seoul, anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi Chaeyoung và Yugyeom chưa cùng ăn chung?

Đã bao lâu rồi nơi nhà kia chỉ còn kí ức hư vô của Chaeyoung về Yugyeom?

Đã bao lâu rồi Chaeyoung lại cô đơn lẻ loi như thế?

Phải đã từ rất lâu rồi. Chaeyoung và Yugyeom đã từng có mối tình đẹp, tất cả chỉ là đã từng. Cả hai đều hạnh phúc, cho đến khi mắt của Chaeyoung vì một biến cố mà ngày càng yếu đi. Yugyeom cảm thấy chán nản nó, với đôi mắt sắp trở nên mù loà của Chaeyoung. Hắn tìm tới rượu chè bê tha, bỏ mặc đi người mà hắn yêu đang ngày đêm chờ đợi hắn.

Chaeyoung đã từng rất hạnh phúc, còn bây giờ những gì còn lại của nó là nỗi sợ hãi không ngày tháng, sợ rồi một mai khi mở mắt ra chào đón nó không phải ánh bình minh, mà là một màu đen bao phủ, sợ mỗi khi mở mắt ra không còn nhìn thấy Yugyeom, mà là bức màn bóng đêm che lấp. Vì nỗi sợ, nó không thể ngủ yên, có nhiều đêm thức trắng, nhưng chỉ có mình nó thui thủi một bóng. Còn Yugyeom vẫn mãi chưa về.

Ngày mà thị lực của nó giảm đi, mọi thứ đều trong phút chốc có thể sẽ biến mất khỏi tầm mắt, cũng là ngày đau thương nhất cuộc đời nó.

"Chúng ta chia tay đi."

"Ừ."

"Em không hối hận sao?"

"Ừ."

Tiếng trả lời của nó mạnh mẽ là thế, mà trái tim của nó vỡ vụn thành từng mảnh, nó dứt khoát buông tay là thế, mà thực tâm nó lại muốn níu kéo tình xưa. Hỏi nó đau khổ không lúc này là rất dư thừa, vì ai cũng biết không có cuộc chia ly nào mà không đau khổ.

Nó không đợi Yugyeom bỏ đi trước, mà chính nó quay gót chạy đi, nó không muốn phô ra bộ dạng như con ngốc lúc này, nó càng không muốn để cho Yugyeom thấy giọt nước mắt của nó đang rơi vì cuộc chia ly. Nóng hổi trên đôi gò má nhỏ của nó, tầng nước ấm nóng trước mắt ngày càng dày đặt hơn, nước mắt rơi nhiều hơn. Nó vẫn như thế mà bỏ chạy, Chaeyoung muốn đi tới nơi mà chẳng còn nỗi sợ hay đau thương, vì nó chịu đủ rồi.

Yugyeom lúc này đây là cảm giác gì? Muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia nhưng lại không được, vì chính hắn là người đã nói lời chia ly. Yugyeom chán ghét nó sao? Cứ cho là vậy đi. Yugyeom đã không còn chút tình cảm yêu thương nào dành cho Chaeyoung, chi bằng cứ chia tay sẽ giải thoát cho cả hai bớt đau khổ. Nhưng cớ sao hắn lại cảm thấy đau, cảm giác đau nhói trong tim, một niềm đau mang tên Chaeyoung. Khi hắn rời đi, rồi sẽ ra sao khi vốn dĩ Chaeyoung chính là nguồn sáng của hắn, không còn kí ức về cặp đôi ngày nào. Tất cả được gột bỏ sạch sẽ sau hôm đó, chỉ giữ lại khuôn mặt ngây thơ của nó, người mà hắn đã từng yêu rất nhiều.

Mắt của Chaeyoung đúng là ngày một yếu đi, càng ngày càng không thể nhìn ra mọi thứ ở xa, cũng khó có thể thấy rõ đồ vật ở gần. Cuộc sống của nó bây giờ phải gắn liền với cây gậy, nhận ra mọi thứ xung quanh không còn là đôi mắt nó nữa, chức năng đó đã được cây cậy thay thế. Cuộc sống của nó lại quay về như trước kia, chỉ không biết trước kia là trước kia nào, trước khi Yugyeom tới hay trước khi mọi chuyện đi tới chiều hướng xấu đi.

Ở tại một nơi nào đó, hình ảnh quen thuộc đấy, ngồi trên chiếc ghế sopha, tay cầm ly cà phê, nhấp một ngụm, vị đắng nghét tràn ngập trong cổ họng. Bao năm rồi, vẫn cố chấp tìm lại vị ngọt trong cà phê xưa cũ, chỉ là đã lâu, tất cả đọng lại trong miệng là vị đắng đáng ghét này. Ánh dương tràn ngập vào phòng khách, Yugyeom nay đã khác, hình ảnh phong lưu ngày nào đã biến mất, thay vào đó là người đàn ông từng trải của cuộc đời.

"Chaeyoung, cà phê hôm nay đắng quá. Sao không ngọt như mọi hôm vậy?"

Yugyeom có còn nhớ Chaeyoung không?

Chaeyoung có còn nhớ Yugyeom không?

Chẳng ai biết được tâm tư của họ. Chỉ có họ là người hiểu rõ.

"Anh à, khóm hoa dại ngoài kia nở rồi. Hoa đẹp lắm, hình như là màu tím. Ánh tím buồn buồn như..."

Nói đoạn nó ngập ngừng, là kí ức khi xưa chợt ùa về hay là hình ảnh vào đêm định mệnh đó lại kéo đến, tâm trí của nó chưa lúc nào là thôi không nghĩ tới chuyện đấy. Ngày Yugyeom chuyển nhà, Chaeyoung biết nhưng không dám lại hỏi thăm. Ngày Yugyeom chuyển công tác, Chaeyoung cũng biết nhưng vẫn không tìm gặp. Vì nó đã nhận thức được rằng, hai người chẳng là gì của nhau chẳng có lý do gì để ràng buộc.

Hôm nay nó đi khám bệnh, bình thường nó hay đi với chị gái gần nhà, chỉ là hôm nay nó muốn đi một mình. Bác sĩ nói gì nó đều đã nghe rõ, ngay cả việc thị lực của nó chỉ còn lại năm phần trăm, việc đi đứng càng khó khăn hơn chứ nói gì đến việc nhận ra mặt của người khác. Thoát khỏi cái bệnh viện nồng mùi thuốc, nó muốn đi dạo, đi đến công viên khi xưa. Nơi nó và Yugyeom gặp nhau lần đầu tiên. Tất thảy mọi nơi nó đều không nhớ đường, duy chỉ có con đường dẫn đến khuôn viên nó lại có thể nhớ rõ. Ven theo con đường quen thuộc, nó đi tới băng ghế đá cũ. Ngồi xuống, khẽ dựa mình vào lưng ghế.

"Em mệt quá anh à. Mắt của em nó sắp hư rồi. Không còn mỗi sáng thấy mặt trời hay cũng không còn thấy anh..."

"Park Chaeyoung."

"Anh à, bây giờ mệt mỏi tới độ nghe được tiếng của anh luôn này."

"Chaeyoung, anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh."

"Hãy đến bên anh đi."

"Đợi em, anh nhé."

Nói xong, nó lê đôi chân gầy guộc đi về phía giọng nói. Cứ đi trong mơ hồ, giọng nói là thật hay là do nó huyễn hoặc ra. Đi mãi ra tới đường chính, dù gì bây giờ cũng đã là hơn chín giờ, đường không đông đúc nhưng lại có xe lớn đi ngược xuôi.

Về phần Yugyeom, khi đi ra ngoài hít thở khí trời, bây giờ có ý định đi về, sẵn tiện tay chăm điếu thuốc, khẽ rít một hơi, phà ra là làn khói trắng mờ ảo. Mỗi lần như thế nó lại xuất hiện trong làn khói, nó cười, nó buồn, nó hạnh phúc, nó đau khổ, mọi khung bậc cảm xúc của Chaeyoung khiến Yugyeom cảm giác như nó ở quanh đây chứ không phải là ảo ảnh. Đi đến đoạn đèn giao thông, Yugyeom đứng chờ, bóng hình quen thuộc kia đứng tuốt lề đường đối diện.

Chaeyoung kia rồi, trên tay cầm theo một cây gậy, mắt em yếu đến vậy ư? Quả là trùng hợp, gặp lại cố nhân khi xưa. Chần chừ mãi, dẫu muốn bước tới nắm tay em, dẫn em đi qua nẻo đường này, nhưng lại sợ con tim mềm yếu, sẽ khiến hắn lại rung động trước em.

Không chờ đợi, Chaeyoung bước tới, từng bước từng bước, cũng đi được nửa đường. Còn hắn vẫn đứng như trời trồng.

"Tiing, tiing!!!!"

Hồi kèn vang lên ngắt đi dòng suy nghĩ của Yugyeom. Chiếc xe tải mất thắng lao như điên về phía Chaeyoung, ngày càng gần hơn.

"Tránh ra Chaeyoung. Mau tránh đi."

Tiếng la cuối cùng của Yugyeom trước khi lao ra cứu lấy Chaeyoung.

Tất cả đã muộn màng.

Bóng hình người con gái nằm sõng soài ra nền đất lạnh lẽo, máu đỏ tươi ngày càng nhiều hơn, thấm đỏ cả bộ váy hoa màu trắng đáng yêu, cả khuôn mặt thanh tú của em cũng bị lấm bẩn màu máu. Em nhỏ và xinh đẹp lắm, như một thiên thần nhỏ bị gãy cánh sa xuống thế tục đầy sự đau thương.

"Park Chaeyoung, mở mắt ra. Anh đây. Kim Yugyeom, đã tới gặp em rồi."

Ôm lấy Chaeyoung, cả bộ quần áo ướt cả máu của em, hoà lẫn nước mắt của Yugyeom. Mới khi nãy, em còn lộng lẫy như thế, sao bây giờ em lại nằm đây. Mọi thứ xảy ra trong phút chốc, nhanh thật đấy.

Mọi người ùa vào, đông nghẹt, có người nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu, người thì đứng nhìn hai còn người đau khổ kia.

"Chaeyoung, anh biết em thích ngủ nhưng làm ơn đi bây giờ ngoài trời lạnh lắm. Làm ơn mở mắt ra, anh dẫn em về, nhà mình ấm lắm em, chiếc giường kia cũng êm nữa, nên hãy tỉnh dậy đi."

"..."

"Em có nghe anh nói không? Đừng ngốc như thế nữa."

Tiếng xe cấp cứu vang cả một góc đường lớn, em được đưa lên chiếc băng ca, cùng với bác sĩ. Bỏ lại Yugyeom người đầy máu.

Bắt một chiếc taxi gần đó, phóng nhanh tới bệnh viện, Yugyeom lúc này lòng như lửa đốt, hắn mong Chaeyoung sẽ không có chuyện gì.

"Bác sĩ, Chaeyoung...em ấy như thế nào rồi?"

Hắn hỏi gấp gáp, gặp bất kì bác sĩ nào, gặp ai hắn cũng hỏi.

Căn phòng cấp cứu kia rồi, nhìn qua lớp kính trong suốt, tôi thấy em nằm đó với những người xung quanh, máu em ướt cả cái drap nệm. Họ nhìn cố gắng lắm.

"Bác sĩ, em ấy có sao không? Con bé sợ đau lắm, có cách nào giúp nó không thấy đau khi tỉnh lại được chứ?"

Cửa phòng vừa mở, hắn liền lao tới, hỏi vị bác sĩ dẫn đầu.

"Xin lỗi. Tôi phải thông báo một việc quan trọng, mong ngài hãy bình tĩnh. E là cô ấy khó có thể qua khỏi hôm nay."

"Im đi. Bác sĩ các người có một bệnh nhân cũng không thể cứu."

Vị bác sĩ đó bỏ đi, để lại hắn.

Nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt kia, em nằm đó với mớ dây nhợ trên người, cả ống thở. Nhịp tim của em cũng yếu. Đôi má hồng của em biến mất rồi. Mớ dây đó đáng ghét thật, muốn giật phăng nó đi để ngắm khuôn mặt của em.

"Park Chaeyoung, xin lỗi vì mấy lâu nay anh không tìm em. Anh nhớ em lắm."

"Có bao giờ em nghe người khen em đẹp chưa? Chắc rất nhiều rồi em nhỉ? Vì em đẹp thật mà."

"Thức giấc đi em."

"Làm ơn."

"Chaeyoung..."

Nước mắt lại rơi, Yugyeom khóc. Hắn vì bộ dạng của em lúc này, hắn vì chuyện tình của cả hai, nên bây giờ Yugyeom khóc.

"Tít, tít."

Những nếp gấp trên màn hình lúc này đột nhiên thẳng một đường. Tiếng máy tít đều mồi hồi, y tá và bác sĩ lập tức chạy vào. Yugyeom bị đẩy ra ngoài.

Điều gì thế này?

"Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Câu nói cuối cùng hắn được nghe từ miệng của bác sĩ. Tới khi Chaeyoung được đẩy ra ngoài, cùng với tấm vải trắng che đi khuôn mặt của em.

***

"Chaeyoung à, khóm hoa dại ngoài vườn lại nở rồi. Nó đẹp lắm em."

Cả khu vườn ngập trong mùi hương hoa ngào ngạt, cộng thêm đợt mưa lất phất, dưới bụi hoa là mấy khóm hoa dại nhỏ. Trời se se lạnh, cảnh vật hữu tình, Yugyeom và người bên cạnh.

Không biết là ai, chỉ là hắn mỉm cười, nụ cười tươi lắm.

Có lẽ mọi chuyện đã chìm vào quên lãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro