v. mãi mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng công chúa mỉm cười, miễn cưỡng vẽ trên môi những nét gượng gạo mà nàng đã tập thành thói quen.

mỗi khi ánh hoàng hôn chợt buông, những vệt đen sẫm của trời đêm chẳng đủ sức soi sáng mái tóc đỏ rực, dường như đó chính là khoảng thời gian của những nỗi buồn.

hôm nay hắn lại thấy nàng khóc. những giọt nước mắt lăn tràn nơi bờ mi, cứ rơi rồi lại ứa đọng nơi khóe mắt. và mỗi khi những giọt nước mắt của nàng rơi xuống, cũng là lúc trên dải trời đen xuất hiện thêm một vì tinh tú sáng rực.

"chàng đã bao giờ nghĩ rằng, nếu như em không phải là công chúa thì tốt biết mấy chưa?" nàng tựa đầu vào vai gã lính, cảm thụ từng cơn tê dại khi làn da tiếp xúc với bộ giáp sắt lạnh lẽo.

nhưng, nàng vẫn thấy ấm áp lạ thường.

"nếu không phải là công chúa, thì với mái tóc đỏ rực ấy có lẽ sẽ khiến nàng bị bắt cóc bởi những tên buôn người."

"nhưng chàng vẫn sẽ bảo vệ em đấy thôi."

"vì sao nàng lại chắc chắn điều đó?"

"vì em tin chàng. và em biết rằng chàng sẽ không bao giờ rời xa em." công chúa ngước mặt nhìn gã lính, có gì đó khiến nàng bỡ ngỡ, dường như nàng đang nghi ngờ trước niềm tin yêu mà bản thân đặt ra khi nhận ra thực tại khắc nghiệt trước mắt.

mặt nàng tối sầm, im lặng một lúc lâu, sau đó dứt lời bằng một câu hỏi,

đúng chứ? chàng sẽ ở cạnh em mãi chứ?

gã lính chẳng nói gì, vẫn là thái độ im lặng trước mọi câu hỏi không thể giải đáp của nàng công chúa. mà một phần trong hắn cũng đang nghi hoặc với bản thân,

rằng, liệu hắn có thể ở cạnh nàng mãi mãi chứ?

hắn không rõ, thực sự không rõ. và với bàn tay gầy sẹo do chùy kiếm, chẳng thể nào bần hàn hơn thì làm cách nào mà hắn có thể xoay chuyển cuộc đời của nàng công chúa cao quý?

hắn không thể, thực sự không thể.

và đêm hôm đó, cả hai không nói thêm gì. chỉ lặng lẳng ngồi ôm nhau bên bệ cửa sổ, tận hưởng những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi đong đếm trên đầu ngón tay.

còn ba ngày nữa, thứ tình yêu mỏng manh này

sẽ vỡ vụn.

...

cho mình hỏi là ngoài yugyeom ra thì chaeyoung còn được ship với ai thế :(?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro