ii. mèo cụt đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"biển trông như thế nào nhỉ?"

"chúng có màu xanh của bầu trời, và rộng lớn đến độ chẳng thể nào đo đếm."

"cuối cùng thì ngươi cũng chịu mở miệng rồi nhỉ?"

nàng công chúa cong môi, vẫn là vị trí quen thuộc nơi khung cửa sổ thủy tinh luôn được mặt trời ưu ái gửi những tia nắng chiếu rọi khắp góc phòng, với mái tóc được tết gọn nhờ bàn tay thô sần của gã lính, cùng nụ cười tinh sạch tựa như những bông tuyết đầu mùa.

nàng chưa bao giờ đi ra khỏi lâu đài. dường như chẳng có lí do gì để nàng làm thế, và trong suốt mười tám năm có mặt trên cõi đời, cả thế giới trong tiềm thức của nàng dường như chỉ gói gọn qua những cảnh vật bên khung cửa sổ. vì thế nên đối với nàng, vũ trụ vô cùng nhỏ bé,

nhỏ bé một cách đáng thương.

"ta sẽ không được ra ngoài cho đến khi kết hôn. và có lẽ sắp đến lúc ta có cơ hội nhìn ngắm thế giới rồi nhỉ?"

nàng công chúa vươn vai, ngoái nhìn con mèo ba tư vừa lẻn vào phòng mình. nó tiến về phía trước, kêu khẽ một tiếng trước khi được nàng ôm ấp trong lồng ngực.

"ngươi còn nhớ tên nó chứ, yugyeom?"

"là aos, thưa công chúa."

"nó giống ta vậy, hầu như chưa bao giờ được đặt chân ra thế giới bên ngoài." vuốt ve bộ lông trắng dày mượt của aos, bờ vai nàng khẽ run lên khi bắt gặp ánh mắt thương cảm của gã lính hầu. "mẹ ta hầu như luôn nhốt aos ở lâu đài và không cho nó đến gần lũ mèo hoang. vì đối với bà ấy, một khi đã bỏ nhà đi và trở thành một kẻ hoang dại, bà ấy luôn coi chúng là những thứ điếm đàng.

có lần aos bỏ nhà đi chơi, mẹ ta đã dùng kéo cắt phăng đuôi nó."

nàng mân mê chỗ lõm lên từ phần mông của aos, vuốt ve thật nhẹ nhàng, trên đầu ngón tay là những tia xúc cảm đưa aos vào cơn ngủ say. nơi đây từng có một cái đuôi dài, đầy lông và kiêu hãnh; nhưng chỉ vì những phút giây non dại, nó đã bị cắt phăng chỉ vì bị coi là thứ hoang dại điếm đàng. nàng nghĩ mình cũng sẽ bị trừng phạt như thế. chắc hẳn đôi cánh nàng sẽ bị bẻ gãy nếu như không nghe lời, và nàng có lẽ sẽ không thể bay được nữa.

"kể từ đó, aos không dám rời khỏi lâu đài lần nào nữa. và ta thì cũng từ bỏ ý định bỏ trốn."

tên lính vuốt ve mái tóc nàng, dường như đây là việc mà hắn muốn làm từ lâu, nên khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào mái tóc đỏ của nàng, hắn dường như chẳng còn biết mình là ai nữa.

"liệu đến lúc lìa đời, ta có thể cùng ngươi đi ngắm biển, dù chỉ một lần chứ?"

tên lính rụt tay lại, do dự và vẫn không đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro