buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng biết lý do là gì, chỉ biết rằng tôi đang bị lũ con trai trong lớp tẩn cho một trận. chúng nó bảo, tưởng học giỏi là oai lắm sao?. ừ thì oai thật mà, cả đời học sinh tôi chỉ có mỗi danh học sinh giỏi là đáng tự hào, việc gì không oai?

nhưng mà ấy, bọn như chúng nó thì làm sao hiểu được mấy cái này. toàn lũ ngu ấy mà. chúng nó chỉ lo xem hôm nay đánh ai, hôm nay mặc gì cho đẹp, hôm nay trốn tiết nào, hôm nay cà khịa ai, hôm nay xin tiền bố hay mẹ, ừ, đôi lúc tôi cũng hơi ghen tỵ với những người đó. vì là học sinh hư nên không ai đặt quá nhiều hy vọng vào, vì học không giỏi nên không ai đặt áp lực lên, sung sướng nhỉ?

đi học chỉ có chơi và bắt nạt người khác

này, đừng có mà tưởng học sinh hư thì không biết buồn nhá!

đâu đó vang lên tiếng của cậu, có lẽ là trong tiềm thức của tôi đột ngột nhớ lại. khi tôi tâm sự với chaeyoung những điều trên, cậu chỉ bảo tôi là thằng ích kỷ. giờ nghĩ lại cũng đúng, từ trước đến giờ không phải là không ai muốn làm bạn với tôi, là yugyeom này không thèm kết bạn với họ. vì họ là những kẻ ngu ngốc. còn tôi, tôi là người đứng đầu.

chắc vì cái suy nghĩ như thế mà trong lớp chẳng ai ưa nổi tôi nữa, thi thoảng lại vài câu kháy đểu danh con ngoan trò giỏi của tôi. lúc đấy tôi thậm chí còn chẳng nghe rõ xem họ nói gì, chỉ chăm chú làm bài tập, tôi khinh họ mà. nhưng đến lúc nhìn mọi người trong lớp ai cũng có một nhóm bạn để chơi, tôi lại thấy tủi thân.

thôi em đừng buồn, có chị đây chị chơi với em!

thể không buồn sao? khi park chaeyoung cậu đang đứng cười nhìn tôi bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro