- xương rồng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yugyeom này, tao và hắn ta chia tay rồi. "

Trong một quán bar ồn ào, Park Chaeyoung và khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cùng chất giọng say mèm nói với cậu bạn thân của nó, Kim Yugyeom.

" Uầy, thế thì mày phải vui mới đúng chứ ? Vứt được anh ta rồi thì vui lên. "

Kim Yugyeom ngồi nghe nó than thân trách phận, cậu lên tiếng an ủi.

" Không phải tao vứt anh ta mà là anh ta đá tao. "

Đến nước này thì cậu cứng họng rồi, lần này đã là lần thứ năm trong đời Park Chaeyoung yêu người ta và bị bọn họ thốt ra lời chia tay đầy tàn nhẫn. Và lần nào cũng như thế này đây, nó lại lôi cậu ra quán bar gần nhà ngồi uống rượu tâm sự đời.

Cậu nhìn nó mặt ửng đỏ lên mà xót xa, Yugyeom chỉ biết nói lời an ủi nó rồi ngồi nhìn nó nốc từng chai rượu mà thở dài, cậu đơn phương nó, nhưng nó không hề biết, và cũng chẳng một ai ngoài cậu biết chuyện đó.

" Đừng khóc nữa, nín đi, tao thương, hắn ta không thương mày thì Kim Yugyeom này thương mày. "

Cậu nhìn nó trìu mến, chất giọng đầy ngọt ngào như bạn trai đối với bạn gái, bao nhiêu lần nó ngồi đây gương mặt tràn lệ, cậu đều nói câu này với nó, có thể với nó, đây chỉ là một lời an ủi, một lời nói đùa, nhưng đối với cậu, nó là một lời thật lòng.

" Mày đừng nói đùa chứ, tao biết là mày đang an ủi tao, đang làm tao vui lên nhưng mày có cần nói vậy không ? "

Chaeyoung mặt mày cau có, nhìn Yugyeom với ánh mắt khó chịu, nó không muốn cậu nói câu đó, nó đang muốn quên cậu nhưng cậu cứ nói một câu có tao thương mày, hai câu có tao thương mày như thế này thì nó làm sao quên cậu được ?

Ừ, Park Chaeyoung đang đơn phương Kim Yugyeom đấy.

Nó đã đơn phương cậu ba năm rồi, nó chẳng bao giờ nghĩ tới việc mà người nó thầm thương trộm nhớ lại chính là cậu bạn thân Kim Yugyeom của mình đâu. Từ trước tới giờ, Park Chaeyoung nó ghét nhất là bạn thân yêu nhau, nhưng cuối cùng nó lại là người đơn phương bạn thân của mình, Yugyeom.

Chaeyoung ước rằng nó sẽ không rơi vào tình yêu đơn phương này, nó vừa ghét mà lại vừa thích cái tình yêu giữa bạn thân này, Chaeyoung cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa.

" Tại sao không ? Tao thương mày thật mà, thương theo kiểu một người bạn thân. "

Yugyeom thầm cười nhạo mình, thương theo kiểu một người bạn thân ? Chưa bao giờ cậu nghĩ nó là bạn thân của mình, mà cậu nghĩ Park Chaeyoung là người con gái mà cậu yêu, là người mà cậu nguyện bảo vệ suốt cả đời.

" À, bạn thân. "

Chaeyoung cười chua chát, thì ra là bạn thân, phải, là bạn thân. Nó chưa từng mong cậu thích nó, nó chỉ mong cậu có thể giấu hai chữ " bạn thân " ấy cho riêng cậu chứ đừng nói ra, như thế tàn nhẫn với nó lắm. Park Chaeyoung cũng biết đau mà, Park Chaeyoung cũng hiểu tổn thương là gì mà.

" Chaeyoung này. "

" Sao ? "

" Mày nghĩ mày giống loài cây nào ? "

Yugyeom chợt thốt ra một câu hỏi mà theo Chaeyoung nhận xét là không hợp hoàn cảnh lắm, nhưng nó vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

" Xương rồng. "

" Tại sao ? "

" Bởi vì xương rồng khi không có nước vẫn sống tốt, còn tao khi không có hắn ta vẫn ổn. "

Chaeyoung trả lời thật lòng, tuy tên Úc của nó là Rosé, hoa hồng, nhưng nó vẫn thích xương rồng hơn. Hoa hồng, tuy đẹp, tuy quyến rũ, nhưng thứ hoa đỏ rực ấy lại đầy gai nhọn, dù cho không có độc nhưng vẫn khiến người ta bị thương khi chạm vào.

" Nhưng nếu xương rồng có nước thì sẽ tốt hơn mà, đúng không ? "

Yugyeom cười tươi nhìn Chaeyoung, tỏ vẻ hài lòng khi nghe câu trả lời của nó.

Tim của nó lỗi một nhịp khi nghe câu hỏi của cậu, nó mở to mắt nhìn cậu, Chaeyoung đang muốn tát mình một cái, một giấc mơ thôi đúng không ?

" Tao có thể xem đây là một lời tỏ tình không ? "

Sau vài phút mở to mắt nhìn chầm chầm vào Yugyeom, nó hỏi cậu, nếu đây là một giấc mơ, nó ước mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc, nó ước mình sẽ ở trong giấc mơ này mãi mãi.

" Có thể. "

" Vậy đây là thật hay mơ thế ? "

" Là thật, không phải là mơ. "

" Tao yêu mày, Yugyeom. "

Chaeyoung vui vẻ nhào đến ôm chặt lấy Yugyeom, nó đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đơn phương của cả nó lẫn cậu, kết thúc cho thứ gọi là " bạn thân " của hai đứa nó.

Yugyeom choáng váng khi thấy Chaeyoung lại chủ động đến như vậy, cậu lấy lại phong độ, luồn tay qua mớ tóc đen dài của nó, cậu áp sát môi nó vào lại môi mình khi cậu cảm nhận được Chaeyoung đã định kết thúc nụ hôn đầu tiên của hai đứa.

" Anh yêu em, Park Chaeyoung. "

" Ôi nghe sến chết đi được. "

" Nhưng tao thích cơ. "

" Nhưng... mà thôi không có gì, mày muốn thế nào thì tuỳ. "

" Biết ngay là Chaengie của anh là tốt nhất mà. "

" Èo, sến vãi. "

Cả đêm hôm đó, trái tim của Yugyeom lẫn Chaeyoung như đập chung một nhịp, hai đôi tay đan chặt vào nhau, nụ cười tươi hiện diện trên gương mặt của nó và cậu. Chaeyoung và Yugyeom cùng nhau bước đi trên đường phố nhộn nhịp của Seoul, đánh dấu cho sự khởi đầu của tương lai tươi đẹp của cả hai.

...

huhu em nó lần đầu viết hường nên có ném đá hay ném gạch gì cũng nhẹ tay thôi nha.

đọc lại thấy nó dở kinh khủng khiếp dã man rợ luôn. phacminghien23 tặng mày nè.

ui cảm ơn các cậu đã đọc một cái oneshot mà xàm chẳng thể nào nói nổi và nó chẳng vào đâu này của tớ, cảm ơn ạ.

#291017
#-minsun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro