sáng từ phía xa vội vã truyền tới, xoay tròn trong tay bà lão, cuộn mình thành một khối khí năng lượng, tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt.

Thứ ánh sáng ấy, năng lượng kì lạ ấy, nó tượng trưng cho kí ức của Yugyeom.

Cách đây một tháng, Park Chaeyoung nói rằng, Yugyeom hãy đến tìm bà lão vận đồ đen, miệng lẩm bẩm lời nguyện ước thành tâm, giúp cho cô lấy lại cảm xúc của chính mình.

Yugyeom đã làm theo, tìm gặp được bà ấy, nhưng Yugyeom biết, nếu giúp Chaeyoung lấy lại cảm xúc, thứ tình cảm bi thương kia cũng sẽ quay lại mà hành hạ Chaeyoung. Vậy nên Yugyeom đã cầu xin bà lão, để Chaeyoung sống một cuộc đời mới, quên đi Jungkook và mãi mãi chỉ có hạnh phúc cùng bình yên.

Bởi thật tâm trong lòng anh, Chaeyoung hạnh phúc chính là điều quan trọng nhất.

Nhưng Yugyeom không ngờ, thứ mình phải trao đổi, chính là kí ức đẹp đẽ nhất trong anh.

Yugyeom ban đầu nghĩ, thứ gì mới là hồi ức đẹp của anh? Là gia đình, bạn bè hay người ấy?

Yugyeom đã thoáng lưỡng lự, nhưng rồi lại thầm nhủ, trong suốt quãng thời gian biết tới Chaeyoung, anh chỉ có buồn bã cùng tương tư, như vậy làm sao có thể gọi là đẹp nhất. Lại nghĩ tới gương mặt vô cảm cùng ánh mắt không chút cảm xúc, Yugyeom thấy lòng mình đau nhói, chỉ thầm mong Chaeyoung có thể thoát khỏi lời nguyền này, được trở về như một Chaeyoung mà trước đây Yugyeom quen biết.

Vậy nên anh đã gật đầu, cái gật đầu đầy kiên quyết và chắc nịch.

Nhưng sau cùng, Yugyeom chẳng thể ngờ, hồi ức đẹp đẽ nhất trong anh, là nụ cười của Park Chaeyoung.

Mà nụ cười ấy mất đi, khiến anh nhận ra mình chẳng còn lý do để nhớ tới người đó, nụ cười biến mất, Yugyeom quên đi khoảnh khắc lần đầu để chính mình ngã vào tình yêu, vậy nên dòng kí ức của anh cũng mất dần theo từng ngày.

Ban đầu chỉ là vài chuyện nhỏ về cô ấy, lớn dần là những thói quen và sở thích, sau cùng lại hoàn toàn là quên hết.

Kim Yugyeom đem tới cho Chaeyoung một cuộc đời mới, một cuộc đời chỉ có vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng chính Kim Yugyeom đã tự tước đi hạnh phúc của mình, quên đi người con gái anh đem lòng yêu thương trong những năm tháng tươi đẹp nhất của mình. Yugyeom nguyện cầu cho Chaeyoung một cuộc đời mới, nhưng lại quên không nói với cô, cuộc đời này của cô lại chẳng thể cùng Kim Yugyeom sánh đôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro