I. ReLife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏: 𝐑𝐄𝐋𝐈𝐅𝐄

꧁ ༺༻ ꧂

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Park Chaeyoung luôn nhận được sự chú ý mà nó chẳng hề mong muốn.

Được rồi, mặc dù cô đã cố gắng gạt phăng mấy chữ ấy ra khỏi đầu, thế nhưng không thể phủ nhận rằng người ta vẫn nhìn nhận Chaeyoung như một đứa có trái tim rỗng tuếch. Và mặc dù không thường xuyên thể hiện ra mặt, thế nhưng nó vẫn chẳng lấy làm hoan hỉ gì cái danh xưng ấy, hay nói cách khác, Park Chaeyoung ghét cay ghét đắng cách mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó; vì vậy nó thường chọn cách lảng đi mọi thứ, trong lòng thầm cầu mong lũ người đáng ghét ấy sẽ tha cho nó và để nó hít thở như một người bình thường, chứ không phải ngụp lặn trong những ánh mắt dò xét mà nó không hề muốn chút nào.

- Chaeyoungie?

À, đây rồi, người duy nhất đối xử với nó một cách bình thường, mặc dù người ấy cũng không bình thường cho lắm, và rằng Chaeyoung sẽ có khả năng chết chìm trong đống nước bọt mỗi khi tiếp xúc với người này.

Park Chaeyoung - với một vẻ lười nhác khó tả, đưa mắt về phía chủ nhân của giọng nói kia, và rồi nó cố nặn ra một nụ cười gượng gạo khi nhận ra người ấy đang tiến về phía nó, cho dù nó có muốn hay không.

- Chào, Yugyeom... - Chaeyoung vẫy tay, mài đầu vàng óng dần trở nên nhỏ bé trước bóng lưng rộng lớn của chàng trai.

- Cậu ổn chứ? - Yugyeom lên tiếng. Vừa nói, chàng trai vừa đưa tay gỡ lọn tóc trên đôi gò má ửng hồng của Chaeyoung, khiến nó càng cúi thấp đầu hơn nữa.

Đối với loại tiếp xúc thân mật như vậy, Chaeyoung cũng không quá bài xích. Mặc dù lúc đầu nó cũng còn né tránh lắm, thế nhưng - như đã đề cập ở trên - Park Chaeyoung chỉ là một cái bóng mờ nhạt không hơn không kém, và Kim Yugyeom lại là người duy nhất để ý đến nó (và cả màu tóc kì lạ của nó nữa), thế nên nó nó rất trân trọng những lần tiếp xúc nhỏ bé như vậy, trước khi bản thân nó bị đánh úp bởi hàng trăm ánh mắt đang dán vào nó và Yugyeom.

Đột nhiên, Yugyeom nắm lấy cổ tay gầy gò của Chaeyoung, dẫn nó đến trước giảng đường còn đang vắng tanh. Và trước khi kịp hiểu chuyện gì còn đang xảy ra, một thứ cảm giác mát lạnh đã áp vào đôi má hồng hẵng còn nóng ran của Chaeyoung, khiến nó giật mình thảng thốt.

- Đừng để ý đến họ. Cậu biết đấy, những người đó chẳng bao giờ nói được một câu tử tế - Yugyeom cúi đầu, thì thầm vào tai người con gái đối diện, trong khi Park Chaeyoung còn đang bối rối về hoàn cảnh của bản thân ngay lúc này: Kim Yugyeom đang gần như dựa vào người nó, một bên má lại bị lon nước ngọt (mà bản thân vốn rất yêu thích) áp sát.

Thứ cảm giác mới lạ này khiến một đứa vốn đã quen với trật tự như Park Chaeyoung cảm thấy e dè, tựa một đứa trẻ lần đầu được nếm trải hương vị ngọt ngào của thanh kẹo trên đầu lưỡi. Mà Chaeyoung lại chính là đứa trẻ ấy, chỉ sợ rằng nếu đã quen với tư vị ấy, có lẽ cả đời nó cũng không thể thoát ra được.

Dường như Kim Yugyeom đã nhận ra sự thất thố của bản thân, liền hắng giọng, vội vàng rời khỏi tư thế nhạy cảm. Lúc này đã có một vài bạn học tiền vào, lại nhìn đến hai con người đứng bần thần kia, trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái. Thấy vậy, Yugyeom nhanh chóng kéo Chaeyoung - lúc này đang trong trạng thái mất hồn vào chỗ ngồi.

Đặt lon nước lên bàn, Yugyeom lo lắng nói:

- Cậu không sao chứ, Chaeyoung?

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu từ Chaeyoung.

- Mình mới là người phải hỏi câu ấy... - Chaeyoung thì thầm, vừa đủ để chàng trai đối diện nghe thấy.

-Sao cơ?

- Bởi vì - Park Chaeyoung ngập ngừng - hai má cậu đang đỏ hết rồi kìa. Cậu bị cảm nắng sao, Yugyeom?

Chaeyoung hoàn toàn không biết câu nói của mình đã làm cho gương mặt Yugyeom vốn đã ửng hồng, nay lại bị nhiễm thêm một tầng sắc đỏ nữa, thành ra trong giảng đường rộng lớn lúc này lại xuất hiện một khung cảnh khá kì lạ: Kim Yugyeom và Park Chaeyoung, một người ngại ngùng cúi gằm mặt, người còn lại thì vùi đầu vào đống sách chẳng hề liên quan tới môn học hôm nay; mỗi người cứ thế một hướng, trong khi cả hai đang ngồi rất gần nhau.

Chà, có vẻ như toàn thể sinh viên Hanyang lại có chủ đề để bàn tán trong suốt một tuần tới rồi.

May mắn làm sao, đúng lúc này, vị giảng viên Lee - con người nổi tiếng khó tính, mở toang cánh cửa và tiến vào với hàng lông mày nhíu chặt. Đối với bọn sinh viên, đây chẳng khác nào tra tấn, thế nhưng đối với Park Chaeyoung, giảng viên Lee chẳng khác nào vị cứu tinh phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa nó và Yugyeom cả. Chính vì vậy mà trong suốt hơn một tiếng sau đó, Chaeyoung trở nên tập trung một cách khác thường vào bài giảng khô khan của giảng viên Lee, trong khi những sinh viên khác - bao gồm cả Yugyeom, lại đang cố tỏ ra tỉnh táo mặc dù hai mi mắt sắp khép lại với nhau.

- Được rồi, chúng ta kết thúc tại đây. Và đừng quên về chương trình sinh viên trao đổi đấy.

Chaeyoung thở phào, cố gắng duỗi thẳng cánh tay, thế nhưng những gì nó cảm nhận được chỉ là sức nặng đè lên cánh tay của mình, kèm theo đó là hương bạc hà mát lạnh cùng cảm giác ngứa ngáy mỗi khi nó cố gắng ngọ nguậy. Nó toan định hỏi Yugyeom, và chợt nhận ra cậu chàng đã ngủ ngon lành trên vai nó từ lúc nào, mái tóc đậm mùi bạc hà cứ thế dụi vào hõm cổ nó theo từng hơi thở đều đặn của chàng trai. Mà Park Chaeyoung lại không nỡ đánh thức một Kim Yugyeom đang ngủ say như vậy, cánh tay nó đành phải trở thành chiếc gối để Yugyeom dựa vào.

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy, mãi đến khi giảng đường đã không một bóng người, và ánh chiều tà len lỏi qua từng khung cửa sổ, khiến con người ta cảm thấy nôn nao khó tả, Yugyeom mới buông tha cho cánh tay đã tê rần của Chaeyoung.

- Thực xin lỗi, Chaeyoung là do... - Lời nói còn chưa thoát khỏi đầu môi, Kim Yugyeom đã bị chặn lại bởi tiếng cười giòn tàn từ người mình thầm thương.

- Cậu không cần phải xin lỗi đâu, tớ hiểu mà - Chaeyoung tiếp tục - Cậu luôn nói rằng những tiết học của thầy Lee thật nhàm chán, vậy nên cậu toàn ngủ suốt đấy thôi.

Dứt lời, Kim Yugyeom liền đối diện với đôi mắt nâu của Chaeyoung - hoàn toàn phản chiếu gương mặt đang cứng đờ của anh chàng. Chàng sinh viên cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, thế nhưng lại vô tình khiến bản thân chìm đắm trong sắc nâu trong vắt ấy, đến mức quên đi cả thực tại đang nhàm chán đến mức nào.

- Yugyeom? Yugyeom? - Park Chaeyoung quơ tay trước mặt con người còn đang mơ màng kia.

Kim Yugyeom ngay lập tức trở về trạng thái vui vẻ thường thấy, rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay vừa đưa đến trước mặt, một mạch đi ra khỏi tiền sảnh, vừa đi vừa thổ lộ:

- Tớ thật sự rất thích đôi mắt của Chaeyoung - Yugyeom nói, giữa ánh chiều tà của một ngày hè oi bức.

Nghe đến đây, Chaeyoung bất giác cúi gằm mặt, để lọn tóc vàng ươm che phủ mi mắt, giấu đi sự ngại ngùng ẩn đằng sau. Đây là lần đầu tiên có người nói với Chaeyoung về đôi mắt của nó, đương nhiên nó sẽ có chút ngạc nhiên, nhưng trên hết cả là sự ngại ngùng mà nó đang cố gắng che dấu.

Thấy người con gái bên cạnh im lặng không đáp, Kim Yugyeom liền cảm thấy bất an. Thế nhưng khi vừa quay người lại, khóe môi chàng không khỏi nhếch lên một nụ cười tươi rói khi chứng kiến dáng vẻ của người thương.

- Vậy nên Chaeyoung hãy nhìn tớ thật nhiều, nhé? - Kim Yugyeom thì thầm, như thể đang tha thiết cầu xin người con gái chàng thầm thương.

Yugyeom siết lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, ánh mắt không giấu nổi sự chờ mong. Cuối cùng, đáp lại chàng sinh viên là nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên cánh môi đỏ mọng của người con gái, cùng với lời định ước không thể tách rời:

- Được.

꧁ ༺༻ ꧂

Ngả mình trên lớp chăn bông mềm mại, Park Chaeyoung không khỏi cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến sự việc ngày hôm nay, về câu nói của Yugyeom, và cả hành động kì lạ ấy. Chaeyoung đành vùi mặt vào chiếc gối, hô hấp cũng vì thế mà có chút khó khăn; đôi bàn tay mấy phút trước còn hưởng thụ hơi ấm từ Yugyeom, nay lại trở nên run rẩy, phần vì trống vắng, phần vì thứ xúc cảm đang trào dâng như những đợt sóng vỗ, khiến trái tim nó đập rộn ràng trong lồng ngực.

- Thật sự rất khác lạ, mỗi khi cậu ấy làm như vậy... - Chaeyoung thì thầm.

Ánh nắng vàng ươm phủ lên thân hình nhỏ bé, vô tình khiến Park Chaeyoung cảm thấy rệu rã. Nó nhíu mày, rõ ràng mùa hè không thích hợp với nó, đặc biệt là giữa tháng sáu - khi cái nóng khiến con người ta cạn kiệt sức lực, và nó cũng không phải ngoại lệ.

Hàng mi dần khép lại, men theo nhịp di chuyển chậm chạp từ chiếc kim đồng hồ. Park Chaeyoung cứ thế chìm vào giấc mộng, mặc cho bánh xe vận mệnh đang dần quay, đưa nó trở về miền địa hạt đã bị lãng quên...

꧁ ༺༻ ꧂

Đến khi Chaeyoung thức dậy đã là sáng ngày hôm sau. Nó vội vàng mở chiếc điện thoại còn đang bỏ ngỏ, và rồi nét hoảng hốt trên gương mặt xuất hiện khi nó nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một tiết học vào buổi sáng.

Còn chưa kịp định thần, Chaeyoung đã nghe giọng nói của người mẹ vang vọng từ ngoài cửa. Ngay lập tức, cánh cửa được mở ra, và mẹ Park - người đáng lẽ lúc này phải đang tận hưởng chuyến đi tại Australia - lại đang xuất hiện trước mặt nó với một dáng vẻ không hài lòng.

- Chẳng phải mẹ đang ở Australia sao? - Chaeyoung hoài nghi.

- Australia? Con đang nói gì vậy, Chae? - Mẹ Park liền ném cho Chaeyoung cái nhìn đầy lo lắng - Hôm nay con có kì thi tại trường đấy. Ôi, con yêu, đến đây để mẹ xem nào, và hãy giải thích lí do cho sự chậm trễ của con.

Vừa nói, bà Park vừa tiến đến quan sát Chaeyoung một lượt. Sau khi xác nhận đứa con gái của mình vẫn hoàn toàn bình thường, bà mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Về phần Park Chaeyoung, nó vẫn chưa thể tiêu hóa nổi những chuyện đang xảy ra trước mắt. Nét mặt cứng đờ, đôi mắt nâu mở to như chưa thể tin vào hiện thực, rằng người mẹ mà nó luôn mong chờ lại đang xuất hiện trước mắt nó, với một dáng vẻ thản nhiên đến lạ kì.

Chaeyoung vội vàng ngắm nghía xung quanh căn phòng. Mãi cho đến khi điểm nhìn của nó đặt trên cuốn lịch treo tường cách đó không xa, Chaeyoung mới dần trở nên run rẩy khi trên cuốn lịch hiện rõ ngày 16 được khoanh tròn bằng mực xanh, bên cạnh còn có dòng chú thích:

"Ngày thi cuối học kì. 16/12/2014

Kí tên: Chaeng"

Lúc này, Chaeyoung mới mơ hồ nhận ra hoàn cảnh của bản thân.

Rằng nó đã thật sự quay trở về thời điểm năm năm trước.

꧁ ༺༻ ꧂

Park Chaeyoung thật sự không nhớ rõ bản thân đã bước ra khỏi nhà bằng cách nào, trong khi chính bản thân nó còn đang hứng chịu cú đả kích tinh thần nặng nề.

Đứng trước ngôi trường quen thuộc, Chaeyoung vẫn không giấu nổi sự sợ hãi hiện hữu trong đáy mắt. Nó bất giác nhớ về những ngày tháng không mấy tốt đẹp tại đây, khi những vết sẹo ngày một chồng chất trên lớp da thịt non mềm của nó, và rằng nó đã phải cố gắng che đậy mọi vết thương trước cái nhìn lo lắng của mẹ, tất cả chỉ để bà chuyên tâm vào công việc của mình.

Đột nhiên, một bóng người lao đến ôm chầm lấy bóng hình còn đang run rẩy của nó, mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ cọ vào gò má, hương cà phê thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến Chaeyoung dâng lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Thế nhưng trong trí nhớ của Chaeyoung, mùi hương cùng mái tóc này chỉ như một chiếc bóng mờ nhạt, không hề để lại chút ấn tượng nào trong cái nhìn của một kẻ chỉ biết che đậy những vết thương trên cơ thể mình.

- Chaeyoung... - Một chất giọng trầm ấm vang lên, khiến người ta sinh ra cảm giác an toàn. Thế nhưng đối với Chaeyoung thì ngược lại. Nó bất giác nhíu mày, vội vã đẩy người con trai ấy ra xa.

Lúc này, Chaeyoung mới có cơ hội được chiêm ngưỡng gương mặt của người kia. Đó là một người con trai trạc tuổi Chaeyoung, một cơn gió kéo đến, để lộ sau mái tóc màu hạt dẻ là đôi mắt đượm buồn nhìn về dáng vẻ ngỡ ngàng của nó, chiếc lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi cậu ta định nói điều gì đó, cả gương mặt được phủ một chút ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông, khiến Chaeyoung tự hỏi rằng liệu người con trai này có thật sự tồn tại trong cuộc đời của nó, hay đó chỉ là một ảo ảnh mà nó dùng để huyễn hoặc bản thân ngay lúc này.

- Chaeyoung, có chuyện gì vậy, cậu ổn chứ? - Giọng nói một lần nữa vang lên, nhưng lần này hai người đã duy trì khoảng cách, có lẽ vì chàng trai kia sợ rằng mình sẽ khiến Chaeyoung sợ hãi một lần nữa, vậy nên lần này, cậu chỉ dám dùng ánh mắt lo lắng hướng về phía Chaeyoung.

- Mình ổn - Chaeyoung đáp, trong đầu đang bận lục tung từng mảnh kí ức về người con trai này, nhưng tuyệt nhiên không có một chút thông tin nào cả.

- Vậy đi thôi, kì thi sắp bắt đầu rồi - Cậu trai tiến đến, dịu dàng nắm lấy bàn tay còn đang cứng đờ của Chaeyoung.

Đến lúc này, nó mới có cơ hội nhìn rõ ba chữ được khắc kĩ càng trên bảng tên màu vàng nhạt đính trước ngực áo kia.

"Jung Jaehyun"

Chaeyoung thì thầm.

Thế nhưng bằng một cách nào đó, Jaehyun vẫn nghe thấy những lời cô gái nhỏ bé nói phía sau. Cậu lập tức quay lại, đối diện với dáng vẻ chột dạ như thể bản thân vừa làm chuyện xấu của cô, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vui vẻ, chiếc lúm đồng tiền dần xuất hiện cạnh khóe môi đã dương cao, theo sau là tiếng cười bay bổng giữa những tia nắng lẻ loi của mùa đông.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ đả động đến một Park Chaeyoung đang rúc đầu vào chiếc khăn len màu mận. Chaeyoung không kìm chế được, bèn nói:

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì, chỉ là bỗng dưng thấy cậu đáng yêu hơn một chút mà thôi - Jaehyun đáp, với một vẻ mặt điềm nhiên.

꧁ ༺༻ ꧂

Một sinh viên năm cuối bỗng sống lại những ngày tháng trung học, nếu Park Chaeyoung nói bản thân nó không cảm thấy chút bồi hồi nào, chắc hẳn là nó đang dối lòng.

Cẩn thận đưa mắt nhìn ngó xung quanh, Chaeyoung dần trở nên căng thẳng trước hàng chục ánh nhìn đang đổ dồn về phía nó. Dựa theo những mảnh kí ức cũ kĩ rời rạc của nó, những ánh nhìn ấy chưa bao giờ là tốt đẹp cả, chúng thường là nguyên nhân dẫn đến những vết bầm tím trên làn da non mềm của nó, phần còn lại là do những lời giễu cợt mà nó loáng thoáng nghe qua mỗi khi bước chân nặng nề của nó di chuyển trên hành lang. Thế nhưng giữa những mảng màu loang lổ ấy, tuyệt nhiên không hề có sự xuất hiện của Jung Jaehyun - chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ mà nó gặp lúc sáng ấy.

Park Chaeyoung tự cảm thấy những chuyện này thật kì lạ, và rồi một nỗi sợ hãi vô hình choáng lấy tâm trí nó, rằng nếu nó không thể trở về "tương lai" được nữa thì sao? Rằng bản thân nó sẽ mắc kẹt ở đây, bỏ mặc Yugyeom cùng tương lai phía trước? Nghĩ vậy, Chaeyoung liền trở nên run rẩy, mồ hôi rịn đầy trên trán, khiến vài sợi tóc vàng ươm bết lại trên vầng trán hiện rõ sự căng thẳng.

- Tiền bối?

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến nó không tự chủ được mà giật mình. Người con gái kia thấy bản thân đã gây ra chuyện "tày trời", liền ríu rít xin lỗi:

- Thực xin lỗi, tiền bối! Em chỉ muốn làm rõ một chuyện mà thôi, em thật sự không có ý gì khác!

Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, Chaeyoung đáp:

- Không sao...

- Thật vậy sao tiền bối - Người con gái hưng phấn reo lên, hai bím tóc cũng vì thế mà đung đưa qua lại - Vậy em có thể hỏi tiền bối một chuyện được không?

Trước đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ van nài kia, Chaeyoung làm sao có thể từ chối, thế rồi nó lại nhìn đến cuốn sổ chi chít những dòng chữ khó hiểu trên tay cô bé, cùng với một sợi dây nối với chiếc máy ảnh cầm tay đang treo trước cổ, trong lòng Chaeyoung dần dâng lên dự cảm không lành.

Giọng nói thập phần rụt rè của Chaeyoung vang lên:

- Được chứ...

- Tiền bối và hội trưởng Jung đang hẹn hò ạ?

Nghe đến đây, đôi đồng tử xinh xắn của Park Chaeyoung liền co lại. Nó cố gắng xác nhận "hội trưởng Jung" trong lời nói của cô bé là ai, đến khi cái tên quen thuộc vang lên, Chaeyoung chỉ hận bản thân không thể chạy trốn khỏi chỗ này. Thế nhưng trước khi nó kịp biến ý nghĩ thành hành động, một bàn tay đã đặt lên mái tóc màu nắng của nó, ra sức mân mê.

- Là bạn thân, đúng chứ?

Jung Jaehyun.

Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của Jaehyun, Chaeyoung có chút nuối tiếc khi phải rời xa hơi ấm ấy. Thế nhưng bản thân nó đã bị dồn đến bước đường cùng rồi, chỉ còn nước xác nhận mối quan hệ này, trong khi đến chính bản thân người trong cuộc là nó còn chưa hiểu rõ về mớ hỗn độn trước mắt.

Cuối cùng, Chaeyoung đành chậm chạp lên tiếng:

- Đúng vậy.

Nó ngước mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của người bên cạnh, thầm tự hỏi bản thân đã nói gì sai khi trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Thế nhưng khi một lần nữa liếc nhìn, nó lại đối diện với vẻ ấm áp như lần đầu gặp mặt giữa nó và Jaehyun.

Sự thay đổi này khiến Chaeyoug có chút bất ngờ, mà cô bé hậu bối quan sát được chuỗi hành động mờ ám của hai người, bàn tay nhanh nhẹn đã vội gạch đi dòng chữ mới toanh, thay vào đó là một câu kết luận không thể sâu sắc hơn:

"Park Chaeyoung cùng hội trưởng Jung - xác nhận hẹn hò"

꧁ ༺༻ ꧂

- Cậu không nhất thiết phải làm như vậy đâu, Jaehyun - Chaeyoung khó khăn mở lời. Thế rồi tầm mắt nó đặt vào thân ảnh người con trai bên cạnh, cái người mặc dù nó chỉ mới tiếp xúc vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ ấy, thế nhưng mỗi một cái nắm tay, mỗi một nụ cười đều chạm đến cõi lòng buốt giá của Chaeyoung, đem lại cho nó cảm giác thân thuộc khó tả. Chaeyoung bắt đầu hoài nghi về bản thân mình, rằng cậu trai với màu tóc hạt dẻ ấy thật sự đã từng xuất hiện trong cuộc đời nó, và chuyến du hành về quá khứ này thực chất chỉ là một sự thức tỉnh từ cõi hư vô, khơi dậy mảng màu mà nó đã vô tình lãng quên.

Thế rồi, khi bản thân nó còn chìm đắm trong cơn mê man, Jaehyun đã đáp:

- Không, mình nhất thiết phải làm vậy. Cậu xem, bàn tay cậu đã lạnh buốt rồi này - Vừa nói, Jaehyun vừa bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung, khiến nó chột dạ mà vùi mặt thật sâu vào chiếc khăn màu đỏ mận, chỉ để lộ ra chóp mũi ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng ngập nước.

Mãi đến khi cả hai nói lời tạm biệt, Chaeyoung mới tạm thời buông bỏ lớp phòng bị. Gương mặt xinh đẹp của nó mới có dịp giãn ra một chút, đôi mắt chăm chăm dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Jaehyun dần biến mất sau lớp tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời.

꧁ ༺༻ ꧂

- Con lạ thật đấy, Chaeyoung - Bà Park từ tốn nói, trong bầu không khí đặc quánh giữa hai mẹ con.

Chaeyoung nghe vậy, đôi tay lập tức cứng đờ, khóe môi dần trở nên khô khốc.

- Con có gì không ổn sao?

Lần này, Chaeyoung tiếp tục im lặng, mái tóc màu vàng nhạt dần rũ xuống bờ vai thon gầy. Bà Park thấy vậy, đành thở dài, đáp:

- Chuyện ở trường thế nào rồi?

- Cũng ổn, thưa mẹ.

- Thế còn chuyện giữa con và Jaehyun?

Nghe đến đây, Chaeyoung như thể mất đi toàn bộ sức lực. Đặt cuốn sách còn đang dang dở trên bàn, cô khẽ nói trước ánh nhìn phức tạp của người mẹ:

- Bọn con vẫn vậy, mẹ à.

Dứt lời, Chaeyoung liền khẽ đưa mắt quan sát biểu cảm từ người mẹ đáng kính, chỉ thấy hàng lông mày của bà bất chợt nhíu lại, ra vẻ không hài lòng, khiến nó trải qua một phen hoang mang. Dựa theo những gì mà nó đã trải qua khi tiếp xúc với Jaehyun, chẳng phải mối quan hệ này rất tốt sao? Jaehyun là một chàng trai ấm áp - đúng vậy, cậu chàng đã đối đãi với nó bằng tất cả sự tử tế của mình, và Chaeyoung - với cương vị người được hưởng thụ sự quan tâm ấy, cũng không quá tỏ ra bài xích những cử chỉ ngẫu nhiên của cậu (trừ lần đầu tiên gặp mặt).

Đột nhiên, mẹ Park lên tiếng:

- Con cần học cách trân trọng những mối quan hệ xung quanh, Chaeyoung của mẹ. Jaehyun là một cậu bé tốt, mà con thì lại quá lạnh nhạt với nó. Mẹ thật sự đã hy vọng hai đứa có thể biết cách trân trọng lẫn nhau.

- Sao cơ ạ? - Chaeyoung tỏ ra ngạc nhiên - Nhưng mà con...

- Được rồi - Bà Park cắt ngang - Mẹ vẫn biết con thường xuyên cáu gắt mỗi khi mẹ đề cập đến chuyện này, và mẹ sẽ không nhắc đến nó nữa. Thế nhưng con vẫn nên từ bỏ thái độ lúc trước của mình đi.

Đến mức này, Chaeyoung đành im lặng, một nỗi nghi hoặc dần dấy lên trong tâm trí nó, rằng đây có thật sự là những điều mà nó từng trải qua, hay chỉ là một sự ngụy tạo quá đỗi hoàn hảo của Tạo hóa, dưới cái mác của miền địa hạt đã bị lãng quên - đến mức chính nó đã từng không tin vào bản thân mình, để đưa nó đến cái nơi vừa thân quen vừa lạ lẫm này?

Thế rồi bằng sự nhạy cảm tất yếu của một đứa con gái, Chaeyoung có thể mơ hồ hình dung một thế giới mờ nhạt, nơi nó - Park Chaeyoung, tồn tại như một bản thể đối lập của chính mình.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên - chiếc điện thoại đã vô tình đi theo nó khi vừa đến đây, cắt ngang những dòng suy nghĩ của Chaeyoung. Nó liếc mắt nhìn đến màn hình đang hiển thị cái tên "Kim Yugyeom", trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái và sốt ruột. Như nhận ra ánh mắt của người mẹ đang hướng về phía mình, nó ngay lập tức dấu chiếc điện thoại khỏi tầm mắt của bà, cố nặn ra một nụ cười và nói:

- Con xin phép.

Bà Park im lặng không đáp. Chaeyoung thấy vậy, liền nhanh chóng chạy lên căn phòng quen thuộc. Sau khi đã chắc chắn bản thân tìm được một nơi đủ yên tĩnh cho một sự việc hệ trọng sắp xảy đến đây, nó mới run run bắt máy, trong giọng nói còn không kìm nổi nỗi xúc động không nguôi:

- Yugyeom?

Đầu dây bên kia đáp:

- Chaeyoungie? Cậu vẫn ổn chứ?

- Mình ổn mà.

Tất nhiên đó là một lời nói dối. Thế nhưng Chaeyoung - theo thói quen từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ cho người bạn của mình, không hề muốn cùng Yugyeom chia sẻ mớ rắc rối mà bản thân đã và đang trải qua, vì vậy đành cắn răng lên tiếng.

Mà Kim Yugyeom sớm đã biết Chaeyoung sẽ trả lời như vậy, và mặc dù nó đã cố che dấu sự nghẹn ngào của bản thân, thế nhưng bằng một cách nào đó, Yugyeom vẫn luôn biết tâm trạng của Chaeyoung hiện đang tồi tệ đến mức nào:

- Không, cậu đừng hòng nói dối mình. Mình vốn chỉ định nói về chiếc áo khoác mà cậu vô tình để quên ở chỗ mình thôi, và thứ mình nhận được lại là giọng nói như thể sắp khóc của cậu vậy -Yugyeom ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục - Vì vậy hãy nói cho mình biết, Chaeyoungie. Mình không muốn sự việc lúc chiều lặp lại đâu.

- Sự việc lúc chiều!? - Chaeyoung khó khăn thốt lên.

- Đúng vậy. Chẳng lẽ cậu không nhớ ư?

- Không! Làm sao mình có thể quên được chứ! Chỉ là... Yugyeom này, không phải chuyện đó đã xảy ra từ hôm qua rồi sao?

Lúc này, Park Chaeyoung chưa hề nhận thức được sự chênh lệch thời gian giữa nó và Yugyeom, vì vậy nó chỉ đơn giản kết luận rằng nó đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu bạn được một ngày, và rằng Yugyeom chỉ đang lo lắng cho nó. Thế nhưng những gì nó vừa nghe được đã chứng minh điều ngược lại:

- Chaeyoung - Kim Yugyeom thở dài - Mới ba tiếng trôi qua kể từ khi mình đưa cậu về nhà thôi.


_𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro