.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính em, gái ngày hôm qua.

biến nỗi nhớ trong anh thành mong manh.

rồi kéo nỗi nhớ trong anh lại mây xanh.

chính em, gái ngày hôm qua.

vẫn ánh mắt thơ ngây ngày bên anh.

vẫn tiếng nói sao thân thuộc bên anh.

***

park chaeyoung ngồi trên giường bệnh, đôi mắt đau đáu nhìn về phía ô cửa sổ trong suốt dính đầy vệt hơi nước ẩm ướt sau một cơn mưa phùn. đôi mắt màu nâu sữa của em chất chứa những nét buồn bã của một con người từng trải.

em bỗng nhiên nhớ về những ngày xưa bé cùng kim yugyeom rong ruổi trên những cánh đồng cỏ rộng lớn, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong veo rộng lớn, hay những ngày mưa rào cả hai cùng trốn dưới gốc cây bằng lăng to nhất trong vùng.

vào một buổi đêm yên tĩnh, em lại lén trốn ra ngoài, cùng hắn ngắm mưa sao băng để rồi khi bị phát hiện, em đã bị bố đánh cho một trận nhừ tử, cả người đầy vết roi. lúc đó, kim yugyeom đã rối rít xin lỗi khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người em, sau đó dúi vào tay em hai viên kẹo sữa để chuộc lỗi. em chỉ cười ngốc, sà vào lòng hắn mà nói.

- em không có đau đâu, yugyeom đừng tự cảm thấy tội lỗi nha, thật đấy.

lúc đó hắn đã cười khì, xoa đầu em, sau đó nhéo vào hai cái má đầy thịt của em.

- á, đau. yugyeom làm gì vậy?

- chaeyoung từ khi nào đã biết nói xạo với anh vậy?

- em đâu có nói xạo.

- còn không nói xạo. lúc bị bố đánh, chẳng phải em khóc quá trời à.

- thì lúc đó bố đánh đau phải khóc chứ.

- thế sao chaeyoung bảo với yugyeom là không đau?

- thì lúc đó đau thật, nhưng giờ chaeyoung hết đau rồi.

- thật không đó?

- thật mà, có yugyeom bên cạnh thì chaeyoung sẽ không đau nữa.

những mảnh ghép xinh đẹp của kí ức tuổi thơ, đó là thứ chaeyoung sẽ không bao giờ quên được. rằng vào lúc ấy, yugyeom đã thương em nhiều đến như thế nào, rằng lúc ấy, em và hắn đã hứa với nhau nhiều thứ đến như thế nào.

- chaeyoung của anh đang nghĩ gì đấy?

hắn bước vào phòng bệnh, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của em, khẽ thì thầm.

- em nhớ ngày xưa quá anh.

- vậy em có muốn đi về quê chơi vài ngày không?

- em... còn có thể đi được sao?

trầm lặng. một khoảng không gian bao trùm lấy cả em và hắn. khẽ thở dài, hắn tựa cằm lên đôi vai gầy của em và lên tiếng.

- ngốc, chẳng phải yugyeom đã hứa với em rồi sao. nếu chaeyoung đi không được, anh sẽ cõng em đi mà.

- đi đâu cũng được?

- ừ, đi đâu cũng được, đến tận cùng của cả thế giới cũng được.

***

chaeyoung dạo gần đây cảm thấy bản thân mình càng ngày càng yếu đi. đến mức ngay cả hít thở cũng thật khó khăn. căn bệnh quái ác này đang hành hạ bản thân em từng ngày, từng ngày. những lúc tim em gần như ngừng đập, phải ở trong phòng cấp cứu suốt cả nhiều tiếng đồng hồ, tự cảm nhận nỗi đau đớn thể xác dằn vặt mình, em vẫn cố gắng gượng.

vì em còn một lời hứa với yugyeom, mãi vẫn luôn là cô gái của ngày hôm qua, một cô gái luôn kiên cường, mạnh mẽ. một cô gái luôn không bao giờ chịu khuất phục trước số phận, không bao giờ cho phép bản thân trở nên yếu đuối.

nhưng em mệt quá rồi. yugyeom ơi, chaeyoung từ bỏ có được không?

- yugyeom, giúp dùm em một chuyện được không.

- chuyện gì?

- em muốn ngắm mưa sao băng, trước khi điều đó trở nên quá muộn màng.

- tại sao lại nói gở như thế.

- bởi gì chaeyoung sắp đi xa rồi, sắp biến mất khỏi cuộc đời yugyeom rồi. em mệt lắm, không chịu nổi nữa đâu. cô gái ngày hôm qua của yugyeom sắp biến mất rồi đấy.

em cười, một nụ cười chua xót. căn bệnh tim bẩm sinh này sắp cướp mất em khỏi cuộc đời của hắn rồi. em không khóc, vì em không muốn khiến hắn đau lòng. vốn dĩ em chấp nhận nghe lời hắn đi điều trị, là vì muốn kéo dài thêm khoảng thời gian bên cạnh hắn.

bởi vì có nhiều thứ em còn chưa cùng hắn làm.

chỉ cần làm xong, thì em có thể cùng các thiên thần nhỏ đi về phía ánh dương rực rỡ nhất.

em biết hắn sẽ không gục ngã đâu. bên cạnh hắn còn có một cô vợ xinh đẹp cơ mà.

- nếu như chaeyoung đi rồi, yugyeom có buồn không?

- không.

- bởi vì có tzuyu bên cạnh rồi nhỉ.

- không phải, nếu yugyeom đau buồn, thì làm sao chaeyoung có thể yên lòng mà ra đi được. vậy nên anh không buồn đâu.

- hứa đi.

- hứa.

***

bệnh tình của chaeyoung trở nặng hơn. các bác sĩ cũng bảo đã hết cách cứu chữa, và rằng hắn nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra.

chiều hôm đó, bản tin thời sự có bảo rằng tối hôm nay sẽ một trận mưa sao băng lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

chaeyoung háo hức lắm, vội bảo yugyeom chuẩn bị mọi thứ.

đêm hôm đó, trên sân thượng của bệnh viện, có một chàng trai đang cõng một cô gái và cùng nhau ngước nhìn lên trời.

từng mảnh sao băng rơi rụng, xẹt ngang bầu trời đêm lung linh, như những vì tinh tú tỏa sáng, vẫy gọi chaeyoung cùng đi với chúng.

- sao băng đẹp quá yugyeom ha.

- ừ.

- thật giống buổi đêm của 10 năm trước.

- ừ.

- chaeyoung buồn ngủ quá. chaeyoung ngủ nha.

- ừ.

- nếu chaeyoung ngủ rồi, yugyeom phải hứa là chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng có thức khuya, cũng đừng uống quá nhiều cafe như thế, hại sức khỏe lắm.

- ừ.

- quên mất, bên cạnh yugyeom còn có tzuyu mà, cô ấy sẽ chăm sóc anh thật tốt, thay luôn cả phần của em nữa.

- ừ.

- có một điều chaeyoung còn chưa nói..

- điều gì?

- thật ra... à mà thôi, không nói được. sau này sẽ có người thay em nói với yugyeom thôi. nếu em nói bây giờ, em sẽ không ngủ được mất, cả yugyeom cũng sẽ mất ngủ cho coi.

- ừ.

- vậy, chaeyoung ngủ đây, tạm biệt.

đôi mắt em dần nhắm lại. khuôn mặt em áp lên bờ vai rộng lớn của hắn. đôi bàn tay ôm lấy cổ hắn dần buông lỏng.

em đi rồi, đi cùng những vệt sao băng kia, mang theo kí ức thật đẹp đẽ của những năm tháng ngây ngô nhất.

yugyeom lặng im, nắm lấy đôi bàn tay còn chút hơi ấm cuối cùng xót lại ấy, một giọt nước trong suốt ấm nóng rơi rớt trên mu bàn tay em.

tzuyu nãy giờ chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối một cách bình thản, sau đó liền bước đến bên yugyeom, khẽ cất lời.

- có một điều chaeyoung còn chưa nói, rằng cô ấy yêu anh.

-----

toàn văn hoàn.

Thật ra tớ viết ra cái mẩu chuyện ngắn này, khi tớ đi xem phim "Cô Gái Đến Từ Hôm Qua" về, sau đó tìm OST phim nghe. Tớ cũng không hiểu sao lại viết ra được cái này, nhưng mà thôi cũng đã lỡ viết rồi.

Hi vọng các cậu thích .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro